Khi Artemis tỉnh lại một lần nữa cô đã thấy mình đang nằm trên giường, vùng bụng bị thương lúc này đã được băng bó cẩn thận. Cô đau đớn ôm lấy vết thương ngồi dậy, miệng cảm thấy khô khốc, cô liền loay hoay tìm nước uống.
"Két." Cửa phòng mở ra, bởi vì đã cũ kỹ nên nó phát ra tiếng kêu có hơi chói tai một chút.
Daniel từ bên ngoài mang bữa sáng bước vào, khuôn mặt lãnh lẽo đi đến bên giường của Artemis, cậu cất giọng trầm nói. "Thấy thế nào rồi, vết thương còn đau không?"
"Vẫn còn hơi đau ạ, nhưng em nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!" Artemis nén đau đáp lại, khóe môi bất chợt nở nụ cười nhẹ như thiên thần.
"Ăn sáng đi, xong rồi tôi giúp cô thay thuốc!" Daniel đặt bữa sáng trước mặt cô.
Artemis ngại ngùng xoa xoa cánh mũi, lúc nào cô cũng làm cho Daniel lo lắng, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. "Cảm ơn anh!"
"Vết thương của cô khá nặng, cho nên chúng ta không thể hành động một thời gian khá dài, cứ nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã!" Daniel một bên nói chuyện, một bên lại đang phân thuốc chuẩn bị trước cho cô. Vẻ ngoài của cậu lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người ấm áp.
"Xin lỗi, đáng lẽ em không nên trở thành gánh nặng cho anh!" Artemis cảm thấy bản thân vô dụng, cô nghẹn ngào đáp lại.
Daniel chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, ngay từ đầu khi cậu chấp nhận để cô theo cùng cũng đã lường trước hoàn cảnh này, cho nên cậu cũng không quá để tâm. Nếu đã chọn giữ cô ở lại, vậy thì cậu sẽ xem cô như người nhà mà chăm sóc.
"Nói nhiều thế làm gì, mau ăn đi! Sau này cẩn thận một chút, không đánh lại thì bỏ chạy, đừng để bị thương!"
"Vâng ạ!"
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, Artemis vui vẻ cầm lấy bát cháo nóng lên thưởng thức. Kể từ khi sinh ra đến bây giờ, chỉ có khoảng thời gian bên cạnh Daniel là làm cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất.lắng
...
Nhờ có sự chăm sóc của Daniel, vết thương trên cơ thể Artemis dần khỏi hẳn, cô lại bắt đầu luyện tập cùng cậu, lần này còn cố gắng hơn rất nhiều. Sức khỏe cô ổn định, mà sức chiến đấu cũng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, cô đã có thể trực tiếp giết chết ma cà rồng mà không cần anh trợ giúp.
Những tháng tiếp theo, hai người cùng nhau chinh chiến khắp nơi, chỉ cần ở đâu có ma cà rồng, thì hai người sẽ xuất hiện và xử lý chúng. Tin đồn về thợ săn ma cà rồng càng lúc càng được thổi tung lên,rất nhiều người dân nghe thấy đều tung hô.
Mặc khác, Dracula ở hang ổ của mình cũng nắm được thông tin, ông ta chỉ là không ngờ đến lại xuất hiện thêm thợ săn có thực lực như vậy. Một Maximilian đã đủ phiền phức, giờ lại còn xuất hiện thêm một đôi thợ săn kinh khủng không kém.
Cũng vì sự xuất hiện của nhiều thợ săn, mà đám ma cà rồng hiện tại không dám quá lộng hành, bọn chúng chỉ ra ngoài kiếm ăn khi rất đói mã thôi. Điều này làm Dracula vô cùng phẫn nộ, ông ta làm sao có thể để cho tộc của mình gặp thiệt thòi.
Ngồi trên chiếc ghế lớn có hình dáng như ngai vàng, nhưng nó lại được tạo ra từ những bộ xương người hoàn hảo nhất. Dracula tay chống cằm nhìn về phía đám thuộc hạ, ông ta biết bây giờ chính là lúc phản công rồi.
"Mau, tập hợp một đội quân nhỏ đi xử lý chúng đi, đừng để bọn chúng có cơ hội uy hiếp chúng ta!" Dracula lên tiếng, giọng nói vang văng vẳng trong căn phòng rộng lớn, nghe ma mị đến rợn cả sống lưng.
