ChiCam - Quýt ơi!!!
Phương Mỹ Chi vừa bước chân qua cánh cổng sắt, cái nắng cuối chiều còn sót lại len qua kẽ lá, rải vàng lên tóc cô. Cả ngày dài với bài tập, thuyết trình, bao nhiêu thứ khiến đầu óc quay cuồng — và điề
0
1
ChiCam - Siêu năng lực
Giờ ra chơi, lớp học im lìm nơi cạnh khung cửa sổ chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Phương Mỹ Chi ngồi tựa vào tường, đôi mắt nâu chăm chú đọc từng dòng chữ trong quyển tiểu thuyết dày. Mái tóc buông x
0
2
ChiCam - Thích hôn?
Cánh cửa hé ra, kèm vào đó là một dáng người cao và gầy – dần đi đến bên cạnh Khương Hoàn Mỹ. Tiếng chân dần nhỏ lại, bàn tay Phương Mỹ Chi mò mẫn khắp nơi trên vai. Phút chốc khiến em giật mình. "K
0
0
LyChâu - Tiệm bánh nhỏ
Tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố luôn ngập trong hương bơ sữa, lúc nào cũng khiến người ta thấy dễ chịu khi vừa bước vào. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, phản chiếu những chiếc bánh ngọt xếp ngay
0
0
Chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng O.henry Trong một quận nhỏ phia đông Washington, các con đường chạy ngoằn nghoèo một cách điên dại, cắt quãng thành những dải nhỏ gọi là “vùng”. Những “vùng” này lọt thỏm trong nhữ
0
8
Những Kẻ Sợ Yêu
Khi nhớ lại thời thanh xuân của em...cái khoảnh khắc em yêu người khác điên cuồng chẳng màng suy nghĩ. Rồi...em nhìn lại bản thân bây giờ, năm em 16 tuổi và năm em 18 sao mà khác nhau quá...cũng là cù
0
0
Xong rồi đó à?
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tuổi 17, Hạ Vy, một cô nàng hậu đậu nhưng nỗ lực, đã phải lòng cậu bạn cùng bàn lạnh lùng, học giỏi Minh Phong. Những lần giả vờ hỏi bài, những hộp sữa đặt vội trên bàn,
0
0
[NgocVu] Do anh chỉ là thằng thất bại.
Bùi Duy Ngọc xuất thân chỉ đơn giản một nhân viên, anh rất nghèo nhưng mang trong mình ý chí cầu tiến rất cao. Anh tài năng, vui tính, trung thực, nhưng anh nghèo. Cái nghèo, nó là cái đáng sợ nhất c
0
0
(GTOP) Hà Nội và Sài Gòn
. . . Buổi chiều tháng Ba ở Hà Nội buồn. Phải nói như nào nhỉ? Trời không mưa, không gió, cớ sao nó lại buồn như vậy? Có lẽ nỗi buồn không tên này xuất phát từ nhà Thôi. Không khí căn nhà đặc quánh,
0
3
Mùa hè năm ấy 🌞
Mùa hè năm ấy đã cho tôi bao nhiêu sự vui vẻ , những kỉ niệm đẹp. Nhưng tôi rất c.on mùa hè năm ấy vì đã cho tôi gặp người con gái rất đẹp , dễ thương chỉ cần gặp nhau lần đầu tiên mà tôi đã y
0
1
Những bản nhạc không tên trong ngăn bàn
Năm lớp 12, thế giới của An chỉ gói gọn trong những tệp đề cương dày cộp và tiếng quạt trần quay đều đặn ở dãy hành lang khu C. An là một cô gái thuộc hệ "tàng hình" – học khá, ít nói và luôn ngồi ở g
0
3
Kí ức màu xám
1 phần idea lấy từ |Chưa từng được yêu thương||Phương Tam audio| youtube ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● "MÀY CHO NGƯỜI ĐƯA CHỊ MÀY ĐI ĐÂU RỒI" Giọng nói của bố vang lên, đầy giận giữ. Ngọc Hạ ngồi bó gối,
0
1
Giai điệu giữa những khoảng lặng
Phòng thu của Kijay thường là nơi ồn ào nhất tòa nhà, nhưng hôm nay nó im lặng đến lạ thường. Kijay ngồi bất động trước bàn mixer, đôi mắt dán chặt vào những thanh âm lượng không hề dao động. Cậu đang
0
1
Thế giới nhỏ, rất yên - p1 (kiến trong chậu bát)
Trời tháng 6 nóng nực, chỉ muốn nằm lì trên sàn nhà mát lạnh để bớt đi phần nào cái nóng oi ả. Tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong bếp, kêu tôi mau rửa đống bát bên ngoài, thật sự mà nói thì lười lắm, mà kh
0
1
Bình luận bóng đá
Tôi cảm giác rằng là khi đấu với TQ chúng ta yếu đi rất nhiều, đấu với UAE chúng ta kiên cường tới tận những phút cuối, số 18 UAE không cản được Đình Bắc thay vào số 2 cũng vậy mà đấu với TQ lại yếu
1
0
The White Shoes🧷
Tôi tên là Soo Ah. Mẹ mất khi tôi còn chưa kịp nhớ mặt. Cha thì nhớ tôi rất rõ – để đánh, để mắng, để trút lên người tôi mọi cơn say và những ván bài thua trắng. Trong căn nhà ẩm thấp đó, tôi lớn lên
0
1
Nhật ký cũ.
Nhật ký cũ. Nhà cũ ở quê. Những ngôi nhà từ những năm 1990. Tường dày. Trần thấp. Ban ngày nhìn không có gì lạ, nhưng ban đêm thì khác. Cửa sổ phòng mình làm bằng gạch kém chất lượng. Sơn bong từng mả
0
0
Một tuần trước lễ cưới tôi nói lời chia tay với Phó Chi Vũ
“Chỉ vì anh đưa ca khúc nguyên tác của em cho Miên Miên sao?” “Anh chỉ để hai đứa cùng làm đồng chủ ca thôi, em đừng nhỏ nhen như thế.” Tôi lắc đầu. “Hủy lễ cưới đi. Cả vị trí Phó phu nhân ấy
0
3
HẠ LINH VÀ MỘT NGÀY KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG
Hạ Linh là một cô gái rất bình thường. Bình thường ở chỗ: sáng nào cũng đặt 5 cái báo thức nhưng dậy bằng… cái thứ 6 là mẹ gọi. Còn lại thì không có gì bình thường hết. Sáng hôm đó, Hạ Linh tỉnh dậy v
0
0
Hồ Ly Không Đợi Được Trăm Năm
Người ta nói… Hồ ly tu luyện trăm năm, mới hóa hình người. Ngàn năm, mới hiểu được thế nào là yêu. Nguyễn Xuân Bách là một con hồ ly trắng. Cậu sống trong rừng sâu phía Bắc, nơi sương mù quanh năm khô
0
4