Nước lớn rồi, anh đừng để em trôi mất
Minh Khang và Hoài Nam là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau bên một con sông nhỏ quanh năm đục màu phù sa. Hồi còn bé xíu, hai đứa thường chạy chân trần trên con đường đất ven bờ, bùn dính đầy gót
19
17
Thì ra trái tim chờ một người
Em là điều chưa kịp ghi trong bất kỳ dự định nào của đời tôi. Nhưng từ ngày em xuất hiện, tất cả những trang sách trắng đều vội vã lật sang chương có tên em. Không phải tình yêu sét đánh, mà là mộ
0
1
Công chúa nhỏ ngủ quên
Thành phố về đêm ngập trong cơn mưa cuối hạ. Đèn đường loang loáng như những vệt nước mắt kéo dài trên mặt nhựa. Người qua kẻ lại xuyên qua một thân thể nhỏ bé, chẳng ai dừng chân, chẳng ai ngoái nhì
0
1
Lời đồng ý không thật
Việt Hữu và Minh Duyên học cùng lớp, nhưng khác tổ. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ vài dãy bàn… nhưng đủ để Hữu phải lặng lẽ nhìn theo Duyên suốt một thời gian dài. Hữu thích Duyên theo các
1
2
Chúng ta ra biển đi
Chúng ta nắm tay nhau qua những ngày tăm tối, nơi mà ánh sáng là ngọn lửa từ địa ngục. Ta bước chân trên con đường gồ gề, đôi bàn chân sưng đỏ cũng không phải chuyện khổ, ta trao nhau lời hứa ngọt ngà
2
5
Cơn mưa ngang qua
Cơn mưa ngang qua Minh thích Lan từ năm lớp 10, khi cô ngồi xuống cạnh cậu vào một buổi sáng mưa. Mái tóc ướt lấm tấm, giọt nước còn vương trên hàng mi, Lan quay sang cười: “Bạn có khăn giấy không?” C
0
3
Tình bạn mãi mãi
Năm lớp 1 tôi chuyển trường tên Cao Bằng học lúc đó tôi được một người bạn dẫn đi chơi.vừa vào năm học tôi đã quen đc vài người bạn mới,nhưng mãi tôi vẫn k dám bắt truyện vs 1 người đó là...(Dấu tên C
6
3
Tro tàn
Tập 2: Tro Tàn Cơn mưa vẫn chưa dứt. Tôi vừa đặt chân xuống thì bùn đất đã bắn lên tận ống quần. Gió rít qua tai, lạnh buốt, mang theo mùi khét của thứ gì đó vừa cháy—không chỉ là gỗ… mà còn là kim
0
0
Ánh lửa
Chiếc trực thăng xé toạc màn mưa, lướt thấp qua những tán rừng tối sẫm. Cánh quạt quay cuồng, dội xuống mặt đất từng luồng gió dữ dội, làm rung chuyển cả không gian bên dưới. Những giọt mưa nặng hạt q
0
0
Nắng Sau Cơn Mưa
Trời hôm đó mưa rất lớn. Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến, xối xả như chưa từng được trút xuống. Vy đứng nép dưới mái hiên của một tiệm sách nhỏ, ôm chặt chiếc balo đã sờn quai. Đồng phục của cô đã ướ
0
0
Bên cửa hàng trà sữa ngọt ngào
Sau thi đại học, Linh đã quay về quê hương thành phố nhỏ, mở một cửa hàng trà sữa nhỏ ở góc phố phường quen thuộc. Cửa hàng không lớn, chỉ có vài bàn ghế gỗ màu nâu, nhưng Linh luôn trang trí hoa tươ
0
2
Ông lão sửa đồng hồ
Trong một con ngõ nhỏ luôn ẩm mùi mưa, có một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà ít ai để ý. Người ta bảo ông chủ tiệm đã già lắm rồi, già đến mức chẳng ai nhớ ông xuất hiện từ khi nào. Nhưng điều lạ là, bất c
0
2
Chuyến xe bít cuối cùng
Hoàng hôn buông xuống thành phố, nhuộm đỏ cả bầu trời, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. An vội vã bước ra khỏi công ty, tiếng chuông điện thoại vang lên. “An à, mẹ gọi điện có chuyện gì gấp không ạ?”
0
2
Người có yêu tôi?
Giới thiệu nhân vật Lê Nam Khôi 25 tuổi 1 Bác sĩ của khoa cấp cứu Hồi đi học là 1 học bá, là học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, chuyên Văn Trapboy, rất tồi , yêu được 1 tuần thì bỏ, chán bỏ Vô tâm trong
0
0
Anh đã hối hận
Mùa hè đến là lúc chúng tôi tốt nghiệp, lúc đó tôi đã thích anh anh tên là Phó Đình Uyên,anh là học bá,còn tôi là người bình thường. Lúc đó, tôi đã tỏ tình anh và cũng đồng ý lúc đó tôi rất vui nhưng
0
0
Giả tưởng (1)
Tôi vẫn nhớ như nguyên một câu dạy của giáo viên văn: “Văn học lãng mạn, trái ngược với văn học hiện thực là lột tả sự thật trận trụi trong cuộc sống, nó mang đến một nhân vật lý tưởng và cuộc đời tươ
0
0
Đáy
Ông Giáo không phải là giáo viên. Người ta gọi ông như vậy vì ông luôn đeo một cặp kính gãy gọng được dán băng keo chằng chịt và lúc nào cũng lẩm nhẩm những câu thơ cũ kỹ khi bới tìm trong những thùng
0
1
Kẻ ăn trăng nơi đáy giếng
Một xóm lao động nghèo ven đường ray xe lửa, nơi những ngôi nhà lợp tôn rách nát san sát nhau, hơi nóng tỏa ra hầm hập và tiếng còi tàu đêm nào cũng xé toạc màn tĩnh mịch. Cái nghèo trong thế giới của
0
1
(Gtop)_Lời tỏ tình trong hợp cơm trưa
Giờ nghỉ trưa, phòng làm việc ồn hơn một chút so với bình thường. Người ăn tại bàn, người vội vã với ổ bánh mì, vài tiếng than vãn chen vào nhau nghe rất “chán đời”. Choi Seung Hyun đã ngồi xuống đối
0
3
Tôi có một giấc mơ
Khi tôi tỉnh giấc trong cơn mơ, tôi đã ở giữa một khu công nghệ hiện đại. Thật kì quái rằng tôi không hoang mang, tôi dường như quen biết với những người xung quanh, như thể tôi vốn đã sinh ra ở đó.
0
0