Daniel bởi vì cái chết của Maximilian mà trầm mặc ba ngày ba đêm, cậu cũng chẳng còn thiết tha gì ăn uống, đối với cậu mà nói chuyện này rất tàn nhẫn.
Sáng ngày thứ tư, ánh nắng mặt trời rực rỡ cũng đã lên cao, ba ngày vừa qua lúc nào cũng âm u mây mưa, có lẽ là ông trời cũng muốn tiếc thương cho Max. Ông ấy có lẽ là quỷ hút máu, nhưng ít ra ông ấy đã làm một việc tốt, là vì con người mà trở thành thợ săn chính đồng loại của mình.
"Daniel, mặt trời lên cao rồi, đến lúc cậu nên cầm vũ khí và đi săn thôi! Từ giờ cậu sẽ thay tôi, làm chỗ dựa cho những con người yếu đuối ngoài kia!" Lúc này một âm thanh quen thuộc khẽ vang lên, là giọng của Max.
Daniel đang ngồi chợt giật mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, với hy vọng những thứ cậu trải qua ba ngày nay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đáng tiếc là Max đã thật sự ra đi, những lời cậu nghe được có lẽ chỉ là linh hồn của ông ấy đến nhắc nhở.
Cuối cùng thì cậu cũng phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, cậu còn thù hận phải trả, không thể cứ ủ rũ mà chết ở đây được.
Daniel lặng lẽ đứng lên, cậu đi đến ôm lấy thi thể của Max đặt trang trọng giữa nhà. Đâu đó xong xuôi, cậu vào trong thu dọn hành lý của mình, rồi quay trở ra ngoài.
"Ông yên tâm, tôi sẽ thay ông giết hết lũ quái vật ngoài kia, ông cứ yên nghĩ đi...cha của tôi!" Cậu quỳ xuống cúi đầu lạy tạ ông ấy, cũng không quên gọi một tiếng cha, đây có lẽ là lúc cậu thật lòng với bản thân của mình.
Nắm chặt sợi dây chuyền đá mặt trời trong tay, Daniel chậm bước ra khỏi nhà, tay còn lại là một cây đuốc đang cháy rực. Đứng trước cửa nhà, cậu nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng yên bình khi ở đây, ra đi thế này đối với cậu thật không nỡ, nhưng là nếu ở lại cậu sẽ dằn vặt vì cái chết của Max rất nhiều.
"Tạm biệt Max!" Cậu thở dài nói khẽ, liền sau đó cậu ném cây đuốc trên tay vào nhà, một ngọn lửa lớn bùng cháy lên ngùn ngụt, nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả những kỷ niệm khi cậu còn ở đây.
Nhìn ánh lửa bập bùng, Daniel cả người như không còn cảm xúc, mấy ngày qua cậu đã mang hết cảm xúc dành cho Max rồi, giờ chẳng còn gì nữa. Cha mất, mẹ thì bỏ đi, bây giờ đến cả người thầy của cậu cũng không còn, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa.
Ngay khi ngôi nhà đổ sụp xuống trước mắt, Daniel lặng lẽ quay người rời đi, cậu chậm bước băng qua khu rừng, từ nay cậu chính thức không còn nhà nữa rồi. Từ giờ cậu sẽ sống vì trả thù, sẽ sống vì những gì Max muốn cậu làm.
...
Bầu trời chập tối, Daniel cũng đến được một thị trấn lân cận, nơi này trước đây Max và cậu đã từng đến một lần rồi. Lúc đó hai người còn săn được hẳn một gia đình ma cà rồng, bây giờ quay trở lại chỉ còn mình cậu mà thôi.
Cậu ghé vào một quán trọ, tính toản ở lại đây một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Nhưng khi vừa bước vào trong, không khí âm u ở đây đã khiến cậu cảnh giác, những người đang ngồi ăn uống bên trong đều đang dò xét nhìn cậu không rời.
Vốn cậu nghĩ lần trước Max và cậu đã tiêu diệt hết ma cà rồng ở đây, vậy chẳng phải nơi này đã bình thường trở lại rồi hay sao? Tại sao bây giờ mọi người lại trở về như lúc đầu rồi? Cậu thật không hiểu nổi.
