“Căn phòng thứ mười ba”
Tôi là một thợ chụp ảnh tự do, chuyên ghi lại những nơi bị đồn là có ma. Đó là đam mê, là công việc, cũng là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình… đang sống. Tuần trước, tôi nhận được tin nhắn ẩn danh:
0
1
[Nguyên Thụy]Theo đuổi ,🫧
Em là một người có tính trẻ con và rất hiểu chuyện Em đã theo đuổi anh 2 năm liền lúc nào cx kè kè bên anh , anh bảo gì em cx nghe nói lm j em cx lm , em như chiếc đuôi nhỏ cứ bám theo anh không rời
0
4
Giới thiệu sách #1
Xin chào! Tôi đã từng đọc rất nhiều sách nhưng tôi cảm thấy cuốn sách mà tôi viết ra như 1 kiệt tác trong lòng tôi lại là sự hoàn hảo chưa bao giờ chán nản ,để lại bao nhiêu sự thống khổ kể về mặt tối
0
0
Xuyên không vào bộ truyện mà tôi ghét và thay đổi cốt chuyện ban đầu?!?
Vào một ngày bình thường như mọi hôm,Hoàng Đức Duy đi đến thư viện và tìm một bộ truyện để đọc Duy:Tìm bộ nào đc bây giờ? Duy:??? Duy:Ghét của nào trời trao của đó? Duy:Đọc thử xem sao! Đọc được một l
0
1
Kẻ thứ ba?
_ Tôi là Lương Thúy My, là một học sinh bình thường, nhan sắc cũng bình thường... Hiện tại đang crush một anh chàng tên Hải _ _6g15p sáng_ - My! Nhìn kìa, là crush mày à? - Um... Ảnh đó. - Đ
0
2
Hoa máu
--- HOA MÁU Chương 1: Vết sẹo cũ Trong một đêm mưa tầm tã của mười năm trước, căn nhà nhỏ bên rìa rừng bốc cháy dữ dội. Người dân chỉ kịp thấy một đứa bé gái ôm vết thương máu me bò ra từ đống đ
0
1
Cảnh Quay Chưa Cắt
Sau cảnh quay cuối cùng của Friendly Rivalry, Hyeri và Subin đứng lặng trên phim trường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ê-kíp thu dọn và ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống hai người. — “Xong rồi ha...”
2
2
[ Villain Deku] KẺ KHÔNG ĐƯỢC CHỌN.
Midoriya Izuku từng là một cậu bé tốt. Một đứa trẻ hay mơ, dễ khóc, nhưng chưa từng ngừng tin vào điều tốt đẹp. Cậu tin vào anh hùng – những người mang trong tim ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu tin và
0
5
Khi ánh sao lụi tàn
Em là một nhôi sao hàng đầu Anh chỉ là fan của em. Vào một đêm định mệnh, trên con đường, em bị lũ du côn bao vây với ý định cướp bóc. Anh thấy vậy liền lao ra ứng cứu. • Quang Anh: Này! Bọn mày làm
0
3
Mùa hè năm ấy
Có lẽ năm đó là năm buồn nhất của tớ khi mới vào lớp có lẽ lúc đó mùa hè đã hết tớ lại nghe tiếng trống của nhà trường.lúc đó tớ có một người bạn bên lớp a Còn tớ lớp b chỉ là hồi đó chơi quá thân m
1
2
Anh Quên Em Lúc Nào ?
Chiếc chuông gió ngoài hiên va vào nhau lách cách như thể đang thì thầm. Mùi gỗ ẩm và mực in từ tranh cũ thoang thoảng khắp căn phòng, nơi ánh sáng yếu ớt rọi xuống nền xi măng cũ kỹ, phản chiếu lên m
2
6
Tớ Thích Cậu, Kể Cả Khi Cậu Học Dốt
Trần Tô Vy, nữ sinh lớp 11, nổi tiếng vì... học dở đều các môn. Cô lười biếng, ham chơi, nói nhiều và đôi lúc hơi ngáo ngơ – nhưng ai cũng phải công nhận: cô xinh, vui tính và sống rất thật. Phan Du
0
0
Gió Cũng Biết Anh Đứng Ở Đây
Gió mùa đông đến muộn, nhẹ như một cái vuốt ve lên bờ vai gầy. Lúc Hạ Du trở về thị trấn cũ, trời đã ngả chiều. Anh đứng trước cổng nghĩa trang, tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, mắt khẽ cụp xuống.
0
1
TRƯỚC THI!?
“Ba ngày ôn cả trăm năm, Ngủ gục một lát… bay tầm mười trang.” Biết gì chưa? Biết gì chưa? Sắp thi Cuối Kì II rồi đó!? Mấy ní đã chuẩn bị gì chưa? Để xem phong cách học của học sinh Việt Nam xem nào
0
2
Đoản văn - Quá khứ
Kính Sự Tiên đứng cạnh nôi, đồng tử phủ một lớp nước, chôn chặt ánh mắt lên người đứa trẻ. Y muốn nói gì đó nhưng rồi cổ họng nghẹn lại. Đứa bé trong nôi không ngừng quấy khóc, xuyên thủng tầng tâm
0
1
Tựa đề: "Ly Trà Sữa Không Đường"
Hạ thích Nam – từ năm mười sáu tuổi. Lúc cậu đưa cho Hạ cây dù, lúc cậu cười rồi rủ đi ăn bánh mì sau giờ học, lúc cậu quên sinh nhật của cậu nhưng nhớ ngày Hạ từng khóc vì điểm văn thấp. Hạ thích Na
0
0
[TouYuki] Chỉ cần là cậu, thì nó là thật
Trường học vào mùa lễ hội lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt hơn thường ngày. Dọc hành lang treo đầy những mảnh giấy thông báo, áp phích đủ màu sắc và cả mùi sơn mới phảng phất trong không khí. Lớp của
0
1
#2[Ánh thể BSD]Trời ơi,mấy con báo!!!!
_Một buổi sáng yên bình ở Yokohama,nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài làm sao mà yên bình được chứ?,Nơi đây tập hợp những người có dị năng-năng lực gia_ _Lúc mới sáng sớm-6H mà ADA(Trụ sở thám tử) đã như cái
0
1
Lạc lối - Hi vọng (ABO)
Tôi, Lê Hoài Thiên, là con một của một gia đình không mấy khá giả, nhưng lại cực kì hạnh phúc. Mặc dù không sống trong giàu sang, nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào khi được sinh ra ở gia đình này. Bố tôi
0
3
Tựa đề: “Gặp Em, Tim Anh Đứng Hình”
Chiều mưa Sài Gòn, người ta vội vã chạy tìm nơi trú, còn anh lại đứng yên dưới mái hiên, mắt dán vào một dáng hình lướt qua như cơn gió. Cô gái ấy – áo sơ mi trắng, váy dài màu tro, tay ôm cuốn sách
0
0