CHIẾC ĐỒNG HỒ KHÔNG KIM
PHẦN 1: Ở cuối con phố nhỏ, nơi ít người qua lại, có một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà chẳng ai nhớ rõ đã tồn tại từ khi nào. Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng, chữ đã mờ gần hết, chỉ còn đọc được hai chữ: “Thờ
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 10: Cắn xương — Muốn giết quái vật, trước tiên phải biến mình thành quái vật Tiếng gầm của con hồn thú hai ngàn năm không dội vào tai. Nó dội thẳng vào ngực. Mỗi nhịp gầm là một lần lồng ngực r
0
0
Mùa Hạ Chứa Kỷ Niệm Đôi Ta.
Mùa hè năm đó đến một cách rất chậm. Những ngày cuối cùng của năm học kéo dài, không phải vì bài vở nhiều hơn, mà vì tôi bắt đầu để ý đến những thứ trước đây mình chưa từng quan tâm. Ánh nắng trên hà
1
3
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 9: Phá cốt — Kẻ muốn sống phải tự xé mình ra trước Dược dịch trong hang đã yên. Nhưng thứ yên đó không phải bình lặng. Mà là thứ tĩnh mịch chỉ xuất hiện sau khi một cơn bão vừa nghiền nát tất
0
0
Cát và biển
Em rảo bước trên mặt cát mềm mại, chiều rực rỡ chiếu lên tóc em một vành nhạt nhòa, em nhìn chị ánh mắt như dấu mọi phiền lo, chân em bước trên nền cát trắng tự nhiên như không thực, chị cũng chẳng ti
0
0
Phượng nở
Thời xuân tuổi trẻ gặp em trên vườn trường, phượng thắm đỏ nhưng hình bóng em đứng đó chẳng thể mờ phai, tình tôi và em chợt nở, bung ra rực rỡ như ánh ban mai, hoa phượng đỏ nở tình yêu cũng nảy sinh
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 8: Luyện cốt — Khi xương người bắt đầu học cách không gãy Không gian trong cấm khu không có khái niệm yên tĩnh. Chỉ có sự im lặng nặng nề như đá đè lên phổi người sống. Trong hang sâu, ánh đuốc
0
0
Bệnh về tâm lý lẫn cơ thể
Trầm cảm... Căn bệnh xuất hiện khi chúng ta ở trong một gia đình không mấy hạnh phúc...hay một áp lực gì đó đè nặng lên vai mình... Câu nói mà người từng bị trầm cảm... "Sao mình vô dụng quá vậy..." "
3
5
[Đam Mỹ] 1/6 CỦA SƠ TAM
**Nhân vật chính:** Hà Sơ Tam x Hạ Lục Nhất Bảy giờ ba mươi sáng, **Hà Sơ Tam** giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn đầy trên trán sau một giấc mộng ngắn ngủi và hỗn độn. Trong cơn mơ chập chờn ấy, anh thấ
0
0
[Đam Mỹ] HỌC BÁ LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Hoàng Anh (Ngố) Hoàng Khánh Thiện x Phạm Thiên Long Buổi sáng khoảng 7 giờ rưỡi, anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng ngắn ngủi. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang khóc giữa phòng thi, còn người
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 7: Ta Không Đau Không khí trong khe núi đặc quánh như bùn. Mùi máu từ xác con Thi Hủ Nha Thử đầu tiên vừa bị giết giống như mồi lửa ném vào ổ kiến. Từ sâu trong bóng tối, tiếng cào móng vào đá
0
0
Thanh Xuân của tôi
Mùa hè năm mười bảy tuổi trong mắt tôi không có màu vàng của nắng, mà có màu xanh nhạt của chiếc sơ mi đồng phục mà Minh Duy thường mặc. Tôi tên Hạ Vy là kiểu "con nhà người ta" điển hình: học giỏ
0
1
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 6: Nam Sơn cấm khu — kẻ muốn mạnh phải học cách nhìn máu mình chảy Gió đêm thổi qua hành lang ký túc xá, mang theo hơi lạnh thấm xương. Sau khi Lâm Chấn bị dọa chạy, toàn bộ khu học viên công đ
0
0
Xã hội bây giờ?
Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác và tôi đang tự hỏi xã hội hiện tại liệu có được tốt? và không độc hại? Tôi cảm thấy họ dường như trở nên độc mồm và buôn lời ác ý với nhau hơn
4
3
“..”
Dưới vòm trời tháng Sáu, nắng như mật ngọt rót xuống dọc con đường ở phố Lý Thái tổ, đánh thức cả một vùng ký ức Hà thành ngủ quên. Đó là một ngày hè đẹp đến nao lòng, cái kiểu thời gian mà người ta c
0
5
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 5: Máu dưới bóng đêm và người quan sát trong hắc bào Sau khi thu nhận Mộ Dung Tuyết, cuộc sống của Lục Thiên Minh tại Nam Sơn học viện không hề yên ổn hơn. Ngược lại. Nó giống như một cục đá n
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 4: Cô gái đứng dưới mưa và kẻ thu nhặt dị loại Sáng sớm ngày thứ hai tại Nam Sơn học viện. Tiếng chuông đồng nặng nề vang khắp khu giảng dạy. Lục Thiên Minh mở mắt rất sớm. Thói quen từ kiếp tr
0
0
Nếu Đã Không Yêu Sao Lại Nhìn Tôi Như Thế?
Kể chuyện trên ngôi thứ nhất. Tôi gặp cậu vào năm lớp 10. Khi ấy, cậu là người nổi bật nhất trong lớp khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta
0
2
Tôi và trùm trường yêu nhau
Tiểu thuyết boylopws Tôi tên là Dương nam nam tôi là 1 học Sinh nhút nhát và không có gì nổi bật nhưng tôi rất thích nam và 1 hôm tôi được cô chuyển ngồi cùng trùm trường tên là Trương
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 3: Nam Sơn học viện — thiên tài không có chỗ đứng Ba ngày sau khi hấp thu hồn hoàn. Lục Thiên Minh rời khỏi Thanh Khê thôn. Trên lưng chỉ có một túi vải cũ đựng vài bộ quần áo vá chằng vá đụp,
0
0