Chương 13: Có Giỏi Thì Đến Moi Tim Của Ta Ra Đi.

Sau khi nói xong, Eric cùng Alan nhanh chóng di chuyển những người đang trốn dưới tầng hầm đi lên mặt đất. Bởi vì có Daniel ngăn cản trước mặt, cho nên Felix chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi của mình chạy đi mất.

"Ngươi khá lắm, con mồi của ta đều bị ngươi đuổi đi hết rồi! Với thứ rác rưởi ngoại lai như ngươi ta cảm thấy rất bẩn, cho nên ta sẽ không động vào máu của ngươi đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ được sống!" Hắn ta thở mạnh, rồi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Daniel giờ phút này vết thương cũng đã lành lại chút ít, cậu trừng mắt nhìn hắn đáp trả với chất giọng đầy thách thức. "Nếu như ngươi có thể, vậy thì đến đây đi!"

"Ha!" Felix bị động chạm đến lòng tự trọng, hắn lập tức như hổ đói lao nhanh về phía cậu, kèm theo đó là những cú đấm đá đầy hiểm hóc hơn.

"Bốp, Bốp!" Âm thanh va chạm liên tục vang lên, và càng lúc lại càng nhanh hơn.

"Xoẹt!" Trong một khoảnh khắc Felix để lộ sơ hở, Daniel đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ ra tay. Lưỡi hái bén ngọt của cậu liền cắt phăng chiếc áo sơ mi mỏng, rồi nhẹ nhàng lướt ngang da thịt xanh xao của hắn.

"Khốn kiếp!" Felix bị thương khó nhọc lui về sau vài bước, dù vết thương này không thể giết chết hắn, nhưng nó cũng khiến hắn ta cảm thấy vô cùng đau đớn.

Daniel nở nụ cười châm chọc, cậu hất hàm lên tiếng. "Thế nào, mùi vị của lưỡi hái bằng bạc không tồi có đúng không?"

"Ngươi...ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh, rồi vứt vào rừng cho chó sói ăn!" Felix tức giận gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán hắn. Không nghĩ một kẻ luôn bình tĩnh đến lạnh lùng như hắn, lại có lúc tức giận run người như thế này.

"Còn ta...sẽ mang đầu của ngươi vứt vào biển lửa, thiêu rụi đến khi không còn lại gì nữa!" Daniel đanh giọng đáp, đôi chân của cậu nhanh chóng di chuyển, thoắt một cái đã đến trước mặt Felix.

"Ầm!"

Tốc độ và sức mạnh của cả hai một chín một mười, dường như ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai.

Daniel vốn không phải ma cà rồng thuần chủng, cậu căn bản sẽ không thể thắng lại hắn ta, nhưng rất tiếc cho hắn, bởi vì thầy của cậu lại là Maximilian. Tuy rằng đôi lúc Daniel có chút vụng về để lộ sơ hở, nhưng muốn hạ cậu là chuyện không hề dễ dàng.

Căn hầm trú ẩn bởi vì cuộc chiến của cả hai mà rung lắc dữ dội, đất đá phía trên thi nhau rơi như mưa, tưởng chừng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể ngăn được cuộc chiến này, cả hai không hề sợ hãi bản thân mình có bị vùi dưới lớp đất đá này hay không.

"Đi chết đi thằng khốn!" Felix như mất hết lý trí, hắn lao vào Daniel như một con thiêu thân, hàm răng nanh sắc nhọn của hắn cứ như có thể cắn đứt lìa cổ của cậu ngay lập tức.

Daniel không kịp phản ứng, đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ầm, ầm!" Lúc này căn hầm trú ẩn không thể trụ thêm nữa, cuối cùng nó đã hoàn toàn sụp đổ, một lớp bụi dày lơ lửng giữa không trung, giống như một bức màn lớn.

"Khụ, khụ!" Người dân trong làng thi nhau ho khan vì hít phải bụi bẩn, ai nấy nhanh tay che lấy mũi miệng lại.

"..."

Mất một lúc lâu sau bụi cũng dần lắng xuống, xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn. Dân làng lúc này mới dám mở to mắt nhìn mọi thứ, bọn họ ai cũng lo lắng không biết tình hình của Daniel bên trong như thế nào.

