Chương 11

Trời đã bắt đầu vào hè,không khí thành phố nóng bức đến điên người,Cường được nghỉ hè nó cứ ở mãi trong phòng mà không bước ra ngoài nhiều khi tôi còn nghĩ thằng bé bị tự kỉ nhưng hỏi ra mới biết trời nắng quá nó sợ nóng nên cũng lười ra ngoài.Thôi vậy để tối tôi đưa nó đi chơi thì có vẻ hay hơn.

Bước ra bên ngoài tôi ngồi bán đồ mà nóng muốn chảy mỡ càng bật quạt tôi càng thấy thêm nóng.

-Lan..

-Ờ Vi.Mua gì vậy?

-Tao mua ít đồ.

-Ừ lấy đi.

Nó vừa mua đồ vừa nói chuyện với tôi.

-Thằng Cường đâu?

-Nó ở trong phòng.

-Nó không đi đâu chơi à?

-Trời nắng nóng quá nên ảnh chẳng muốn đi đâu.

- Vậy cho nó qua nhà tao chơi nha!?

-Thì mầy hỏi nó đi không chứ hỏi tao làm gì?

Con Vi nó đem đồ lại cho tôi tính tiền rồi chạy vào nhà,cái miệng oang oảng lên.

-Cường ơi?

-A cô Vi.

-Qua nhà cô chơi với hai em không?

-Dạ đi ạ.

-Ừ chuẩn bị đồ đi rồi mình đi.

-Dạ.

Hai cô cháu bàn xong thì con Vi nó ra bên ngoài chờ báo với tôi.

-Nó chịu đi rồi đó.

Cường ở trong nhà mang túi chạy ra.

- Con xong rồi cô Vi ơi.

Cường vòng tay xin phép tôi.

-Thưa mẹ con sang nhà cô Vi chơi.

-Ừ đi chơi vui vẻ nha con.

Rồi hai cô cháu nó lên xe đi,bây giờ chỉ còn tôi lại một mình.Haizz nói vậy chứ có nó ở nhà lâu lâu nó lại chạy ra nói chuyện với tôi cũng đỡ buồn giờ thì buồn thật rồi.Tôi chán nản ngồi chống cằm xem điện thoại.

- Cho tôi chai nước suối lạnh.

Tôi chạy đi lấy chai nước suối cho khách ngay lập tức.

-Của anh hết 5 nghìn!

Nói xong tôi ngước mắt nhìn khách thì ra là bác sĩ Phương.Tôi chưa kịp cất tiếng chào thì anh ta đã nói trước.

- Cô ở đây sao?

-À chào anh bác sĩ Phương! Đây là cửa hàng của tôi.

-Ừ!

Tôi lấy tiền,anh ta cũng đi.Sau những chuyện vừa qua tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với những người có học như anh ta,không biết vì lí do gì nữa có thể là vì tự ái.Ừm cứ cho là như vậy đi.

Trời về chiều nắng cũng yếu dần đi nhưng không khí vẫn nóng như vậy.Khách mua tấp nập làm tôi vừa mệt cũng vừa phấn khích.Chợt có cuộc điện thoại tôi nhìn,là con Vi nó gọi.

-Alo Vi à !Có chuyện gì sao?

-Lát qua nhà tao ăn cơm.

-Thôi ăn đi,giờ khách đang mua đông chắc tao không đi được đâu.Tối tao dọn hàng rồi tao qua chở thằng Cường về.

-À tao báo với mầy luôn,tối nay ngủ một mình đi con, hai đứa con tao xí anh Cường rồi haha.

- Vậy tao cho nó ở lại chơi,chăm sóc nó nha.

-Dạ tôi biết rồi cô ạ.

-Ừ vậy nha tao đang bận.

……………

Trời đã tối,tôi loay hoay dọn hàng vào.Lu bu cả ngày làm tôi có chút mệt mỏi và chóng mặt.Tôi ngồi gục xuống đất cho cơn chóng mặt qua đi rồi sẽ dọn tiếp.

-Này cô bị sao đó.?

Ngước lên theo tiếng hỏi,tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta.Tôi lắc đầu

- Không sao cả! Anh mua gì?

Vừa nói tôi vừa chống tay đứng dậy,tôi lảo đảo như sắp ngã đến nơi,anh ta vội đỡ tôi.Ngại ngùng tôi đẩy tay anh ta ra.

- Tôi vẫn ổn.Anh mua gì để tôi lấy.

-Lấy cho tôi...

Trời đất quay cuồng,rồi một mảng tối đen.Tôi thấy thân thể mình ngã nhào rồi chấm hết không biết chuyện gì nữa.

10h đêm,tôi lơ mơ tỉnh dậy.Xoa xoa thái dương cái đầu vẫn còn đau kinh khủng.Nhìn xung quanh là tôi đang ở trong phòng nhưng tôi nhớ khi nãy đang dọn hàng sao giờ lại vào tới nhà rồi.Sực nhớ ra hàng hóa đang còn cửa nhà chưa khóa như này chắc ăn trộm vào lấy hết đồ đi từ khi nào rồi.Tôi hớt hải mở cửa phòng chạy ra xem,không tin được tôi đã dọn xong hàng cửa cũng đã đóng,tôi mỉm cười đi vào nhà.

"Cộc,cộc,cạch,cạch" Trời má ơi! Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng động lạ phát ra,vội chụp lấy cây chổi tôi nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp.Thấy có người đang đứng tôi đưa cây chổi ra phíatrước rồi sợ hãi hỏi.

-Anh là ai?

Anh ta quay lại với khuôn mặt lạnh lùng đáp.

-Là tôi?

-Sao anh lại ở trong nhà tôi._Tôi nghi ngờ hỏi.

- Cô không nhớ sao?

Tôi ngây thơ lắc đầu.Nhớ là nhớ cái gì,có gì để mà tôi nhớ đâu trời.Anh ta nhìn khuôn mặt vô tội của tôi lắc đầu thở dài.

-Tôi chỉ đến mua hàng,nào ngờ cô lại xỉu nên giờ tôi vẫn chưa được về nhà.

Ể ! Có nghĩa là cô ngất đi rồi anh ta đưa cô vào nhà chăm sóc cô rồi còn dọn hàng vào giúp cô sao,rồi còn ở đây nấu cơm sao? Tôi với mớ suy nghĩ vừa rồi nhìn anh ta,nhìn vào mặt tôi anh ta như hiểu tôi nghĩ gì nên gật đầu.Tôi vội vàng cúi đầu nói.

-Cảm ơn anh bác sĩ Phương !

-Không có gì,cô ổn rồi thì tôi về trước.Cô ăn uống vào,cô ngất là do đói,say nắng và mất nước đó.

-Vâng, nếu...nếu anh đã nấu cơm rồi thì ở lại ăn với tôi.

Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi suy nghĩ điều gì đó xong đáp.

- Được.Cô đi tắm đi rồi ăn.

Tôi ngửi thấy mùi chua mồ hôi trên người thì chạy đi ngày,trời xấu hổ quá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play