"Ông chủ, tôi muốn ở trọ lại một đêm, phiền ông hãy sắp xếp cho tôi một phòng!" Tuy nhiên cậu cũng không quá để tâm đến ánh mắt của họ, rồi cậu lại gần chủ quán trọ lên tiếng.
"Cậu chỉ muốn ở lại một đêm thôi sao?" Nghe cậu nói chỉ ở lại một đêm, ông chủ mới thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng tôi trông cậu rất quen đó, cậu đã từng đến đây à? Còn có cái gì sau lưng cậu kia?" Đột nhiên ông chủ lại hỏi cậu, ông ấy cũng thắc mắc về lưỡi hái cậu đeo sau lưng.
"Trước đây tôi có đến đây rồi, tôi là thợ săn ma cà rồng, còn nó là vũ khí của tôi!" Daniel chậm rãi trả lời ông ấy.
"Cái gì? Cậu là thật sự là thợ săn ma cà rồng sao? Tôi nhớ ra rồi, hai năm trước cậu và một người đàn ông nữa có đến đây, tôi nhớ cậu rồi!" Chủ trọ nghe Daniel nói xong liền kinh ngạc kêu lên, ông ấy cũng nhớ ra cậu là ai.
Lúc này những người trong quán trọ đột nhiên đứng bật dậy nhìn về phía cậu, trên mặt của họ là sự vui mừng xen lẫn sợ sệt. Hành động này làm Daniel nhíu mày lại không vui, cậu đưa tay giữ lấy lưỡi hái phía sau, cả người rơi vào trạng thái đề phòng.
"Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi không có ác ý gì đâu!" Thấy sắc mặt của Daniel dần trở nên nghiêm trọng, ông chủ quán trọ liền lên tiếng xoa dịu cậu.
Bất chợt tất cả mọi người ở đây quỳ xuống, trên mặt bây giờ là vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng, bọn họ đây chính là muốn cầu xin cậu.
"Cậu trai trẻ, xin cậu hãy giúp đỡ chúng tôi! Nơi này hiện tại đang bị ma cà rồng hoành hành, chúng tôi thật sự không thể chịu thêm được nữa, hàng ngày đều có người chết!" Một người trong bọn họ lên tiếng nói, ánh mắt ông ấy lộ rõ vẻ đau thương.
"Cái gì? Không phải lần trước chúng tôi đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi hay sao?" Daniel nhíu mày kinh ngạc hỏi lại, anh không nghĩ là lúc đó mình và Max có để cho tên nào khác trốn thoát.
"Đúng vậy, làn trước hai người đã diệt được chúng, nhưng tầm sáu tháng trước thôi, bọn chúng lại xuất hiện và khiến người dân lâm vào cảnh khốn đốn!" Ông chủ quán trọ thở dài trả cậu.
Daniel dường như đã hiểu, thợ săn thì cũng chỉ có thể tiêu diệt được ma cà rồng trong một thời gian ngắn mà thôi, bọn chúng vẫn sẽ còn xuất hiện để hại người. "Được, tôi sẽ giúp mọi người!" Cậu gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu của bọn họ.
Đêm đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, Daniel một mình ôm cây đợi thỏ, cậu biết giờ giấc hoạt động của tên này nhờ vào những người dân trong làng. Quả nhiên không làm cậu thất vọng, trên đường phố vắng vẻ và tĩnh mịch, một tên đàn ông bất ngờ xuất hiện, hắn liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
"Hừ, xuất hiện cũng nhanh thật, giờ chơi bắt đầu rồi đây!" Daniel khinh thường nói, cậu nhẹ nhàng lấy lưỡi hái của mình ra, rồi bắt đầu công cuộc đi săn.
Theo lời người dân thì tên này là một kẻ ăn tạp, người già hay trẻ nhỏ hắn đều không tha, và mỗi đêm hắn đều ra ngoài để săn mồi, khác với lũ ma cà rồng khác khi chỉ cách một ngày chúng mới đi tìm thức ăn.
"Vụt!" Ngay lúc tên kia còn đang vui vẻ tìm con mồi cho bản thân, thì một lưỡi hái sắc nhọn vụt qua trước mặt hắn. Nếu không phải hắn nhanh chóng tránh đi, thì có khi đầu thật sự đã rơi xuống đất rồi.
