Chương 13

Đúng là người có học có khác,chẳng mấy chốc mà anh ta chọn một đống sách liên quan đến lớp 4 cho con trai tôi rồi.Những năm trước khi đưa con đi mua sách thật sự tôi gặp khó khăn vì không biết đã mua đủ hay chưa,cứ mỗi khi đi học là con tôi chạy về kêu thiếu sách gì thì tôi lại xách đít đi mua tiếp.Lúc nhỏ đi học,sách vở đâu có nhiều và rườm nhà như bây giờ,toàn là bà tôi đi xin của những anh chị học trước rồi đem về cho tôi,không thì nhà trường hỗ trợ,lúc đi học chưa từng đặt chân ra đến hiệu sách một lần vì có tiền đâu mà đi.

Nhìn hai người đó đang đứng chọn bút,tôi không biết làm gì chỉ đứng nhìn chằm chằm.Cường ngước lên nhìn tôi hỏi.

- Mẹ,mẹ thấy cái nào đẹp?

Nó cầm hai cái hộp bút đưa lên cho tôi chọn,tôi thấy cái nào cũng đẹp nên nói với con.

- Mẹ không biết, con thích cái nào thì lấy cái đó.

Nó gãi đầu quay qua anh bác sĩ hỏi.

-Bác thấy cái nào đẹp?

-Lấy cái này đi.

Anh ta chỉ vào hộp bút có hình Doraemon.

-Dạ vậy con lấy cái này.

-Mua đủ chưa chúng ta về._Tôi lên tiếng.

-Dạ rồi ạ.

Tôi đưa con ra tính tiền,anh ta cũng đi theo sau.Tính tiền xong hai tay xách hai cái túi đầy xách nặng nề,thấy anh ta như đang đứng chờ tôi hỏi.

-Sao anh không về đi.?

- Đưa tôi xách dùm cho.

- Không..

Chưa nói hết câu " Không cần đâu " là anh ta đã dành lấy hai cái túi trên tay tôi rồi.Tôi đang nghĩ hôm nay anh ta bị gì vậy? Sao tốt quá vậy? thì con trai gọi tôi.

- Mẹ ơi !

-À lấy xe.

-Sách nhiều như này để tôi chở về nhà phụ cô.

- Không sao tôi chở được.

- Tôi nói vậy thôi chứ cô có muốn hay không tôi cũng chở.

-Này anh bị sao vậy.Sao tốt vậy?

- Tôi hay giúp đỡ người khác thôi.

-Cảm ơn tấm lòng của anh,tôi không làm phiền anh.

- Tôi thích bị làm phiền.

Nói xong anh ta chở đống xách ấy về đến tận nhà tôi,anh ta còn xách vào đến tận phòng.Dù sao thì anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ mình mặc dù cho tôi không cần nên tôi mời anh ta uống nước.

- Anh uống nước đi.Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

- Không có gì.

-Nhưng mà tôi nói này,anh cứ giữ vẻ lạnh lùng như trước của anh đi.Anh như này tôi thấy ngáo ngáo sao ấy.

Anh ta phụt nước trong miệng ra, ho sặc sụa lên,mặt đỏ ngầu nhìn tôi.

-Ngáo?Cô nói tôi ngáo sao ?Tôi giúp cô đấy.

- Tôi biết nhưng mà tôi đâu cần.

Anh ta nghĩ gì mà lấy ngón tay đẩy trán tôi,nhìn tôi không biết nói gì chỉ nói ba chữ .

- Con người này.

Rồi lên xe đi về nhà,tôi vuốt cằm suy nghĩ anh ta nói tôi là con người này,tôi làm sao? Không phải rất hiền lành tốt bụng đẹp gái dễ mến sao.Tôi cười đóng cổng rồi chạy vào nhà với con trai.

………

Ngày hôm sau,con trai tôi hí hửng với đống sách mới,nó cầm ra cầm vào,đọc hết sách này đến sách kia,còn tự lấy vở ra làm bài các kiểu nhưng mà mấy bài của lớp 4 ảnh không làm được nên cầm chạy ra hỏi tôi.Mà biết đấy,tôi bỏ học bao nhiêu năm rồi mà lúc học cũng ngu cả ra,cộng trừ nhân chia tôi cân được chứ này nó bắt tính quãng đường từ nhà đến trường gì rồi vòi a chảy bao nhiêu nước đồ gì đó,tôi thua.

Tôi gãi đầu thành thật nói với nó.

-Mấy bài toán mày mẹ không biết,thôi để mai mẹ đăng ký cho con học hè nha.

-Dạ được ạ !

Nhắc tới học là nó vui đến lạ thường,mấy đứa nhỏ khác thì nghỉ hè muốn đi chơi,ngủ nướng chứ nó là đọc sách,làm bài.Hy vọng tương lai con sẽ tươi sáng.

Đến tối,tôi đang lui cui dọn hàng thì anh chàng bác sĩ ngáo ngơ ấy lại đến mua đồ.Miệng nhanh hơn não tôi hỏi mà không kịp nghĩ.

-Mua gì ngáo.

Anh ta mở to mắt nhìn tôi,ánh mắt có vẻ tức giận à.Không biết tôi đã bao nhiêu lầm làm anh ta nổi điên rồi.Thiết nghĩ nếu tôi mà là đàn ông thì chắc đã không còn răng ăn cháo với anh ta rồi.Tôi vội cười hề hề sửa lại câu hỏi.

-Anh mua gì vậy bác sĩ ?

-Lấy bịch bột giặt.

-Nhỏ hay lớn?

-Lớn.

Tôi lấy cho anh ta,mua xong anh ta lên xe chuẩn bị đi thì thằng Cường trong nhà hớn hở chạy ra.

-Bác Phương!

Ối giồi ôi,thằng nhóc này làm như thân với anh ta lắm vậy,trước mặt mẹ nó mà ôm người ta rồi còn nắm tay thế kia thật không xem mẹ nó ra gì.

Anh ta xoa đầu nó ân cần hỏi.

-Có chuyện gì hả bé con?

-Dạ.Bác Phương học giỏi lắm mới làm được bác sĩ đúng không ạ?

-Ừm.

-Vậy bác chỉ con bài toán này đi.

Nó kéo tay anh ta trong khi anh ta còn ngồi trên xe.Nhìn như anh ta mới đi làm về còn đang mệt nên tôi nhắc nhẹ nó.

-Cường.Con đừng làm phiền bác Phương,bác ý mới đi làm về mệt để bác về nghỉ ngơi.Mai mẹ đưa con đi học là biết ngay mà.

-Dạ

Mặt nó ỉu xìu nhưng vẫn nghe lời,đưa tay chào tạm biệt anh ta rồi đi vào nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play