Chương 6

Tối đến,con Vi nó lại vào.Nó mang cơm đến cho tôi,thức ăn rất ngon và nóng hổi.Đúng lúc đó bác sĩ cũng vào tiêm thuốc cho bệnh nhân nên tôi với nó ra ngoài ngồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện.Con Vi nó hỏi tôi.

- Vậy mai mẹ con mày về à?

-Ừ!

-Mấy giờ ?

-Nếu không có gì thay đổi thì là chiều về.

- Vậy khi nào về gọi tao.

- Làm chi?

- Thì vào đón mẹ con mầy chứ chi.

-Thôi thôi tôi van cô,cô ở nhà cho tôi nhờ.Mẹ con tôi đi taxi về.

-Ơ con này ?

-Ơ cái gì mà ơ? Mày đi xe máy vào chở tao về à hay là đi taxi đến...

-Tao..

-Tao biết mày thương tao nhưng mà có những chuyện tao lo liệu được mầy yên tâm.Mai mẹ con tao đi taxi về cho gọn.

-Ừ!

Ngồi nói thêm một lát thì con Vi nó cũng vội về,tôi với nó đi vào,nó tạm biệt thằng bé rồi rời đi.

Tôi với con lại nằm trên giường ôm nhau nói chuyện.Thằng bé nằm nói luyên thuyên các thứ.

- Mẹ ơi ?

-Ơi?

- Mẹ có yêu con không ?

- Có.

- Mẹ yêu con nhiều không?

-Rất nhiều.Yêu con nhất trên đời luôn.

-Hihi.

-Thế mẹ muốn có chồng không? Cô Vi cũng có chồng,mẹ của bạn bên kia cũng có chồng chỉ có mẹ là không có.?

Tôi nghe con trai nói thì xoa đầu thằng bé ôn dịu nói.

- Mẹ không cần chồng mẹ chỉ cần có con là đủ rồi.

-Nhưng chỉ có mình con thì mẹ sẽ buồn.

- Không,mẹ không buồn.Mẹ rất vui.Mẹ sẽ có nhiều thời gian cho con và tình thương của mẹ cho con là 100%.Nhưng nếu có chồng thì mẹ sẽ phải san sẻ tình thương đi như vậy con có chịu không?

-Dạ...Con cũng không biết..

Thằng bé lí nhí nói trong lòng của tôi.Tôi siết chặt con trai trong lòng mình,thằng bé tuy nhỏ nhưng lại rất biết suy nghĩ cho tôi,chắc cũng bởi vì những ngày qua tôi phải chạy vạy một mình trong bệnh viện còn những người khác đều có gia đình người thân bên cạnh nên nó mới hỏi tôi việc có chồng.

Nằm một lát thì thằng bé chìm vào giấc ngủ,tôi chỉnh con lại nằm cho thoải mái còn mình đi ra trước hóng gió.Những cơn gió lộng vào mặt tôi rất mát,tôi nhắm mắt nghĩ về nhiều chuyện.Quá khứ,hiện tại và tương lai.Quá khứ tôi đã quên đi hết ,xây dựng hiện tại tốt đẹp và hướng đến tương lai tươi sáng nhưng không biết rằng có như mình mong muốn hay không.

-Sao không vào phòng ngủ mà ngồi đây.

Một giọng nữ đã đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ,tôi mở mắt và mỉm cười chào hỏi.

-Chào chị y tá.

Cô y tá ngồi xuống cái ghế bên cạnh ghế tôi.Tôi cũng trả lời câu hỏi khi nãy của cô ấy

-À tôi đang hóng gió nghĩ một số chuyện chứ không phải ngủ.

- Tôi thấy..người nhà cô không nhiều nhỉ chỉ có cô gái hay vào kia thôi..?

-À..cô ấy là bạn thân của tôi.Tôi không có gia đình hay người thân.

- Vậy chồng cô?

- Tôi cũng không có chồng!

- Vậy một mình cô nuôi con luôn à!?

-Dạ.

-Chắc hẳn rất khó khăn ?

-Đúng.Nuôi một đứa trẻ một mình chưa bao giờ là dễ dàng cả.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi 25.

-Hai lăm sao? Như vậy cô có con năm 15 tuổi ?

Cô y tá nghe xong thì mắt chứ A mồm chữ O.Đối với tôi chuyện này là quá bình thường,những câu như vậy không biết đã có bao nhiêu người hỏi tôi.Nghe xong câu trả lời thì họ liền tỏ ra khinh thường.Tôi mặc kệ,ai khinh thì cứ việc tôi cứ thế mà sống không lỗi đạo là được.

-Đúng vậy.Mười năm tuổi đã có con,đó là niềm vui niềm tự hào của tôi.

Nghe tôi nói đến đây,mặt cô y tá tỏ vẻ khinh rõ ràng.Đứng lên nói với tôi.

- Cô cứ ngồi tiếp đi,tôi có việc đi trước.

Khi cô ta quay người bước đi,không biết vô tình hay cố ý mà tôi nghe được những lời cô ta lẩm bẩm "Mười lăm tuổi có con mà tự hào "

Lòng tôi lại muốn chửi cô ta "Ủa rồi có con nuôi con không tự hào chẳng lẽ đem bỏ nó mới tự hào hay sao? Thấy ghét".Tôi vẫn phải tự kiềm chế bản thân lại,không nóng giận không chửi bậy để dạy con.Người như cô y tá vừa rồi thật là không có chút đạo đức mà.

Tôi cũng đứng dậy đi vào phòng trải chiếc giường xếp ra ngả lưng.Tôi buông thả những dòng suy nghĩ và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ngủ dậy,tôi đi ra ngoài mua cháo.Khi tôi vào thấy con trai đã tỉnh dậy,tôi vui vẻ đi đến chỗ nó.

-Chào buổi sáng con trai cưng của mẹ.

-Chào buổi sáng mẹ yêu.

- Con đã đánh răng rửa mặt chưa nào.?

-Dạ rồi ạ.

-Giỏi,bây giờ thì ăn cháo thôi nào!

-Dạ.

Thằng bé vừa múc cháo ăn vừa hỏi tôi.

- Mẹ !

-Sao con ?

- Mẹ có thấy hối hận vì có con hay không ?

Tôi chợt thần người ra một giây,không hiểu tại sao nó lại hỏi như vậy.

-Sao con lại hỏi như vậy ?

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng,tôi biết nó đã nghe thấy chuyện gì đó nên mới hỏi như vậy.Tôi bằng giọng chắc nịch tuyên bố với nó.

-Nói với con lần đầu cũng như lần cuối.Mẹ đây,Đoàn Hương Lan không bao giờ hối hận vì đã có ông Đoàn Kiên Cường là con.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play