Thấy cô ta tức giận như vậy,tôi sợ con tôi nghe thấy những điều không hay nên đứng lên nói với cô ta.
- Tôi với chị ra ngoài nói chuyện !
-Tao không đi đâu hết,tao nói ở đây .
Tôi liếc nhìn qua anh bác sĩ,mong anh ta thấy ồn ào phiền phức mà đuổi chúng tôi ra ngoài nhưng anh ta lại im lặng không nói gì,thế là cô ta bắt đầu sổ cải lương.Tôi vẻ mặt có chút khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai nghe cô ta chửi.
-Này con kia tao nói cho mày biết mày không hơn ai đâu mà kêu tao vô học,mày nói tao không biết dạy con rồi người như mầy có biết dạy không.15 tuổi đã ăn chơi rồi chửa hoang sinh ra thằng không có cha,bản thân dơ dáy mà đòi đi chê người ta.Tao không biết lúc đó mày ăn ngủ với bao nhiêu thằng nữa,trong xã hội mày là cái thứ không có tư cách lên tiếng.
Tôi ngồi nghe cô ta nói mà không nói một lời chờ cô ta nói xong thì đứng dậy tiến đến chỗ cô ta.Bên ngoài nhiều người đã đứng nghe ngóng chuyện thế nên lúc cô ta nói đều cố gắng nói to cho người khác nghe thấy.
- Chị gái,nãy giờ tôi nghe những lời chị nói mà ngứa ta quá.Tôi hỏi chị tôi không có tư cách lên tiếng là như thế nào,ai cũng bình đẳng nó tiếng nói riêng của mình.Đúng tôi có thể có quá khứ không đẹp nhưng tôi biết dạy con cái đúng cái sai,càng không dạy con cách lăng mạ,khinh thường người khác để làm thú vui cho mình,vì thắng mà bất chấp mọi thứ.Chị đã từng dạy con chị những điều này chưa hay tiêm vào đầu nó những ý nghĩ không hay về người khác.Người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy.Vẻ bề ngoài đẹp chưa chắc người đó tốt.
-Này con kia..
-Đó còn cách xưng hô nữa,đây là trường học có phải chợ búa đâu mà con này còn kia.
Tôi ngao ngán nhìn cô ta rồi lắc đầu bên ngoài cũng chỉ trỏ cô ta rồi bàn tán,con Vi ở đâu chạy vào.
-Á à cô là mẹ của thằng Ninh đúng không ?
-Thì sao?
- Con hư tại mẹ mà,con đã sai đúng ra cô phải đến thành tâm xin lỗi đằng này vào chửi người ta.Này tôi hỏi thật,thấy mặc đồ sang chảnh đó mà lúc nhỏ có đi học không vậy ?
- Cô...
- Cô gì mà cô,chị em thấy tôi nói đúng không?
Vi nó hỏi ra bên ngoài thì mấy người bên ngoài cũng nói.
-Đúng,đúng rồi đó.
Cả căn phòng cứ nháo nháo,bác sĩ lúc này nghe chuyện cũng chán nên đứng lên nói với khuôn mặt lạnh lùng cương nghị.
- Đây là phòng y tế.
Mọi người nghe xong liền hiểu ngay mà rời đi,con Vi nó đến vuốt ve thằng Cường xong cũng đi.
Trong phòng còn lại ba người,bác sĩ đi lấy thuốc còn tôi ngồi với Cường.
-Mẹ xin lỗi,lại để con nghe chuyện không hay rồi.
- Mẹ,mẹ đừng xin lỗi con.Con mới phải xin lỗi mẹ,do có con mà mẹ mới phải khổ.
-Đứa bé ngốc,nói chuyện như ông già.Con là động lực của mẹ,mẹ không khổ mẹ rất vui vì có con đó.
- Mẹ,mẹ cũng là động lực của con.Con sẽ khiến mẹ tự hào.
Mẹ con tôi mắt mũi tèm nhem nước mắt.Sao mà con tôi nó hiểu chuyện thế cơ chứ,tôi quả thật chưa bao giờ hối hận vì có Cường.
Vì vết thương nên mẹ con tôi ở phòng y tế mà không tiếp tục tham gia trò chơi nữa.Nhờ vậy mà thằng Cường được ngủ một giấc ngon lành.
Trong phòng còn lại hai người lớn nhưng anh ta thì ngồi đọc sách con tôi thì xem điện thoại, không ai nói ai câu gì.Kể từ sau khi xảy ra chuyện ở trong bệnh viện thì tôi đã không muốn tiếp xúc với những người có địa vị cao bởi vì họ ở một tầng lớp khác với những người ở chợ như tôi.
- Cô.. có con sớm vậy sao?
Tôi giật mình xoay người theo tiếng hỏi,anh ta đang nhìn về tôi.Tôi nhìn anh ta rồi cụp mắt đáp.
-Đúng vậy!
- Cô không biết cách phòng tránh hay sao mà để ra như này.
Tôi lắc đầu không nói,mà cũng không biết phải nói sao.Thôi kệ đi trước giờ đã như vậy rồi,tôi cũng không muốn cho con tôi biết sự thật khác.
-Sao cô không lập gia đình để con cô có một người cha.
- Tôi không muốn,tôi và con đang rất yên ổn,tôi không muốn ai chen vào.
- Vậy cô có nghĩ con cô cũng cần một người cha không?
-Ai mà lại muốn nuôi con tu hú chứ?Thà không có cha còn hơn lấy một người về hành hạ nó.
Chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này lại.Ba giờ chiều,các hoạt động kết thúc,phụ huynh đưa con em về nhà.Cường hí hửng ôm cờ chiến thắng và quà về nhà.Nhìn cậu đi cà nhắc mà miệng thì vẫn cười vui tôi thấy thương lắm.Sau khi thằng bé tắm xong tôi lấy thuốc trị sẹo thoa cho nó,vừa thoa vừa trêu.
-Mặt này mà để lại sẹo thì xấu trai không ai yêu nè.
- Con cũng không cần ai yêu đâu,con yêu mẹ là đủ rồi.
-Thôi cậu cứ dẻo miệng.
-Hihi con nói thật mà.
Nó cười ôm chầm lấy tôi,thoa xong nó đứng lên hôn tôi một cái rồi chạy đi học bài.Dù nhà trường cho mai được nghỉ học sau ngày hoạt động nhưng thằng bé vẫn chủ động học hành.
Updated 47 Episodes
Comments
no tran
Nu9 Cũng Giỏi Nuôi Nhóc Con. Tội 2 Mẹ Con Quá
2022-08-13
0
Hiền Dũng
Hay quá Bn oi
2021-06-01
0