"Anh ấy liệu có thoát ra kịp hay không vậy? Hầm bị sập mất rồi, lỡ như anh ấy còn bên dưới thì phải làm sao đây?" Eric mấp máy môi lên tiếng hỏi, nhưng hiện tại không một ai có thể trả lời cho cậu nhóc.

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, họ đang trao đổi bằng ánh mắt. Alan lúc này cũng rất suy tư, ông ấy cũng không muốn Daniel xảy ra chuyện, bởi vì dù gì đây cũng là cái hoạ của làng họ, dĩ nhiên không ai muốn có người phải hy sinh ở đây.

"Mọi người đến đây đi, chúng ta di chuyển đất đá ra ngoài, biết đâu cậu ấy vẫn còn sống!" Một lúc sau ông ấy nhìn người dân đang ngơ ngác lên tiếng, rồi nhanh chân đi đến đống đổ nát cứu người.

Mọi người cũng nhanh chân  bắt đầu theo sau ông ấy, ngay cả một cậu nhóc như Eric cũng hoạt động xông xáo hơn hẳn. Tuy nhiên ngay khi họ vừa đến gần, thì bên dưới lớp đất đá liền có động tĩnh, một âm thanh lớn vang lên.

"Ầm!" Từ bên dưới đống đổ nát Felix đôi mắt mang theo hận thù vùng bật dậy, hóa ra hắn vẫn chưa chết.

"Thằng khốn! Hahaha, cuối cùng mày cũng phải chết dưới tay của tao thôi!" Vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, hắn đã sung sướng phá lên cười bằng một chất giọng thô bỉ.

"C...cái gì vậy? Hắn vậy mà không chết sao? Còn người thợ săn kia thì sao?" Người dân trong làng phút chốc trở nên sợ hãi, bọn họ không ai bảo ai, tự động lùi về sau như muốn bỏ chạy khỏi đây.

"Vậy mà nói là sẽ không làm chúng ta thất vọng, hắn là tên lừa đảo, mọi người hãy chạy đi!" Từ trong đám đông một gã đàn ông trung niên vùng chạy đi mất, kèm theo đó là tiếng kêu la thất thanh của lão ta. Dù có hèn nhát, nhưng suy cho cùng đó cũng là chuyện đương nhiên.

Cặp mắt đỏ ngầu của Felix bất ngờ hướng về phía lão. kèm theo đó là một nụ cười ranh mãnh. "Chạy? Trễ rồi, vậy ta sẽ xem ngươi là món khai vị vậy!" Dứt lời hắn nhanh như chớp lao về phía ông ấy.

Bên này người dân còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, thì đã nghe thấy âm thanh thảm khốc của ông ta. Đến khi họ nhìn rõ những hình ảnh đang xảy ra, thì trước mắt người đàn ông kia đã biến thành một cái xác khô.

"Bịch!" Felix sau khi rút cạn máu của ông ta, hắn thô bạo ném cái xác xuống đất, sau đó nhoẻn miệng cười mãn nguyện. "Thật là sảng khoái!"

Alan biết nguy hiểm sắp đến rồi, nếu không chạy thì bọn sẽ nhất định sẽ chết, ông ấy lớn tiếng kêu to. "Mọi người hãy mau chạy nhanh, hắn ta phát điên rồi!"

"Ahhhh!" Khung cảnh đột ngột trở nên hỗn loạn, mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau không thương tiếc.

Nhưng ngay lúc này lại chẳng có ai còn tâm trạng để ý đến Eric, cậu nhóc vì quá sợ hãi mà đứng yên bất động không dám di chuyển, cả cơ thể như hóa thành tượng đá. Hai chân cậu run rẩy, gương mặt lúc này đã bị dọa đến trắng bệch cả ra. "Hư..." Cậu bé khẽ phát ra âm thanh rên rỉ.

Felix cũng đã chú ý đến Eric, hắn nhàn nhã bước chậm từng bước đến chỗ cậu bé, một tay nhất bổng cậu lên khỏi mặt đất.

"Xem nào, mày không tính chạy sao? Vốn tao còn muốn nương tay, nhưng vì thằng nhãi rác rưởi lúc nãy mà tao đổi ý rồi! Ngày hôm nay...chính là tang lễ của bọn mày đó!" Câu nói mang theo đe dọa và châm chọc, tiếp theo hắn đưa cổ của cậu nhóc đến gần miệng của mình.

"Xoẹt!"

