Maximilian nhìn Daniel, thật sự ông ấy không muốn đưa cậu đi chút nào, bởi vì bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đối đầu với ma cà rồng không phải chuyện dễ dàng gì, ông ấy sợ bản thân không thể bảo vệ cậu trước nanh vuốt của bọn chúng.
Càng đáng nói hơn Daniel không phải con người, cũng không phải là ma cà rồng, loài ngoại lai này là thứ mà chúng ghét nhất. Giết một đứa như Daniel, thì vui hơn là giết một con người.
"Tôi là đi săn, làm sao đưa cậu theo được đây? Nếu chẳng may tôi không kịp bảo vệ cậu, thì cậu chết chắc đấy!" Ông ấy thở dài trả lời cậu.
"Không sao, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân! Chỉ cần ông cho tôi theo, tôi cũng có thể tự mình học cách thực chiến từ ông!" Daniel kiên định trả lời, ý của cậu đã quyết như vậy rồi.
Max lại rơi vào trầm tư, sau đó ông ấy gật đầu đồng ý. "Được, nếu cậu muốn thì tôi sẽ chiều cậu! Nhưng nên nhớ một điều, là tôi sẽ không bảo vệ cậu đâu đấy!"
Nói xong ông ấy đi chuẩn bị vũ khí cho cuộc đi săn ngày mai, lưỡi rìu của ông ấy dĩ nhiên phải được mài dũa thật kỹ.
"Vũ khí của ông tốt thật!" Daniel nhìn cây rìu của ông ấy, lại nhìn cái rìu nát của mình, trong mắt tỏ ra thất vọng.
"Từ từ thì cậu cũng sẽ có mà thôi!" Ông ấy nhếch môi cười đáp.
...
Sáng hôm sau hai người dậy lúc bình minh vừa lên, từ lúc ở đây Daniel cũng đã quen với giờ giấc của Max. Hai người trang bị đầy đủ vũ khí và ít lương khô, rồi nhanh chóng băng qua đồi, lần này là đến một thôn làng nhỏ.
"Đến rồi sao? Ma cà rồng ở nơi này à?" Daniel để túi xuống đất, cậu nhìn xung quanh hỏi.
"Ừm, nó đang ở quanh đây thôi!" Max bộ dáng dè chừng đáp, ông ấy cảm nhận được sức mạnh của chúng, nó không đơn giản như gã đàn ông đã tấn công Daniel vào lúc trước.
"Chúng ta bắt nó thôi!" Cậu nghe xong liền hưng phấn đáp, hận thù của cậu chưa bao giờ sôi sục như hôm nay.
"Không được, tạm thời phải tìm hiểu nó trước đã! Sau khi tra xong, chúng ta sẽ nghĩ kế hoạch xử nó vào ban đêm. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!" Ngay lập tức ông ấy đã lên tiếng ngăn cậu lại, tính tình của cậu thật sự hiếu thắng, điều đó làm ông ấy cảm thấy lo lắng.
Nghe Max nói xong Daniel cũng không dám làm càng, cậu nhanh chóng cất vũ khí vào trong túi. Hai người từng bước đi vào làng, đón chờ họ là một khung cảnh tang thương, có rất nhiều người đang khóc vì đã mất đi người thân.
Max đến chỗ của trưởng thôn, cũng là người đã gửi thư cầu cứu cho ông ấy hỏi han tình hình. "Tôi là thợ săn ma cà rồng mà ông đã nhờ vả, hiện tại tôi muốn biết một chút thông tin về lũ hút máu!"
"Anh thật sự là thợ săn sao? Tốt quá, chúng tôi cầu xin anh, làm ơn hãy giúp chúng tôi!" Trưởng thôn nghe xong mừng đến rơi nước mắt, ông ấy quỳ xuống nắm lấy tay của Max nói.
"Ông đứng lên đi, giờ thì kể cho tôi nghe về bọn chúng!" Max vội vàng đưa tay đỡ ông ấy lên.
Trưởng thôn sau một lúc bình tĩnh, mới bắt đầu nói cho hai người biết. "Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước rồi, một ngày tự nhiên trong làng bất ngờ xuất hiện một cái xác chết khô, và cũng từ đó người chết càng nhiều hơn! Chúng tôi không biết kẻ đó là ai nữa, nhưng chúng chỉ nhắm đến thanh niên trai tráng trong làng mà thôi!"
