Mấy ngày nữa qua đi,đôi mắt tôi nhiều khi vô thức lại nhìn về một hướng như thể đang chờ đợi ai đó đến.Kể từ buổi sáng nói chuyện đó với con Vi cho tới giờ đã là một tuần rồi,tôi thật sự có chút trông chờ anh ta,tôi muốn gặp mặt anh ta để nói chuyện.Nhưng rõ ràng hơn ai hết tôi cảm nhận được từ trong tim tôi,tôi đang nhớ anh.
Nhưng đã lâu anh ấy không đến thì chắc đã tìm được ai đó hơn tôi,có lẽ tình cảm đối với tôi chỉ là phút kích động .Là tôi mang trái tim của kẻ si tình, miệng nó không nhưng trong thâm tâm luôn kêu gào nhớ anh,muốn gặp anh.Từ lúc hiểu chuyện đây là lần đầu tiên tôi có một cảm xúc nhớ nhung, yêu thương mãnh liệt đối với một nam nhân như vậy. Chết tôi rồi tôi phải làm sao đây,còn người ta cho tôi sa vào lưới tình rồi thì chạy đâu mất có phải đang đùa tôi không ?
Đầu tôi cứ suy nghĩ chuyện này mà tôi không khống chế được,tôi ôm lấy đầu vò bứt như một người điên.Tôi nhắm mắt thở từ từ ra,bình tĩnh phải bình tĩnh lại,không thể đánh mất mình được,trước giờ vẫn sống tốt thì giờ không vì một người đàn ông mà phải phát điên lên như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên,là cô giáo của Cường.Không biết có chuyện gì mà cô ấy gọi tôi nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa nghe máy.
-Chào cô giáo.
"Chị Lan chị đến trường mau đi chị,có người đến đòi dẫn Cường đi,họ nói đó là con của họ."
Giọng nói của cô giáo vô cùng gấp gáp, tôi nghe xong như muốn rụng rời vội vàng đóng cửa lái xe lao đi.Tôi sẽ không để ai cướp con của tôi đi cả,nó là con của tôi, của tôi.
Trong trường ngoài thầy cô và học sinh ra còn có một cặp nam nữ, nhìn cô giáo đang đứng trước mặt che cho Cường tôi biết chắc chính hai người kia là kẻ đòi con rồi.Ánh mắt tôi trở nên sắt lạnh vô cùng,từ từ bước vào trong,cô giáo thấy tôi thì thở phào mừng rỡ.Tôi chào cô giáo xong thì Cường chạy ra ôm lấy tôi,tôi ôm chặt con rồi nói.
-Ai làm loạn đòi con hả cô giáo ?
- Là hai người này.
Cô giáo chỉ hai người đang đứng,một đôi vợ chồng yêu đương thắm thiết nhỉ.Tay trong tay đồ cơ à.
-Hai người đến đòi con à?
-Phải trả con cho tôi.
Tôi nghe họ nói liền cười lớn,nhưng đó là nụ cười khinh bỉ,tôi nghiến răng cả ngoài toát ra một khí lạnh như băng.
-Trả con cho tôi? Ha..nực cười,con gì trả cho các người,muốn thì tự về mà đẻ đừng chạy lung tung ra ngoài gây chuyện làm phiền người khác.
-Không thằng bé là con tôi.Trả cho tôi.
Người phụ nữ đó cứ liên mồm gọi con tôi con tôi làm tôi sắp mất hết sự bình tĩnh.Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra tiến tới sát bên họ.
-Hai người là vợ chồng à?
-Phải.
-Cô không đẻ được à?
Cô ta không trả lời nhưng qua ánh mắt tôi biết được điều tôi nói đã đúng.Nhếch miệng cười một cái tôi tiếp tục nói.
-Đẻ không được thì là do các người. Còn thằng bé là tôi đẻ, tôi nuôi dưỡng mới được đến ngày hôm nay, các người đến đây gây chuyện đòi con là sao.Không có con thèm đến mức muốn cướp của người khác luôn sao.
-Nó không phải là con cô đẻ ra,là con tôi là con tôi.
-Con cô sao,con cô thì giờ nó đang ở bên cô rồi sao lại ở với tôi kêu tôi là mẹ được. Thôi đưa nhau về đi,đừng bao giờ đến làm phiền con tôi nữa.Nếu không đừng trách.
- Tôi.. tôi..Nó là con tôi tôi phải đưa nó đi.
Con mẹ điên này cứ khăng khăng như vậy khiến tôi mất khống chế mà tát cô ta một cái thật mạnh.Ái chà tát nghe tiếng đã đấy nhưng đau tay quá,tôi chỉ vào mặt hai người đó.
-Hai người muốn sao? Cướp con tôi à.Mơ đi,tôi báo công an gô cổ hai người về đồn.
Cả hai người họ nghe tới công an thì liền lo sợ,chồng cô ta đỡ cô ta đi về.Từ nãy giờ để ý chỉ có mình cô ta đòi con ,anh ta đứng nhìn không nói lời nào,bọn họ còn âm mưu gì sao?
Mọi chuyện đã tạm thời ổn,tôi đưa con về.Trên xe thằng bé im lặng không nói gì làm tôi lo lắng.
-Cường, sao nay con im lặng vậy?
-Con sợ.
-Con sợ gì, có mẹ đây thì sợ gì ai.
-Nhưng mà mẹ ơi,lúc con đi học không có mẹ lỡ như họ đến nữa thì sao?
-Không sao đâu,cứ để mẹ lo.
Thằng bé ôm chặt hông tôi,tựa đầu vào lưng tôi như thể đang rất mệt mỏi.Haizz! Chuyện này tôi phải giải quyết triệt để mới được.
Về đến nhà thằng bé chạy vào phòng còn tôi ở ngoài bán đồ,tôi lấy điện thoại gọi cho một người.
"Alo."
-Anh Tuấn..
"Sao thế Lan?"
-Hôm nay có hai người đến trường thằng Cường đòi con,em đuổi họ đi rồi nhưng sợ họ vẫn tới.
"Chuyện này cứ để anh giải quyết. Em chăm sóc thằng bé cho tốt."
-Dạ vậy thì cảm ơn anh nhiều ạ.Chị và hai cháu vẫn khỏe chứ anh.
"Khỏe. Chị nhắc em mãi đấy,sao lâu rồi không qua chơi."
-Dạ em bận quá khi nào rảnh em ghé nha.
"Ừ ,thôi anh làm việc đây."
-Dạ chào anh!
Anh Tuấn là người đã giải quyết vụ của tôi 10 năm về trước, lúc nhận con anh ấy vừa kết hôn với vợ,nên tôi quen biết luôn với cả chị nhà.Ngày đầu nuôi con khó khăn chị ấy hay qua nhà giúp đỡ,tình chị em cũng thắm thiết lắm.Nhưng từ khi tôi chuyển đi,chị ấy sinh con,lâu lâu mới gặp lại nhau.
Updated 47 Episodes
Comments