TÔI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ CHẤT ĐẶC BIỆT/5
--- Linh Đan mở mắt ra lần nữa. Lần này là giường. Giường thật sự. Không phải sàn bê tông, không phải hành lang âm u, càng không phải ngực ai đó mà cậu mơ tưởng. Chăn mềm. Gối thơm. Điều hoà mát lạn
0
1
TÔI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ CHẤT ĐẶC BIỆT/6
Chương 6: Người Giao Gà Và Cơn Ác Mộng Ngọt Ngào Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau một ngày tràn đầy tiếng cười và nghịch ngợm không biết mệt, Linh Đan vẫn cứ bám lấy Cố Thần, mắt long lanh như
0
2
Vãng — Lặng.
Giữa lòng Sài Thành tấp nập, vẫn tồn tại một nơi cách biệt với nơi này. Đó chỉ là một góc nhỏ bên con sông Điền nhưng lại một bầu không khí nặng nề đáng để chúng ta suy ngẫm. Nơi đây mang một màu hoan
0
1
Tin nhắn lúc 0 : 13
1. Tin nhắn đầu tiên 📱 Linh, một nữ sinh cấp ba, đang thức khuya cày TikTok thì nhận được một tin nhắn lạ từ tài khoản "Người Ở Cửa Sổ": "Mày vẫn chưa đóng rèm…" Cô rùng mình quay lại – rèm phò
1
2
Tháng Ba, Cậu Và Tớ Không Còn Ở Đây
● Bầu trời sân thượng và người ngồi ngược nắng "Nếu có thể quay lại, tớ vẫn sẽ chọn thích cậu, dù biết kết thúc là chia ly mãi mãi." Sân thượng dãy C – khu học cũ của trường – là nơi mà học sinh chẳn
0
1
/ bản tóm tắt/ [ RhyCap ] Vì Người Ở Lại
Trời miền Tây vẫn còn lành lạnh hơi sớm mai khi chiếc xe khách lăn bánh vào ngã ba nhỏ, bụi đỏ bốc lên thành từng đám mỏng như khói mù. Quang Anh bước xuống, vali kéo kêu lạch cạch trên mặt đất sỏi, á
0
5
Chồng tôi nghèo còn mỗi hai viên bi
Nếu ai đó từng nói "Tình yêu không mua được bằng tiền", thì chắc chắn họ đã từng được bi… bắn vào trán lúc đang sống ảo. Và người bị bắn ấy, chính là Khaotung. • • Một buổi sáng trong veo, nắng n
0
1
Cuốn nhật ký và linh hồn của "Diệp Sở "và sự hối hận của gia đình thiên vị
(Nhật ký:1) 20/5/2010 Chúc "Sở Sở" sinh nhật vui vẻ nhé, vâng.Quà của cháu đây vâng cảm ơn bà ạ, Cháu vui là được Hôm đó là sinh nhật tôi đang rất vui vẻ rồi đột đột nhiên có những ch
1
1
Ngày mưa hôm đó , cậu cười ^^
Tôi gặp cậu vào một chiều mưa. Loại mưa lất phất, không đủ ướt áo nhưng lại khiến người ta nhớ cả đời. Cậu đưa tay ra khỏi mái hiên, hứng từng giọt mưa bằng đầu ngón tay, miệng cười như nắng ban trưa
1
2
Tớ thích cậu!!!.Đơn giản vậy thôi
Tôi ngồi bàn cuối. Cậu – lớp phó học tập, ngồi bàn đầu. Cậu thích Toán. Tôi ghét Toán. Cậu ghi chép sạch sẽ. Tôi nộp bài toàn chữ gà bới. Và tôi, ngày nào cũng chờ giờ kiểm tra, để được... nhìn lén
0
1
🏫 “Lỡ thích cậu rồi, thì phải làm sao?
– Này, Phong! Cho tớ mượn thước chút. Giọng Khải vang lên ngay sau lưng, khi tôi đang cắm cúi vẽ đồ thị. Tôi đưa thước mà không quay lại. Bởi tôi biết, nếu nhìn, tim mình sẽ lại loạn nhịp như mọi lầ
0
2
Không ai là không thể !!!
Lúc tôi gặp Khánh, cậu ấy đang ngồi ở dãy ghế cuối sân trường, hai tay ôm đầu, mắt đỏ hoe. Không ai để ý đến cậu. Hoặc đúng hơn là… không ai *muốn* để ý. Khánh – cái tên gắn liền với những lời đồn: "
0
2
Miền Tây Đẹp Nhất Khi Có Em!! Phần 1
-Nguyễn Quang Anh 21 tuổi là chủ tịch 1 công ty top 1 thế giới và cũng là ông trùm bang đảng nổi tiếng nhưng dù là ông trùm mafia thì cũng sợ vợ và ba mẹ thôi. -Hoàng Đức Duy 20 tuổi là một cậu trai
2
4
[CAPRHY] Bán Một Người, Mua Cả Trái Tim
Mười tám tỷ. Nếu ông không trả được, thì đưa con trai ông đây.” Giọng người đàn ông trẻ vang lên giữa văn phòng lạnh tanh. Ba Quang Anh run tay, vội gật đầu, ánh mắt trốn tránh. “Tôi… tôi giao nó ch
1
52
Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Với Bạn Thân
Tôi cùng bạn thân xuyên không vào tiểu thuyết. Cô ấy giờ là con chó liếm giày của nam phụ thâm hiểm Cố Bá Tuyền. Dựa vào việc kết hôn với gia tộc mà gả cho Cố Bá Tuyền, kết hôn được ba năm, Cố Bá Tuyề
2
5
📖 “Muốn tôi chết để nữ chính sống tốt à? Xin lỗi, tôi không rảnh.”
Dưới đây là một **truyện ngắn thể loại nữ cường xuyên sách**, nhân vật chính mạnh mẽ, thông minh, xuyên vào vai nữ phụ "pháo hôi" trong một thế giới ngôn tình: --- Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuy
0
2
🌾 Nơi có cậu, là nơi tớ muốn quay về.
--- Thôn Đồng Mây – cái làng bé tí nằm giữa những cánh đồng bát ngát – là nơi tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại sau khi đậu đại học và rời đi năm mười tám tuổi. Nhưng bây giờ, ở tuổi ha
1
3
☕ “Anh chỉ đến muộn, chứ chưa từng quên em”
--- Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố số 12 là nơi tôi bắt đầu làm thêm từ năm nhất đại học. Cũng chính ở đó, tôi gặp anh – Lâm, người đàn ông thường đến vào mỗi chiều thứ Hai, luôn gọi đúng một món: **A
0
3
[KuroKira] KHÔNG CÓ !
#Kuro: Sao em lại né anh vậy,Kira? #Kira: ... #Kuro: Em nói đi-.. #Kira: Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa ,Kuro... #Kuro: ... #Kuro: Em nói đùa mà đúng không..^^ #Kira: Không, em không đùa em n
0
0
(Countryhuman/ChiVietCuba):"Sống lại có nên tha thứ?"
Xin chào, Tôi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN)là một countryhuman, Tứ thiếu gia tộc Bách Việt. Kiếp trước , Tôi có mọi thứ như: nhan sắc,IQ , tiền bạc nhưng tôi lại không có thứ gọi là
0
1