Chương 16: Anh Em Song Sinh

Artemis lúc này đang nằm trong tay một tên ma cà rồng, móng tay nhọn hoắt của hắn ta đang kề lên cổ cô. Chỉ cần một chút sức lực thôi, thì cô sẽ lìa đời ngay lập tức.

Daniel động tác cũng đã dừng lại, cậu lạnh lẽo nhìn về phía Artemis, cũng không biết nội tâm cậu đang nghĩ cái gì.

"Thế nào, mày có chịu buông vũ khí xuống hay không!" Hans háo hức nói tiếp, đột nhiên hắn ta lại muốn hành hạ hai người thay vì một vết cắn và rút cạn máu.

Artemis lắc đầu, cô kiên định nói. "Không được, nếu anh buông vũ khí thì hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu, cứ mặc kệ em đi!"

Nếu như trước đây thì Daniel có khi đã làm vậy, nhưng hiện tại Artemis đã là một thành viên mà cậu xem như gia đình của mình, kêu cậu nhìn cô bị chúng giết hại thì không thể nào.

Như vậy thì khác gì cậu đứng nhìn cha mình bị giết chết, hay là tự tay kết liễu Max đâu chứ, lần này cậu không muốn đánh mất đi người quan trọng của mình nữa.

Daniel cúi đầu xuống thấp, lưỡi hái trên tay cậu dần hạ xuống, dù lúc này môi đã mím chặt đến bật máu tươi.

"Không, xin anh đừng làm như vậy!" Artemis ứa nước mắt gào lên, cô không muốn vì mình mà Daniel xảy ra chuyện, không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

"Cho dù không phải vì cô thì tôi cũng không thế xử lý hết chúng được, vì vậy không cần cảm thấy tội lỗi đâu!" Daniel ngẩng đầu nói với cô, cậu không muốn cô tự trách bản thân vì đây là quyết định của riêng cậu.

"Đừng mà!" Artemis nghẹn giọng nói.

"Phập!" Đột nhiên một âm thanh lớn từ đầu phát ra, đến khi tất cả kịp nhìn lại thì tên ma cà rồng đang bắt giữ Artemis đã bị một kiếm đâm xuyên tim.

Lưỡi kiếm được làm bằng bạc nguyên chất, cho nên làm hắn ta cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn vội vàng buông cô ra. Không để cho hắn có cơ hội để phản công, lưỡi kiếm đột ngột rút mạnh ra, liền sau đó cắt phăng đầu của hắn đi.

"Bịch, bịch." Đầu của hắn cứ như thế lăn long lóc trên đất.

"Mẹ kiếp, chúng nó còn đồng bọn sao?" Hans vội vàng hét lên, hắn ta bắt đầu quay sang tư thế phòng thủ.

Từ trong bóng đêm đen kịt, bất ngờ một số âm thanh lớn khác vang lên. "Đoàng, đoàng."

Những tên ma cà rồng còn sống sót khi nãy đổ gục xuống theo tiếng súng, bọn chúng ôm lấy cơ thể đau đớn quằn quại.

Artemis lúc này cũng gấp gáp chạy đến chỗ Daniel, cả hai người lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết ở trong bóng đêm kia là bạn hay thù.

Rất nhanh mọi thứ đã im bặt, khôi phục lại không gian yên tĩnh ban đầu nhưng còn không có chờ cho đám ma cà rồng có cơ hội hồi phục, từ trong bóng tối hai thân ảnh cao to bất ngờ lao ra.

"Này, hai người không chiến đấu sao?" Một người trong đó lên tiếng nói với Daniel và Artemis.

Cả hai người mới nhận ra nguy hiểm chưa có đi qua, liền cầm vũ khí lên tiếp tục chiến đấu. Nhờ có sự giúp đỡ của hai người lạ, Artemis và Daniel rất nhanh đã lấy lại tinh thần, những tên ma cà rồng còn lại không phải là đối thủ của họ.

Trong rừng vang lên những âm thanh lộn xộn, tiếng la hét kêu gào, tiếng da thịt bị vũ khí đâm vào, kèm theo đó là những hơi thở nặng nề.

Đầu của ma cà rồng cứ thế lăn trên đất, cuối cùng chỉ còn lại Hans và mộ mt hai tên tép riu là còn sống, mà cơ thể bọn chúng cũng đã thương tích đầy mình. Vết thương do vũ khó bằng bạc tạo ra sẽ không thể lành lại, bọn chúng chỉ có thể đau đớn chịu đựng.