"Khốn kiếp, là thằng chó nào làm hả?" Tên ma cà rồng vẫn chưa thấy sợ sệt lắm, hắn còn tức giận gầm lên.
"Mày không cần biết là ai đâu, nhưng hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay của tao rồi!" Daniel từ phía sau màn đêm bước về phía hắn nói, gương mặt cậu rũ xuống và bị che lấp bởi chiếc mũ trên đầu.
"Thằng chó chết, mày là đang lảm nhảm cái chó má gì đó? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao thề hôm nay phải xé xác mày ra thành trăm mảnh!" Hắn ta càng lúc càng tức giận hơn, có lẽ khi nãy hắn vẫn chưa kịp nhìn thấy lưỡi hái bằng bạc kia, cho nên bây giờ mới còn to mồm như thế.
Daniel giờ phút này cũng lười nói chuyện với những kẻ hút máu người như hắn, cậu nắm chắc vũ khí trong tay, hơi thở lúc này dường như lạnh hơn hẳn.
"Chết đi thằng chó!" Tên ma cà rồng không biết mình là đang đâm đầu vào chỗ chết, hắn hung hăng xông đến chỗ Daniel đang đứng.
"Hừ, có khi một con chó còn tốt hơn lũ hút máu bọn bây!" Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi nhẹ nhàng xoay cơ thể, lưỡi hái trên tay lúc này cũng hoạt động, nó sắc đến mức chỉ cần dùng một lực đạo nhỏ, cũng có thể chém đứt lìa cánh tay của con ma cà rồng kia.
"Kyaaa!" Hắn ta hoảng loạn gầm lên đầy đau đớn, công dụng của bạc thật không phải chuyện đùa, vết thương trên tay hắn nóng hừng hực như đang bốc cháy.
"Bịch!" Cánh tay của hắn rơi trên đất, máu cũng từ đó trào ra, nhưng vì là vũ khí bằng bạc, cho nên hoàn toàn không thể phục hồi được nữa.
"Mày...mày là cái thứ gì hả? Cái lưỡi hái đó bằng bạc, mày là cái thứ khốn nạn gì?" Tên ma cà rồng lúc này mới cảm thấy hoảng sợ, hắn bò lê trên đất gào lên như một kẻ điên.
"Tao đã nói rồi, mày không cần biết tao là ai đâu, chỉ cần hiểu tao chính là tử thần của lũ ma cà rồng khốn nạn tụi bây là được!" Daniel nở nụ cười khinh thường đáp lời hắn.
"Không, tao sẽ không chết dưới tay một thằng nhóc như mày đâu!" Hắn ta nắm chặt bàn tay còn lại thét lớn, rồi tiếp tục tấn công.
Móng vuốt của hắn thật không tồi, cứ như lưỡi dao vồ vập trên người Daniel, thật may là cơ thể của cậu nhanh nhạy, cho nên mới có thể tránh né những đòn đánh hiểm của hắn.
Hai bên đấu đá không ngừng, cho đến khi một âm thanh đầy đau đớn vang vọng khắp thị trấn, sau đó thì tất cả lại rơi vào im lặng. Những người ở trong nhà ai cũng run rẩy, nhưng mặc nhiên không có lấy một người dám bước ra tìm hiểu.
...
Bên ngoài trời vừa hừng sáng, Daniel cũng tập tễnh quay trở lại quán trọ, sau lưng cậu là một vết thương dài và sâu, máu theo đó chảy tí tách xuống đất.
"Cậu có sao không vậy?" Chủ quán trọ vừa trông thấy cậu trở về, ông ấy đã vội vàng chạy đến đỡ lấy, trước khi cả cơ thể cậu đổ gục.
"Không sao, chỉ là sơ xuất nên bị thương mà thôi!" Giọng của Daniel nặng nề đáp lời ông ấy.
Vốn dĩ đây không phải lần đầu đi săn, nhưng đây là lần đầu cậu đi một mình mà không có Max bên cạnh, cho nên mới bị thương nặng như thế. Hiện tại cậu còn có thể giết được con ma cà rồng bằng sức mạnh của mình thôi đã là may mắn, nếu không có ý chí chiến đấu mãnh liệt, thì cậu vẫn còn non lắm.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments
Lily🍉🍓🍎🍒🍅🍷
đọc tới chap này mà mũi cay cay
2021-09-06
1