"Các người có nghi ngờ ai không? Một kẻ nào đó vừa xuất hiện ở trong thôn làng!" Max bình tĩnh hỏi tiếp.
Trưởng thôn suy tư một chút, rồi lại nói thêm. "Ba tháng trước cũng có vài người đến, nhưng chúng tôi cũng không biết là ai, hơn nữa vì không có kinh nghiệm, nên sợ là lạm sát người vô tội! Cho nên hôm nay mới nhờ đến anh, hy vọng anh sẽ có cách cứu chúng tôi!"
"Tôi cần biết thông tin những người mới đến!" Max đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát, sau đó lại nói.
"Được!" Vị trưởng thôn gật đầu như gà mổ thóc, ông ấy bắt đầu lọ mọ đứng lên, lấy ra một vài cái tên và địa chỉ đưa cho Max.
Khi trời vừa chập tối, Max bắt đầu hành động, ông ấy cẩn thận đi ra ngoài xem xét tình hình, từ những người mà trưởng thôn nói, ông cuối cùng cũng xác định được bọn chúng là ai.
"Hoá ra là trốn ở đây, cư nhiên lại là còn người quen nữa, thảo nào mùi lại quen như vậy!" Nhìn vào căn nhà đang sáng đèn, nhưng âm khí xung quanh nồng nặc, ông ta khẽ mỉm cười nói.
Đã xác định được mục tiêu, Max quay trở lại nhà trưởng thôn, chuẩn bị vũ khí đi săn con ma cà rồng kia.
Daniel cũng được cho theo yểm trợ ông ấy, vì có thể bên trong có nhiều con ma cà rồng hơn ông ấy nghĩ.
"Cậu ở đây chờ, khi nào tôi ra hiệu thì ném bom về phía bọn chúng! Nếu không có mệnh lệnh của tôi, thì nhất định không được xuất hiện, có hiểu chưa?" Trước khi hành động, ông ấy cẩn thận căn dặn cậu.
Quả nhiên sau khi chuẩn bị xong, một tên ma cà rồng có khuôn mặt già nua từ trong nhà bước ra, lão ta di chuyển cực nhanh, mà mắt thường của Daniel không thể theo kịp.
Điều kinh ngạc là Max, ông ấy có thể theo kịp tốc độ của lão, cũng không quên để lại dấu vết cho Daniel đuổi theo. Nhưng con ma cà rồng này không phải người quen của ông ta, vậy là chứng tỏ bên trong còn có thêm một con nữa.
Đến một ngôi nhà trong làng, lão ma cà rồng dừng lại, lúc này gương mặt ông ta đã thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng nanh nhọn hoắt đặc trưng. Ông ta hung hăng đẩy cánh cửa bước vào trong, giờ này mọi người đều đã ngủ, cho nên ông ta có thể tự do mà đi lại.
"Ừng ực...Ha, ta đã nhịn đói cả ngày hôm nay, đến lúc nên thưởng thức bữa ăn rồi!" Ông ta nuốt nước bọt thèm thuồng, sau đó tiến gần một người đàn ông đang ngủ say trên giường.
"Rầm!" Nhưng ngay khi vừa há miệng định hút máu con mồi, thì Max đã từ trên mái nhà nhảy xuống, ông ấy sử dụng cán rìu chặn cái miệng đầy răng nhọn của lão ma cà rồng lại.
"Hôm nay gặp ta thì ngươi xui xẻo rồi!" Max nở nụ cười quỷ dị nói.
"Ahhh, quỷ hút máu!" Người đàn ông kia lúc này cũng đã tỉnh lại, anh ta kêu gào lên một tiếng, rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
"Thằng khốn, mày làm con mồi của tao chạy mất rồi kìa!" Lão ma cà rồng giận dữ, lão ta dùng tay đánh cho Max một cái vào ngực, rồi nhanh chóng tránh xa ông ấy ra.
"Hahaha, đánh mạnh đấy, nhưng hình như cũng chỉ đủ gãi ngứa cho ta mà thôi! Nào, dùng thêm sức đi chứ, hay là ngươi đói đến chân tay rã rời rồi!" Max cười lên sằng sặc, ông ấy lại tiếp tục khiêu khích con ma cà rồng trước mặt.
"Cmn, mày là đang khi dễ tao sao? Được rồi, vậy thì tao sẽ cho mày chết!" Ma cà rồng bị Max làm cho tức giận, lão ta lập tức xông đến đấu tay đôi với ông ấy.