"Khốn kiếp, bọn bây cũng có bản lĩnh lắm!" Hans trợn tròn mắt gầm lên, đối với hắn đây chính là một sự sỉ nhục, không giết được đám người Daniel hắn sẽ không trút giận được.

"Giờ thì đến lượt đầu của mày rồi, tao thật sự ghét cái miệng rộng khó coi của mày lắm đấy, chỉ muốn xé toạc nó ra mà thôi!" Daniel mặt mày nhiễm đầy máu, cậu nhếch môi nói, đôi mắt cậu lúc này cũng đã biến thành màu đỏ đặc trưng của loài ngoại lai.

"Thằng chó, hóa ra mà là thứ rác rưởi ngoại lai, tao lại có thêm lý do để băm vằm mày ra rồi!" Hans trợn tròn mắt nói, hắn mặc kệ tất cả mà xông đến.

Daniel cũng cầm lấy lưỡi hái tiến lên, cậu xoay một vòng tránh đòn tấn công của hắn, động tác thuần thục cắm lưỡi hái lên lưng hắn ta. "Phập!"

"Ah, chết tiệt, thằng chó chết tiệt!" Hans đau đớn gào rú lên, hắn nhịn đau xoay người lại để rút cơ thể ra khỏi thứ vũ khí chết tiệt kia. Hiện tại hắn đã mất hết lý trí, móng tay và răng nanh sắc nhọn cũng lộ ra.

Hắn dùng sức chạy đến, bàn tay nhắm thẳng vào ngực mà muốn moi tim của Daniel ra để xả giận. Nhưng phàm là như vậy sẽ để lộ nhược điểm cho đối thủ.

Daniel sắc mặt không một chút thay đổi, cậu xoay lưỡi hái trên tay, nhắm thẳng vào điểm yếu của Hans mà đánh tới. "Bốp!"

Xương đầu gối của hắn ta ngay lập tức vỡ ra, hắn liền khụy xuống khi còn chưa kịp ra đòn. Daniel thuận thế tiếp tục, chỉ thấy cậu lấy đà tung người lên cao, lưỡi hái cứ như thế mà rơi xuống ngay chỗ của Hans, đầu hắn lập tức rơi xuống mà không kịp trăn trối.

Nhìn thấy tên cầm đầu cứ như thế bị đánh gục, vài tên ma cà rồng còn lại bắt đầu bỏ chạy, vì giờ phút này mặt trời cũng sắp lên đến nơi rồi. Bọn chúng nếu còn ngây ngốc ở lại, không chết vì lưỡi hái bằng bạc trong tay Daniel thì cũng chết vì ánh sáng mặt trời.

"Muốn chạy, không dễ thế đâu!" Nhưng một trong hai người lạ mặt đã không để chuyện đó xảy ra, anh ta đã đuổi theo và tiễn bọn chúng xuống địa ngục trước một bước.

Trận chiến kết thúc, cả bốn người đều không còn sức chiến đấu, tuy chiến thắng nhưng cơ thể vẫn là chịu không ít thương tích.

Phía cuối chân trời ánh bình minh cũng dần ló dạng, ánh nắng từ từ lan toả khắp cánh rừng, rất nhanh đã đến chỗ bọn họ. Thi thể của ma cà rồng cứ thế hóa thành tro tàn, rồi biến mất ngay sau đó.

Artemis lo lắng chạy đến bên Daniel, may mắn là vết thương ở lồng ngực sớm đã lành lại, chỉ có trên áo là còn lưu lại vết máu trước đó. "Thật may là anh không sao!" Cô nhẹ nhõm nói.

Mà Daniel hiện tại chỉ chú ý đến hai người kia, trời sáng rồi nên cậu mới có thế nhìn thấy khuôn mặt của họ, hai người hoàn toàn giống nhau.

"Cảm ơn đã giúp đỡ, không biết hai người là ai?" Artemis thân thiện bước lên hỏi.

Chỉ thấy một người trông có vẻ thân thiện đáp lại. "Không có gì, bọn tôi là anh em sinh đôi cũng là thợ săn ma cà rồng giống với hai người đấy! Tôi là Egan, còn anh ấy là Logan!"

"Hai người cũng là thợ săn sao, thật tuyệt!" Artemis nghe xong liền trầm trồ đáp lại.

