Chương 10 – Tỉnh Lại
Buổi sáng thứ ba. Ánh nắng xuyên qua tấm bạt quân dụng, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu lính trẻ. Uyên Tử đang ghi chép thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ. “Bác sĩ…” Giọng nói yếu đến mức gần như tan
0
0
No cap. (Keonhyeon // Oneshot)
Nửa đêm. Thành phố đáng lẽ đang phải chìm trong giấc mộng lại bị xé toạc bởi tiếng còi cảnh sát chói tai. Những ảo cảnh trong giấc mộng của người ta giờ đây tan biến không một lời giải thích. Liệu
0
0
Bà đây không cần tra nam cặn bã!
Kiếp trước Hải Đường ngu ngốc tin vào lời hứa suông của Đường Giang, đánh đổi cả 5 năm thanh xuân mà sẵn sàng làm tất cả vì hắn. Rồi cuối cùng bạch nguyệt quang của hắn- Thần An trở về nước, hắn tàn n
0
1
{Planethumans/Countryhumans} Vĩnh Viễn Là Con Rối (Trailer?
Trong vũ trụ rộng lớn này,có một thực thể mang tên Planethumans. Và tùy vào từng thế giới mà sẽ có những cách điều hành khác nhau PHs/CHs-A-001 Nơi mà thế giới được điều hành trên hệ thống "C
0
1
Chương 9 – Người Không Khóc
Đêm thứ hai. Uyên Tử trực một mình. Cậu lính trẻ vẫn hôn mê. Máy theo dõi sinh hiệu phát ra tiếng “tít… tít…” đều đặn. Cô ngồi bên giường. Không nói gì. Có người nghĩ quân y là những người quen với cá
0
1
Chương 8 – Giữa Sống Và Chết
Trời sáng. Nhưng chiến trường vẫn chưa kết thúc. Phòng cấp cứu dã chiến đầy người. Uyên Tử không còn nhớ mình đã khâu bao nhiêu vết thương. Chỉ biết tay mình đã tê dại. Một ca thương binh được khiêng
0
1
Chương 7 – Tuyến Lửa
Tiếng súng vang lên lúc 3 giờ 17 phút sáng. Không phải báo động diễn tập. Là chiến đấu thật. Uyên Tử vừa kịp khoác áo thì doanh trại đã rung chuyển bởi tiếng nổ. “Đội y tế! Theo tôi!” Cô không hỏi chu
0
1
Sư đệ vậy mà thích ta á?!!
SS5 – Âm Dương Cách Biệt Phạm cấm Hàn Kim Ánh biết rất rõ. Chỉ cần bước thêm một bước — thiên lôi sẽ giáng xuống. Nhưng hắn vẫn đi. Không phải vì không sợ. Mà vì hắn không chịu nổi việc nhớ mà k
0
1
Truyện ngắn: "Đã Bỏ lỡ..."
Thanh xuân của cô đáng lẽ phải là những ngày chạy dưới nắng, cười vang giữa sân trường, là những buổi thức khuya ôn thi, là lễ tốt nghiệp với áo cử nhân và một lời tỏ tình run rẩy nhưng chân thành. N
0
1
Sư đệ vậy mà thích ta á?!! Ss4
SS4 – Nhớ Lại Nhưng Không Thể Chạm Hai người đều nhớ Ký ức của Linh Bảo An trở về vào một buổi sáng rất yên tĩnh. Không có thiên lôi. Không có cảnh báo. Chỉ là khi y mở mắt — trong đầu đột ngột va
0
1
[18+] Người Ngoài Hành Lang Sa Đoạ
Bình minh tại Tokyo luôn bắt đầu bằng sự huyên náo của đô thị, nhưng ở tầng cao nhất của tháp Ryugujo, mọi thứ được bao bọc trong một lớp kính cách âm tuyệt đối, giữ cho giấc ngủ của những kẻ thống tr
0
2
Mưa Đá
Lấy cảm hứng từ bài hát "Mưa đá"-Quang Hùng MasterD Hiền sinh ra trong một căn nhà mà mỗi bức tường đều biết nghe nhạc. Violin không chỉ là nhạc cụ, mà là số phận được đặt sẵn vào tay cô từ khi còn
0
1
Sư đệ vậy mà thích ta á?!! Ss3
SS3 – Thiên Đạo Chưa Buông Kẻ Nhớ Ở Lại, Người Quên Dần Ký ức của Hàn Kim Ánh trở về hoàn chỉnh trong một đêm mưa. Hắn nhớ tất cả. Nhớ thiên đạo sụp đổ. Nhớ thân thể tan vào hư vô. Nhớ có người đã
0
1
LỜI HẸN DƯỚI TÁN BẦN
Năm đó, làng ven sông còn nghèo lắm. Nghèo đến mức gió thổi qua hàng bần cũng nghe rõ tiếng thở dài của đất. Anh và cô quen nhau từ một buổi trưa tháng Ba, khi nắng rơi xuống mặt sông loang loáng, còn
0
2
Giây phút bên anh
* cô đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho anh nên thuê xe về lúc qua phòng ngủ thì thấy tiếng ân ái của anh với cô trợ lý. Cô ko làm ầm, la hét, hay vào tát cô tiểu tam vài phát cô nhẹ nhàng kéo vali t
0
1
Phòng Số 404
Hùng là nhân viên lễ tân ca đêm của một khách sạn 10 tầng. Một hôm, trong lúc kiểm tra sổ đặt phòng, cậu thấy một cái tên lạ xuất hiện ở phòng 404. Vấn đề là… khách sạn không hề có tầng 4, vì chủ kh
0
5
Sự tồn tại của bạn?
Dạo dặt một hồi ở gần con sông Hồng... thì cô thấy một bóng đen kì lạ,nó cao tận 2m tay nó thêm dài sắt nhọn dần dần... khẽ đưa tay ra về phía cô đang ở đó...cô thấy được đôi mặt trắng bệch to tròn đầ
0
0
tôi muốn được tự do
năm 1987 , bố tôi mất năm tôi 8 tuổi mẹ không thể sống cuộc đời của goá phụ , 14/8/năm 1998 mẹ tìm được một người mới .Lúc đó tôi chỉ biết nghe theo lời mẹ , cha dượng tôi là một người xấu ông ta từng
0
0
Bữa ăn cuối
Làng tôi nằm dưới chân núi. Cuộc sống yên bình, giản dị, ngày qua ngày trôi chậm rãi như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy. Cho đến một ngày, cơn mưa lớn trút xu
0
3
Chúng ta còn có thể quay lại?
*Uớc gì tôi chưa từng rung động với anh* *Và ước gì chúng ta có thể bắt đầu lại* .... Giữa cái mùa hạ oi bức, nóng nực đó, tôi đã vô tình gặp anh! Không ồn ào, không ấn tượng sâu s
0
1