"Vâng, thưa chủ nhân, chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu!" Một tên ma cà rồng có số má nhất đứng lên cúi đầu nói.
Hắn ta tên gọi là Hans, một trong những tên thuộc hạ đắc lực nhất của Dracula, chỉ cần là hắn ra trận thì không kẻ nào có thể toàn thân sống sót trở về. Chính vì vậy ông ta rất tin tưởng hắn, nếu hắn ra tay thì ông ta cũng không cần phải lo gì nữa.
Dracula hài lòng, ông ta phất tay ý bảo hắn đi nhanh, sau đó thoắt một cái liền biến mất vào trong chiếc quan tài của mình. Ông ta lúc nào cũng như vậy, không thích nói chuyện nhiều, mà hành động thì vô cùng tàn ác.
Hans nhận được lệnh của ông ta, hắn vội vàng biến thành một đàn dơi đen bay đi tìm thêm đồng loại, càng nhiều người thì công việc của hắn sẽ nhanh hoàn thành hơn một chút.
...
Phía đông vương quốc, Artemis và Daniel cũng vừa hạ xong một con ma cà rồng thuần chủng, hai người đi đến một con suối nhỏ trong rừng để nghỉ ngơi.
Con mồi lần này của hai người chỉ là loại tép riu, cho nên không mất quá nhiều sức để chặt đầu của hắn xuống. Artemis đã làm điều đó, còn Daniel chỉ ở bên cạnh hướng dẫn cô cách săn mồi.
Mặt trời lúc này lên cao, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua những tán cây mà rọi xuống, tiếng chim hót líu lo cũng vang vọng khắp nơi.
Artemis cầm bình đến suối lấy nước uống, sau đó cô lại từ túi hành lý lấy ra một ít lương khô đưa cho Daniel, đây chính là bữa sáng của hai người.
"Săn đêm mệt thật đấy nhưng bù lại có thể giúp được mọi người lại rất vui, anh có thấy như vậy không?" Artemis nhâm nhi thức ăn, cô vui vẻ nói.
"Ừm!" Daniel đáp lại cô nhẹ nhàng, cậu lại cầm lấy nước uống một ngụm.
Công việc săn ma cà rồng vô cùng nguy hiểm nhưng lại có thể giúp con người thoát khỏi loài hút máu kia, cậu cũng thấy bản thân có chút thành tựu. Không lâu nữa, chờ đến khi cậu có thể tự tay giết chết Dracula, báo thù cho gia đình của mình rồi.
"Rời khỏi khu rừng này sẽ có một thị trấn nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi ở đó vài ngày nhé!" Artemis lấy bản đồ ra nhìn, cô nói.
"Sao cũng được, nghỉ ngơi một chút cũng tốt!" Daniel gật đầu tán thành. Với cậu thì chút mệt mỏi này không thành vấn đề gì, Artemis lại khác, cô vốn là con người nên khó mà chịu nổi cực khổ.
"..."
Sau khi ăn uống no nê, Daniel cùng Artemis lại vác hành lý lên đường, hai người hướng về phía thị trấn nhỏ trên bản đồ mà đi tới.
Có điều khu rừng này rất rộng lớn, bọn họ đi bộ nửa ngày trời vẫn chưa thoát khỏi cánh rừng, mà bầu trời trên cao cũng bắt đầu chuyển màu.
"Làm sao đây, đêm nay chúng ta có khi phải ở lại đậy mất, mặt trời sắp xuống núi rồi!" Nhìn hoàng hôn màu tím trước mắt, Artemis lo lắng nói.
Daniel nhìn vào tình hình hiện tại cũng đoán được điều này, bước chân của cậu dừng lại. "Vậy nghỉ tạm ở chỗ này đi, sáng mai chúng ta lại tiếp tục lên đường!"
"Vâng!" Artemis gật đầu, cô cũng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lấy nước trong túi ra uống một ngụm lớn.
Nhưng lúc này một cơn gió lớn từ đâu thổi đến, mang theo một mùi tanh nồng khó chịu, lá cây trong rừng rung chuyển dữ dội, chim muông cũng sợ hãi bay tán loạn.
Daniel cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu đưa tay nắm chặt lưỡi hái của mình, ánh mắt như diều hâu bắt đầu quan sát động tĩnh xung quanh. Trực giác nhạy bén cho cậu biết, nguy hiểm là đang đến rất gần hai người.
