Có chồng nó rồi tôi cũng đi về,nhường lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ tâm sự mỏng về những dự định tương lai. Đi trong hành lang bệnh viện đôi mắt tôi lại không tự chủ nhìn về một hướng vô định:"Khoa Nhi" có phải tôi đang nhớ anh,không.. tôi không thể có những suy nghĩ ấy được,con tim và cả lí trí của tôi ơi làm ơn đừng suy nghĩ đến con người ấy, hãy xóa hình bóng ấy ra khỏi kí ức của tôi đi.
Nhưng chuyện tôi càng tránh lại càng xuất hiện trước mắt tôi,nhưng lần này đúng là tôi phải.. bắt buộc phải quên anh.Tôi lặng người nấp sau cây cột nhìn bóng hình anh nắm tay người con gái khác đi qua,nụ cười của anh dành cho cô gái thật ấm áp,thật rạng rỡ.Tim tôi chợt đau thắt lại,tôi nắm lấy ngực cố gắng thở nhịp nhàng để ngăn giọt nước mắt đang trực trào chỉ cần chớp mắt thì nó lập tức rơi xuống.Đau thật,không cần ai đánh ai mắng nhưng nó thật sự đau hơn là bị đánh mắng.Tôi hít sâu rồi thở ra cũng như tống hết mọi muộn phiền trong lòng ra,trước giờ luôn vì con mà sống tốt thì giờ há hì chỉ vì một người đàn ông mà phải khóc,không đáng.
Tôi đi về nhà,chăm chỉ làm ăn có vẻ như thời gian qua tôi đã lơ là việc kiếm tiền quá rồi.Đến chiều tôi đi đón con, trước khi đi lại gọi con Vi.
"Alo"
-Ổn định chưa?
" Tao luôn ổn"
-À tao gọi nói với mầy là để tao đón hai cậu quý tử nhà mầy cho kêu chồng mầy ở đó lo cho mầy đi.
"Vậy khổ cho mầy quá."
-Khổ gì mà khổ.Thôi tao đi đón tụi nhỏ đây.
"Cẩn thận nhé!"
-Ok.
Tắt máy tôi đi đến trường, bên ngoài rất nhiều phụ huynh đến đón con.Mọi hôm toàn là chồng con Vi đưa đón dùm lâu rồi mới tự đi có cảm giác rất lạ,tiếng chuông tân học reo lên bọn nhỏ từ từng lớp chạy ùa ra.Xa xa tôi thấy bóng hình nhỏ bé thân yêu đang đi ra cùng bạn,nhìn thằng bé vừa đi vừa trò chuyện với bạn cười rất vui vẻ tôi bất chợt cũng cười theo.Nó thấy tôi thì cười hơn nữa giang đôi tay chạy nhanh đến ôm tôi,tôi cũng ôm lấy con xoa đầu nó dịu dàng.
-Hôm nay học có mệt không con?
-Dạ không ạ! Rất vui !
-Sao hôm nay mẹ lại đón con.
- Thì mẹ muốn đón trai cưng của mẹ nè.
Tôi véo má con nựng nịu, Cường luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện cứ để tôi muốn làm gì thì làm với nó,nó còn sờ đầu tôi một cách thật cưng chiều nữa chứ.
-Mình về thôi mẹ.
Khi hai mẹ con thôi những hành động đáng yêu kia thì thằng bé nhảy lên xe mà kêu tôi về nhà,tôi cười nói với thằng bé.
-Mẹ đợi chở hai em cô Vi nữa.
-Ủa ?
-Cô Vi bị bệnh đang ở bệnh viện nên Bác Tùng phải chăm sóc cô.
-À dạ! Ý hai em kìa mẹ.
Hai đứa bé lớp hai lon ton chạy ra,hai đứa nó nhau như đúc nhưng cũng nhờ tay tôi một thời bế bồng từ nhỏ đến lớn mà cũng dễ phân biệt được.Hai đứa nó chạy ra cổng ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ba nó mà thấy tôi thì liền chạy đến chỗ tôi vòng tay lễ phép đồng thanh nói.
-Con chào cô Lan! Em chào anh Cường!
Tôi sờ đầu hai đứa,mỉm cười dịu dàng nói.
-Hôm nay cô sẽ đưa hai đứa về nhà cô nhé.
-Yeah !
-Yeah!
Hai anh em nó nghe thì vui mừng reo hò rồi lên xe cho tôi chở về nhà,chúng nó hoàn toàn quên luôn việc hỏi ba mẹ nó đâu.Đúng là con nít nghe tới chơi là quên hết tất cả hà!
Hai đứa con của Vi,thằng lớn tên King,thằng nhỏ tên Kong,chúng nó quậy gấp trăm lần thằng Cường. Má ơi chỉ mới hai tiếng trôi qua mà cái nhà tôi muốn banh luôn rồi,tao gào cũng rát cổ mà tụi nó dường như là không nghe thấy bất lực tôi nói với Cường.
-Mẹ bó tay rồi,hai đứa em con quậy quá.
Cường cười hôn lên má tôi nói.
-Mẹ ra bán hàng đi mọi chuyện trong này cứ để con giải quyết, mẹ không cần lo.
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con thì nó cười nói tiếp.
-Mẹ cứ tin tưởng ở con trai của mẹ đi.
-Vậy mẹ ra nhé.
-Dạ.
Vâng theo mệnh lệnh con tôi lo buôn bán bên ngoài,chập chiều tối khách ghé mua hàng càng nhiều làm tôi hoàn toàn quên luôn ba đứa nhỏ.Đến lúc hết khách tôi ngồi xuống ghế để thở thì nhớ đến ba đứa nó,để ý mới nhớ nãy giờ không nghe tiếng tụi nó ầm ĩ gì luôn,tôi giật mình không phải là có chuyện gì đấy chứ.Tôi hốt hoảng chạy vào nhà thì thấy Cường đang cho tụi nó ăn cơm.Tôi nhìn bọn nhỏ rồi nhìn thằng Cường, nó đưa ngón tay cái lên tôi cũng giơ ngón tay cái lên,tôi công nhận rằng thằng bé rất giỏi trong việc chăm em.
………
Tôi ngồi coi với bọn nhỏ thì nhớ đến con bạn tôi đang ở viện nên liền gọi video call với nó.Tôi quay cho nó xem hai thằng quý tử nhà nó đang xem hoạt hình cười hả hê.
"Này tụi nhỏ có hỏi gì tao không ?"
-Hơi buồn xíu,nó lo chơi hoàn toàn không nhớ đến vợ chồng mầy.
"Trời má con ai chớ không phải con tao".
-A mẹ Vi..mẹ Vi..
Đó giờ tụi nó nghe thấy tiếng mẹ nó thì mới nhớ mà chạy đến, hai đứa chìa mặt vào điện thoại nói ríu rít.
King: -Mẹ Vi ơi mẹ đang đâu vậy?
Kong: -Mẹ Vi ơi con ở nhà cô Lan chơi vui lắm mẹ đừng đến đón con nhé.
Mẹ nó nghe xong chỉ biết cười bất lực nói với tôi.
"Phản chủ hết rồi, con với cái tốn công đẻ".
-Thôi mầy ơi,lo dưỡng sức đẻ đứa kia đi.Cầu mong nó không phản chủ haha."
Updated 47 Episodes
Comments
Nguyệt Trương
đọc mà cười lộn ruột
2022-06-28
0