"Haha, có điều chung tôi chỉ là người mới vào nghề, kinh nghiệm còn non lắm! Chuyện này nói ra cũng hơi đường đột, không biết bọn tôi có thể gia nhập nhóm cùng hai người không?" Chàng trai Egan ngỏ lời.

"Hả, hai người muốn gia nhập với chúng tôi sao?" Artemis ngạc nhiên. Điều này cô cũng không tự quyết được, cô cũng lo là Daniel sẽ không đồng ý, bởi trước đây cô muốn đi với cậu cũng rất khó khăn.

"Được, vậy thì đi cùng đi!" Trái ngược với suy nghĩ của Artemis, Daniel vậy mà lại đồng ý với họ.

Từ trận đấu đêm qua cậu cũng đã nhận ra, nếu chỉ có hai người thì không thể hạ hết ma cà rồng được, đặc biệt là khi bị tấn công bất ngờ theo bầy đàn thế này. Qua sự việc này cậu cũng rút ra khá nhiều kinh nghiệm, sau này nhất định không thế để cho chúng đánh hơi thấy vị trí của mình.

"Tốt quá, tôi còn lo hai người sẽ không đồng ý!" Egan vui vẻ nói. "À, khi nãy tôi thấy vết thương của anh đã tự lành lại, anh là kẻ ngoại lai đúng không?"

"Đúng vậy, hai người sẽ không sợ tôi chứ?" Dù gì sau này cũng đi cùng nhau, Daniel thành thật thú nhận.

"Haha, có gì phải sợ chứ, vì hai chúng tôi cũng là loài ngoại lai mà!" Egan gãi gãi đầu tỏ ra thích thú đáp.

"Trùng hợp vậy sao, thế thì chúng ta đúng là có duyên rồi!" Artemis cũng phấn khích không kém, rồi cô khẽ liếc nhìn chàng trai còn lại.

Egan nhận ra suy nghĩ của cô, anh ta nói. "Logan là một người ít nói, mọi người đừng để ý, trông vậy thôi anh ấy rất đáng tin cậy đó!"

"Ra là vậy sao? Mà lúc nãy cũng chưa giới thiệu qua, tôi là Artemis còn anh ấy là Daniel, rất vui gặp hai người!" Artemis mỉm cười giới thiệu.

"..."

Trong khi hai người họ mải nói chuyện, Daniel ở đây đi thu gom đồ vật, bọn họ chiến đấu cả đêm đều mệt rồi, hiện tại cậu muốn ra khỏi khu rừng này để tìm chỗ nghỉ ngơi.

Vết thương của cậu thật sự có lành lại, nhưng tốc độ của nó rất chậm, không nhanh giống như loài ma cà rồng thuần chủng kia. Loài ngoại lai thật ra cũng được ưu ái rất nhiều, cho nên vấn đề này cậu cũng không quá bận tâm.

Trông thấy Daniel đang xách hành lý đi vội, Artemis vội vàng đuổi theo sau, với cô cậu ấy vẫn là người quan trọng nhất.

"Anh vì sao lại đồng ý cho họ đi cùng vậy?" Artemis thật sự rất thắc mắc, lúc trước đối với cô còn từ chối rất quyết liệt kia mà, vậy mà bây giờ lại đồng ý nhanh như thế.

"Để bảo toàn tính mạng cho cô đấy!"

Daniel chậm rãi đáp, mắt cậu vẫn hướng về phía trước mà đi thẳng.

"Sao ạ?" Artemis nghe không hiểu lắm.

Daniel quay đầu nhìn cô một cái, tuyệt nhiên cũng không có đáp lại, sau đó cứ như vậy mà bước đi tiếp.

Egan và Logan thủng thẳng đi phía sau hai người, họ cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn đi cùng, mà chuyện này vốn không hề được dự định trước. Dẫu sao thì càng đông thì càng an toàn, bởi vì ma cà rồng hiện nay cũng đã đi săn theo bầy rồi.

"Anh trai, anh cảm thấy theo bọn họ có ổn không?" Egan vẫn còn nghi hoặc lắm.

"Nếu đã đồng ý đi cùng thì hãy tin tưởng họ, nếu không tin tưởng thì không cần phải bước tiếp đâu!" Logan nãy giờ mới lên tiếng, giọng của anh ta cực kỳ trầm.

,____🍁 To Be Continued 🍁_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play