Artemis cũng cảm nhận được gì đó, cô cũng lấy vũ khí của mình rồi đứng phía sau Daniel yểm trợ cho cậu. Hai người không ai nói gì, cảm giác áp đảo thể này khiến cả hai cảm thấy vô cùng nghẹt thở.
"Cẩn thận một chút, đối thủ lần này không dễ xử lý đâu!" Daniel là người lên tiếng trước, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, miệng thì thầm. "Có hơn mười tên đang đến đây, tốc độ của chúng rất nhanh và khá nguy hiểm!"
Artemis khẽ nuốt nước bọt, cơ thể cô có chút run sợ, dù gì cô cũng là phụ nữ, sao có thể không thấy sợ hãi. Nhưng điều này không chứng minh cô là kẻ hèn nhát, bởi cô không hề có ý định sẽ bỏ chạy.
"Sột, soạt!" Ngay khi gió ngừng lại, thì trước mặt hai người đã xuất hiện hơn mười mấy tên ma cà rồng, bọn chúng nhìn hai người nở nụ cười thích thú.
Daniel bàn tay nắm thật chặt lưỡi hái, cậu lên tiếng dặn dò Artemis. "Nhớ là luôn ở phía sau tôi, nếu cảm thấy quá nguy hiểm tôi sẽ yểm trợ cho cô chạy!"
"Chạy, mày nghĩ hai đứa bây sẽ chạy thoát sao? Không được đâu, vì như vậy tao sẽ bị chủ nhân giết chết mất!" Hans từ trong đám đông bước ra, hắn mỉa mai nói.
Daniel đôi mắt không hề có chút dao dộng. "Nếu mày làm được, còn không thì đừng khoác lác, vì khi đầu mày rơi xuống đất sẽ khó coi lắm!"
"Haha, mày đang thách thức tao à?" Hans đưa tay lên vuốt tóc tự mãn nói. Còn không chờ cho bên kia đáp lại, hắn ta đã tức tốc hành động.
"Rầm!" Chỉ nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, Daniel cùng Artemis bị đánh lùi về phía au vài bước.
"Không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi han cô.
"Không sao ạ!" Artemis giọng run run đáp lại, cánh tay cô truyền đến một cảm giác tê rần.
Cả hai còn chưa kịp định thần lại, thì Hans cùng những tên ma cà rồng kia bắt đầu lao vào tấn công một lượt. Bọn chúng là muốn nhanh chóng giải quyết hai người, để còn trở về lập công trước mặt Dracula.
"Bốp, bốp!" Hai bên lao vào đánh nhau, âm thanh va chạm cứ thể lan toả cả một cánh rừng già.
Hai người mà địch với hai mươi thì quả nhiên không phải đối thủ, bọn chúng liên tiếp dồn Daniel và Artemis vào nguy hiểm. Nhờ có kinh nghiệm đi săn dày dặn, mà cậu đã nhanh chóng giải vây cho cả hai.
"Phập!" Đáng tiếc trong một giây lơ là cảnh giác, ngực của Daniel bị Hans dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thủng một lỗ.
"Tí, tách!" Máu từ vết thương lan ra, chảy xuống đất, cơn đau truyền đến đại não khiến cậu hít thở không thông. Dù vết thương có thể lành lại nhanh chóng, nhưng cơn đau nó mang đến cậu vẫn cảm nhận được.
"Daniel, anh không sao chứ?" Artemis lúc này đang đối đầu với những con ma cà rồng khác, cô hốt hoảng kêu lên.
"Đừng lo cho tôi, tập trung đi!" Daniel nghiến chặt răng nhịn đau, cậu mặc kệ vết thương mà tiếp tục cầm lưỡi hái lên chiến đấu.
Vũ khí của Artemis vốn là để đánh tầm xa, còn cận chiến thế này cô chỉ có thể dùng dao bạc mà chiến đấu. Sức lực của cô dù có cải thiện hơn thì cũng không phải đối thủ của ma cà rồng, rất nhanh cô đã bị một trong số chúng bắt giữ.
"Này, bạn đồng hành của mày bị bắt rồi kìa, còn không mau buông vũ khí xuống thì tao sẽ tiễn nó xuống địa ngục đấy!" Hans lúc này cũng dừng tay lại, hắn mỉm cười chế giễu nói.
____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments