Chủ nhân của tôi
Quác quác Tiếng quạ kêu thật chói tai. Nó đã làm phiền giấc ngủ của chủ nhân nhưng đó lại là 1 tin mừng. Chủ nhân, chúng ta sắp có đồ ăn rồi. Cô nhất định phải đợi tôi đấy, tôi sẽ bắt nó về cho cô chú
0
1
Đơn phương?
Và rồi, mùa hè trôi qua thật nhanh, và tôi vẫn cứ đấm chìm trong suy nghĩ “Liệu rằng tôi sẽ cô đơn đến khi nào?”, cho tới khi tôi gặp anh. Tôi gặp anh vào buổi chiều nắng hạ của hai năm về trước, anh
0
2
Chuyện khá buồn ,kết...?
Xin chào ,tôi tên là dương tử lâm ,tất cả mọi người đều rất nghét tôi chỉ vì tôi ít nói ,và có một người luôn quan tâm tôi đó chính là học bá ,anh luôn ân cần dịu dàng ,và lâu dần lửa gần rơm lâu ngày
0
0
Có lẽ chị đã bỏ lỡ rồi..
Năm 7 tuổi, tôi và chị là thanh mai trúc mã chị lớn hơn tôi 3 tuổi lúc đó tôi còn ngây thơ tin rằng chị cũng thích tôi nhưng đó chỉ là mơ, chị chỉ coi tôi là em gái nuôi thôi. Năm tôi lên 18 tuổi, tôi
0
2
Tác giả:Ái Linh
Tôi là một nữ sinh nhà giàu vì gia đình tôi không cho tiết lộ thân phận nên kêu tôi giấu.Tôi thức dậy và đi xuống lầu Mẹ tôi bảo tôi. -Con gái mẹ có chuyện muốn nói. Tôi trả lời: -Có chuyện gì vậy ạ -
0
1
Nhật kí và ước mơ(1)
Ước mơ là gì? Một từ ngữ đơn giản đến vậy mà ít ai có được, cũng như ít ai chạm được đến nó. Có lẽ ai cũng có ước mơ, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng vậy. Chỉ là ước mơ của tôi thật rối loạn và tôi lại n
0
0
Kiếm trảm linh sơn (thể loại Việt hóa)🤭🤭🤭
Kiếm Trảm Linh Sơn Trên vùng núi phía Đông Bắc nước Việt cổ, nơi mây trắng phủ như khói, có một dãy núi tên Linh Sơn. Dân quanh vùng kể rằng, từ thuở xưa trong lòng núi có long mạch ngàn năm, linh kh
0
4
Bạch tuyết__
Trong rừng chết, gió rít lên như tiếng khóc. Mặt trăng rơi, nhuộm đỏ cả nhóm cây già. Một cô gái bước ra, da trắng hơn tuyết phủ, Môi đỏ máu - cười khẽ giữa đêm tà. Người đời gọi nàng là Bạch Tuyết
0
1
Truyện Kiều
Nàng Kiều sắc nước, hương trời, Tài hoa tuyệt thế, một đời hồng nhan. Cầm, kỳ, thi, hoạ đều toàn, Mà sao số phận bẽ bàng đớn đau. Vì cha, bán phận sang cầu, Má hồng rơi lệ, lầu xanh đoạn đường. Đêm
0
2
NÀY.. TÔI CHỈ ĐÙA THÔI ĐẤY..?
Trên sân thượng, bầu trời hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, hàng người cùng xách cặp đi về, còn em Lạc Tiểu Oanh cầm một bó hoa, với chiếc lá thư ngọt ngào đang chờ một người mình thích..Bỗng một chàng t
0
1
Tương Phùng Dữ Ly Biệt
Trời Sài Gòn lại mưa. Mưa kiểu cũ, như buổi chiều hai năm trước — khi Quanh Anh đứng giữa ngã tư, tay buông ra, để mặc Đức Duy quay lưng đi. Ngày ấy, chỉ một tin nhắn chưa kịp giải thích, một cuộc gọ
0
2
Ánh Trăng Giữa Mùa Xuân
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng mùa xuân, Lưu Ngọc Lan đứng bên khung cửa sổ phòng trọ nhỏ, đôi mắt sáng trong như hồ nước tinh khiết, nhìn ra đường phố tràn đầy những tia nắng vàng ấm áp. Gió x
0
0
BÁNH BAO NHÂN MÁU
1. Gặp gỡ trong mưa Phố nhỏ Thượng Hải đêm ấy mưa rơi lất phất. Trên vỉa hè, cậu sinh viên nghèo Lâm Hạo ngồi dưới mái hiên, tay cầm khay bánh bao nóng hổi. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt gầy gò, án
0
2
ÁNH DƯƠNG VÀ ĐẤT SÉT BỊ LÃNG QUÊN
(Bối cảnh: Phố cổ Nam Kinh, Trung Quốc) Mộng Khả An, hai mươi lăm tuổi, đặt cọ vẽ xuống, ngắm nhìn bức tranh phong cảnh sông Tần Hoài đang dở dang. Cuộc sống của cô ở Nam Kinh bình dị như chính những
0
6
Biển và giấc mơ đẹp…
Tình yêu đôi khi lại thật mong manh, chỉ cần một trận cãi vã lại tan nát, nhưng lại có thứ tình yêu mãnh liệt đến nỗi chẩng gì có thể ngăn cách được. Còn đối với tôi, nó lại thật khó hiểu, chẳng theo
0
3
Thầm thương anh
Đừng toxic tôi nhé Vào truyện Đầu năm học... Tôi lỡ thích mạnh gần 1 năm rồi nhưng ko nói và mạnh cũng không biết Mạnh:/ ngồi nói 6 người khác/ Tôi:/ im re/ Mạnh: linh
0
0
Nguyện Nhất Kiếp Bất Phùng
Đêm nay, thành phố đổ mưa. Mưa rơi đều trên mái tôn, gõ nhịp lên từng quán nhỏ còn mở cửa, còn ai đó vẫn ngồi lại với điếu thuốc đã tàn. Quanh Anh ngửa đầu, khói vương ngang hàng mi mắt — cay đến mức
0
3
Tiếng đàn tranh
Gió đêm thổi qua ô cửa nhỏ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống căn phòng đơn sơ nơi Trần Thiên đang ngồi bên cây đàn tranh cũ kỹ. Từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh ngân nga như kể lại một giấc
0
0
Liệu...tôi có xứng đáng được..Yêu thương?
Trần Anh Tuấn : Tôi xứng đáng được yêu thương sao ? Trần Anh Tuấn : Ha..Nực cười Vũ Tư Kiệt : ... Vũ Tư Kiệt : Tại sao anh nghĩ vậy ? Trần Anh Tuấn : Thì vốn vậy mà ... Trần Anh Tuấn : Tôi... không x
0
4
Đôi mắt của mẹ
Cô bắt đầu lục lọi trong ký ức của chính mình – những ký ức mạnh mẽ nhất về tình yêu, nỗi sợ hãi, và sự kết nối với mẹ. Cô đẩy những ký ức này vào tầm nhìn của Thực Thể. Khoảnh khắc Linh được mẹ ôm lầ
0
1