Ngay khi Felix há to miệng chuẩn bị nuốt chửng cậu nhóc, thì phía sau một ánh sáng vụt lóe lên, chỉ thấy ngay sau đó một dòng máu đen phun trào. "Khụ...khụ..." Felix còn không biết tại sao mình lại chết, thì đầu của hắn đã nằm lăn lóc dưới mặt đất.

Eric lúc này vẫn còn chưa biết mình vừa thoát khỏi tay tử thần, chỉ khi cả người cậu đổ xuống theo thân xác của Felix, thì cậu mới dám mở to mắt ra mà nhìn.

Trước mặt cậu bé là Daniel, dù cậu có bị thương nhưng vẫn còn sống, một người bằng xương bằng thịt rõ ràng. "Xin lỗi nha, làm nhóc sợ rồi!" Mặc dù gương mặt Daniel tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn mỉm cười khi nhìn thằng bé.

Eric sau khi nhìn kỹ một lúc, cậu bé mới phát hiện ra vết thương của Daniel thật sự không phải trò đùa. Nó nằm bên ngực trái, và dường như sâu đến mức có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong. Và điều kinh khủng hơn chính là cậu ấy xem vết thương chẳng ra gì, còn có thể nở nụ cười như thế.

"Anh...anh bị thương rồi!" Đôi mắt của Eric bắt đầu đỏ hoe, cậu nhóc không nhịn được mà oà lên khóc lớn. "Hức...hu hu..."

Daniel một tay giơ lên che vết thương lại, cậu thở mạnh đáp. "Lát nữa nó sẽ lành lại thôi, là đàn ông thì nhóc không nên khóc đâu, trông nó rất yếu đuối! Giờ ta phải đi xem chị gái kia thế nào rồi, nhóc mau đi trốn đi, và đừng có mà sợ hãi đến mức không dám bỏ chạy như lúc nãy đấy!" Cậu đưa tay gõ nhẹ vào trán Eric.

"Em..."

Còn không đợi cho cậu bé nói cái gì, Daniel vội vàng chạy đến chỗ Artemis, vì cậu biết rằng một mình cô khó mà đối phó được với ma cà rồng thuần chủng.

...

"Hự..." Artemis từ nãy đến giờ đều bị Victoria đùa giỡn trong lòng bàn tay, cô bị ả ta tung một cước vào bụng, cơ thể nặng trĩu cứ như thế đập mạnh vào gốc cây lớn.

"Thế nào, đau lắm sao? Nhưng mà ngươi có biết không? Gương mặt của ngươi lúc này thật là dễ nhìn!" Victoria nhìn cô trêu đùa lên tiếng, vốn với sức mạnh thuần chủng của ma cà rồng ả có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào, nhưng ả không làm như vậy. Tất cả cũng chỉ vì một lý do, ả rất thích đùa giỡn với con mồi của mình.

Artemis nghiến chặt răng, cô khó nhọc bám vào gốc cây đứng dậy, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào ả ta kiên định đáp trả. "Tất nhiên rồi, nó hẳn phải dễ nhìn hơn gương mặt của ngươi lúc bị ta chặt đầu đi!"

"Ngươi thật là mạnh miệng đấy, nhưng là nó cũng không giúp gì cho ngươi vào lúc này đâu! Ta cảm thấy hết vui rồi, trò chơi mèo vờn chuột đến đây thôi nhé, giờ ta sẽ moi tim và hút cạn máu của ngươi!" Victoria nhếch môi bật cười thành tiếng nói, bàn tay của ả bắt đầu mọc ra những móng vuốt nhọn hoắt.

Artemis thở mạnh, giờ phút này cô cảm nhận được sát khí đang toả ra từ người của ả rất nồng, nó làm cho cô cảm thấy như nghẹt thở. Nghĩ đến Daniel một mình đối đầu với hai tên ma cà rồng kia, cô bất chợt siết chặt con dao bạc trong tay lại.

"Có giỏi thì đến moi tim của ta ra đi!" Cô gầm mạnh lên một tiếng, rồi dùng hết sức bình sinh xông về phía Victoria.

Ngay lúc này trong đầu của Artemis chỉ có một suy nghĩ, cô không muốn trở thành gánh nặng cho Daniel, cô muốn giúp anh hạ nữ ma cà rồng ghê tởm này.

_____🍁 To Be Continued 🍁_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play