"Bốp, bốp!" Âm thanh đánh đấm vang lên, mà ông già kia có vẻ lép vế hơn Max.
Daniel lúc này đang nấp một bên nhìn trộm, nói là đi theo xem ông ấy thực chiến, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy gì, tốc độ này hoàn toàn không phải của con người.
"Bọn họ như vậy thì làm sao mình nhìn được chứ?" Cậu có chút buồn bực trong lòng nói khẽ.
Bên này Max đã nhanh chóng ép lão ma cà rồng vào tường, lưỡi rìu của ông ấy đã kề lên cổ lão ta rồi. Chỉ cần dùng sức một chút, thì đầu chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ thôi.
"Mày...mày sao có thể mạnh như vậy chứ?" Thấy sức mạnh của Max quá kinh khủng, lão ta kinh hãi kêu lên.
"Là do ông yếu thôi!" Max bình thản trả lời lão ta.
Ngay lúc ông ấy định kết liễu lão, thì phía sau lại xuất hiện thêm một con ma cà rồng nữa, và đây chính là con mà ông ấy đã cảm nhận được.
"Mày đi chết đi!" Là một cô gái trẻ, nhưng lại là quỷ hút máu độc ác, gương mặt xinh đẹp này cũng thật là uổng phí, khi cô ta không phải con người. Cô ta nhanh chóng biến đổi thành bộ dáng kinh tởm vốn có, sau đó liền nhe nanh múa vuốt với Max.
Bị đột kích phía sau, ông ấy nhanh chóng lùi lại, né tránh đòn tấn công của cô ta. Hiện tại một mình Max phải cân hai con ma cà rồng cùng một lúc, có điều cô gái này mạnh hơn lão già kia nhiều.
"Cuối cùng cũng xuất hiện, chờ cô thật lâu đấy!" Max đưa tay nắm chặt cây rìu, ánh mắt phòng bị nhìn hai người bọn họ.
"Đừng nói nhiều, lần trước không giết được ngươi, lần này ta chắc chắn sẽ cho ngươi đi chầu diêm vương!" Nữ ma cà rồng vô cùng kiêu ngạo với sức mạnh của mình, cô ta trợn tròn mắt nhìn ông ấy nói.
"Vậy còn chờ gì nữa? Lên thôi!" Max lúc này cũng không muốn tiếp tục đùa giỡn, ông ấy cầm lấy vũ khí xông lên trước, muốn đánh nhanh thắng nhanh với chúng.
Mắt thấy hai đấu một, sợ một mình Max không đấu lại, Daniel đứng phía xa vô cùng lo lắng. "Không thể để ông ấy chiến đấu một mình được, mình phải làm gì đó!" Cậu loay hoay không biết phải làm sao.
Chợt nhớ đến bom trong túi, cậu lấy nó ra ném thẳng vào trong nhà. "Đùng, Đoàng!" Tiếng nổ chát chúa vang lên, hai con ma cà rồng bất ngờ nên không kịp phản ứng, cho nên cơ thể bị nổ đến biến dạng.
Daniel nhân lúc bọn chúng đang chật vật liền xông thẳng vào trong, cậu vung cây rìu cũ của mình lên cao, muốn lấy đầu của lão già kia xuống. "Bọn ác quỷ các ngươi hãy chết đi!"
"Phập!" Tuy nhiên chỉ nghe được một tiếng động, sau đó lưỡi rìu của cậu dính chặt vào cổ của hắn, dù thế nào cũng không rút ra hay cắt đứt được.
"Ha, chỉ dựa vào một đứa nhóc như mày, thì giết được ai? Lại nói còn là cây rìu rách nát này, mày là đến để nộp mạng đấy!" Lão già cười khẩy, rồi nắm chặt tay cậu không buông.
Max vì quả bom cũng chịu ảnh hưởng, ông ấy lúc này mới đứng vững trở lại, thì thấy Daniel lại tự mình dâng đến trước mặt ma cà rồng. "Thằng nhóc này đúng là điên thật rồi!" Ông ấy nhanh tay cầm lấy vũ khí xông lên, một nhát cắt đứt cánh tay còn lại của lão ta.
Một màn này cứu được Daniel, Max kéo cậu lùi về sau, để bảo vệ cho cậu, từ đôi mắt có thể thấy ông ấy đang rất tức giận, vì cậu đã không chịu nghe lời.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments