Mặc dù Max không nói cái gì, nhưng Daniel biết rằng ông ấy không hài lòng vì cậu, lúc này cậu cúi đầu im lặng, có vẻ cậu cũng đã nhận ra cái sai của mình rồi.
"Hahaha, lại một thằng nhãi nữa sao? Tuy nó hơi ốm một chút, nhưng hiện tại có vẻ cũng trắng trẻo nhỉ, máu của nó chắc cũng thơm lắm!" Lão ma cà rồng cơ thể bây giờ cũng hồi phục rồi, lão nhìn Daniel bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Mày thật nhiều lời!" Max trừng mắt nhìn lão nói, dứt lời ông ấy nhanh như chớp đã xông đến, liền sau đó một lưỡi rìu bén ngọt cắt sâu vào cổ họng của lão.
"Ặc...khụ...sao...sao mày có thể?..." Vì tốc độ quá nhanh, cho nên lão không kịp tránh, hậu quả là cổ đã đứt lìa.
"Mày...mày là...Gyaaaaa....nóng quá..." Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, lão ta nhìn thấy đôi mắt của Max vừa chuyển sang màu đỏ, nhưng một giây sau liền trở về màu đen. Mặc dù phát hiện ra bí mật lớn, nhưng lão ta chưa kịp nói ra thì cơ thể đã bị thiêu cháy.
Bên này nữ ma cà rồng lợi dụng Max không để ý đến Daniel, cô ta vội chạy đến túm lấy cậu, dùng móng tay sắc nhọn cấu chặt da thịt của cậu.
"Ah...mụ xấu xí, mau thả ta ra!" Daniel một tay giữ chặt tay cô ta, cơ thể liên tục vùng vẫy, mong được thoát khỏi nanh vuốt của ả.
"Này, nếu ngươi không dừng tay lại, ta sẽ giết chết nó đấy!" Nữ ma cà rồng không mảy may để ý đến sự chống trả của cậu, cô ta chỉ quan tâm đến Max mà thôi.
Sau khi con ma cà rồng kia bị thiêu chết, ông ấy mới quay lại nhìn cô ta, trên mặt không có chút nào là hoảng hốt cả. "Ngươi muốn giết nó? Vậy thì cứ làm đi! Nó cứ lẽo đẽo theo sau ta, ta cảm thấy rất phiền phức, ta sẽ cảm ơn nếu ngươi giúp ta giải quyết nó đấy!"
"Ha, ngươi muốn lừa ta chứ gì? Lúc nãy ngươi không ngại nguy hiểm mà cứu nó, ta không tin là ngươi không sợ!" Cô ta bật cười thành tiếng đáp.
"Tin hay không thì tuỳ!" Max vờ như không quan tâm, ông ấy lại rút trong túi ra một chiếc khăn, cẩn thận lau đi lưỡi rìu đã nhuốm máu của mình.
"Tên khốn này!" Nữ ma cà rồng mất bình tĩnh, cô ta lập tức đẩy mạnh Daniel sang một bên, rồi vung móng vuốt về phía Max.
"Đùa như thế là đủ rồi, đến giờ ta phải về ngủ nữa!" Chỉ thấy động tác của ông ấy nhanh chóng dứt khoát, mà người bình thường còn chẳng kịp nhìn theo.
"Bịch, bịch, bịch!" Ngay khi nghe thấy âm thanh như có thứ gì lăn trên đất, Daniel mới biết là đầu cô ta vừa rồi đã lìa khỏi cổ rồi.
"Thật khủng khiếp, rốt cuộc ông đã làm điều đó bằng cách nào vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn ông ấy hỏi.
"Chỉ cần cậu tin vào bản thân, thì không gì là không làm được! Chuyện chính tôi đã làm rồi, giờ đến lượt cậu đó, mau lấy cây đuốc kia đến đây!" Max lại một lần nữa lau chùi cây rìu bạc, sau đó thì tra nó vào túi.
Daniel cũng hiểu chuyện, cậu lấy lửa mang đến thiêu đốt thi thể của cô ta. "Phừng!" Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, hơi nóng toả ra khắp căn nhà.
Xử lý xong hai con ma cà rồng, hai người họ lại đi xung quanh kiểm tra, cảm thấy nơi này không còn sự hiện diện của chúng nữa, bọn họ mới trở về nhà của thôn trưởng.
"Cảm tạ hai vị đã giúp đỡ, tôi có chút lòng thành muốn cảm ơn!" Vị trưởng thôn nức nở nói, ông ta lấy trong người ra chút tiền, rồi dúi nó vào tay của Max.
"Không cần đâu, ông cứ giữ lại đi!" Nhưng Max đã từ chối, bởi vì ông thấy dân làng ở đây thật sự rất nghèo, ông ấy không nỡ lấy đi chút tiền ít ỏi của họ.
...
Ngày hôm sau, tạm biệt mọi người trong làng xong hai người lại quay trở về nhà, để tiếp tục buổi luyện tập cho Daniel.
Nhưng trên đường cậu luôn lầm lì không nói gì, cả đêm qua đến nay cậu đã rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Cậu là tự cao tự đại, luôn muốn làm theo ý mình, thật sự là bọn ma cà rồng lợi hại hơn cậu quá nhiều. Nếu như hôm qua không có Max, thì hôm nay cậu đã không còn ở đây nữa rồi.
"Max, từ giờ tôi sẽ chăm tập luyện, một ngày nào đó tôi sẽ tự mình giết sạch đám ma cà rồng mà không cần ông phải bảo vệ!" Bất ngờ cậu lên tiếng nói.
Bước chân của Max chậm lại, khoé môi ông ấy khẽ nhếch lên, lần này cuối cùng Daniel cũng nhận ra được một bài học rồi. "Vậy thì tôi chờ cậu đó!"
Trở về nhà, Daniel bắt đầu chuyên tâm luyện tập hơn, dù có khó khăn cỡ nào cậu cũng không than vãn. Ngày lại trôi qua, sức mạnh của cậu ngày càng được cải thiện hơn rất nhiều, từ một thằng nhóc tay trói gà cũng không chặt, hiện tại liền một thân cây to cũng có thể chém đứt.
Ngoài tập luyện ra, khi nào Max đi săn cậu cũng xin đi theo, dần dần cũng đã giúp được ông ấy không ít việc, tuy nhiên chưa lần nào ông ấy cho cậu chém đầu chúng cả.
Thời gian lại trôi nhanh, mới đó mà Daniel đã trở thành một cậu nhóc 16 tuổi, cơ thể lúc này đã cường tráng như một thanh niên. Cũng nhờ có Max, mà một nửa sức mạnh ma cà rồng trong cậu đã có thể sử dụng thành thục, tốc độ tăng nhanh vượt bậc.
Tuy nhiên sức khoẻ của Max thì lại không như thế, ông ấy thường xuyên ho khan, có lúc còn nôn ra máu. Daniel lo lắng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông ấy, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu bảo không sao. Cho đến một ngày...
"Daniel, thay đồ đi, chúng ta lên thị trấn một chuyến!" Max đi đến bên cậu khẽ nói.
"Để làm gì vậy? Tôi vẫn còn đang luyện tập!" Daniel ngạc nhiên hỏi, cậu không muốn bỏ dở bài tập luyện của mình.
"Đi làm vũ khí cho cậu, dù sao bây giờ cậu cũng có thể chém được đầu của ma cà rồng rồi!" Ông ấy đáp.
"Vâng, tôi đi thay đồ ngay!" Đây là điều mà Daniel đã mong từ lâu, cho nên cậu rất hứng khởi. Bài tập bây giờ cũng không quan trọng bằng, cậu chạy vào nhà thay quần áo, liền sau đó chạy đuổi theo Max.
Hai người băng qua cánh rừng, đích đến là một thị trấn ở ngay bên cạnh, ở đây có một tiệm rèn vũ khí mà Max tâm đắc. Ban đầu ông ấy cũng muốn làm cho Daniel một cái rìu bạc giống mình, nhưng sau khi bước vào cửa tiệm, chính cậu đã thay đổi ý định.
"Đây là gì ạ?" Cậu đứng trước một cái lưỡi hái đang treo trên tường, liền tò mò hỏi chủ tiệm.
"Đó gọi là lưỡi hái, vũ khí được cho là của thần chết dùng để đi lấy linh hồn của những kẻ đã chết!" Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn lên đáp, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.
"Vậy tôi muốn một cái thế này, ông hãy làm cho tôi đi!" Daniel quyết đoán lựa chọn kiểu dáng lưỡi hái này, cậu muốn trở thành thần chết, nhưng là kẻ đi lấy linh hồn của ma cà rồng.
Max nhìn cậu một lúc, rồi lại quay sang nói với chủ tiệm. "Ông hãy làm theo yêu cầu của cậu ấy đi! Một tuần sau tôi sẽ quay lại lấy hàng, còn đây là tiền cọc!" Ông lấy ra một túi tiền để nó trên bàn.
Vũ khí cũng đã được đặt xong, hai người lại quay trở về nhà, có điều lần này tâm trạng của Max không được vui vẻ cho lắm, rất khác với ông ấy của mọi khi. Mà nói đúng hơn, chính là tình hình này đã kéo dài gần một tháng rồi.
Daniel tuy rằng là một người vô vị và lạnh lùng, nhưng cậu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của ông ấy. "Cả tháng nay ông làm sao vậy? Ông thấy không khoẻ sao?" Cậu cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi, bên ngoài cậu luôn tỏ ra dửng dưng, nhưng thật chất cậu đã xem ông ấy như người cha thứ hai của mình rồi.
Max dừng chân lại, ông ấy nhìn về phía mặt trời lặng, sau đó nhanh chóng đi về phía tây khu rừng, tận hưởng cảm giác ấm áp của hoàng hôn màu đỏ rực.
Daniel không hiểu ông ấy là muốn làm cái gì, cậu cũng nối bước theo sau, hôm nay mặt trời lặn đúng thật đẹp, làm cho cậu có chút lưu luyến.
"Daniel!" Đột nhiên Max lên tiếng gọi cậu, giọng của ông ấy mang mác chút buồn.
"Tôi ở đây!" Cậu đứng bên cạnh trả lời, cẩn thận lắng nghe những gì ông ấy sắp nói.
"Con người cũng giống mặt trời vậy, có lúc toả sáng rất rực rỡ, nhưng đến một lúc nào đó thì họ cũng phải lụi tàn ở dưới chân trời mà thôi! Nhưng khi sớm mai thức dậy, mặt trời lại sẽ xuất hiện, và lại chiếu sáng khắp mọi nơi!" Ngữ khí của Max thật giống như một người sắp đi xa.
"Tôi không hiểu, ông là đang nói cái gì vậy?" Daniel nghi hoặc hỏi lại ông ấy, nhưng dường như câu trả lời cũng ẩn hiện trong tiềm thức của cậu rồi.
Max nghe cậu nói xong lại lâm vào trầm ngâm, bởi ông ấy biết nói ra điều này với Daniel là quá tàn nhẫn với cậu đi. "Tôi cũng giống mặt trời, một ngày nào đó cũng sẽ rời đi! Và cậu chính là mặt trời của ngày mai, sẽ tiếp bước của tôi soi sáng đường đi cho mọi người!" Sau đó ông ấy chậm rãi nói thêm.
Daniel cảm giác hiện tại thật khó tả, cậu là không muốn nghe những gì ông ấy nói thêm nữa. "Tôi đói bụng rồi, chúng ta về thôi!" Cuối cùng cậu chấp nhận trốn tránh, rồi đi nhanh trở về nhà.
Câu chuyện đó cậu đã cố quên.
Một tuần sau, hai người lại cùng nhau lên thị trấn lấy vũ khí đã đặt cho Daniel. Sau khi nhận lưỡi hái từ tay chủ tiệm, cậu thử sử dụng nó, và cảm thấy rất hài lòng.
"Thật tuyệt!" Cậu không kiềm chế được phấn khích mà nói, đối với cậu bây giờ chỉ mong có thể đi tìm và giết con ma cà rồng đầu tiên.
Trở về nhà của hai người, Daniel cứ ngồi trước mái hiên, cậu bắt chước Max cẩn thận lau sạch bóng vũ khí của mình. Chỉ cần tưởng tượng đến việc giết bọn chúng bằng cái lưỡi hái này, là cậu đã thấy vô cùng thích thú rồi.
"Daniel, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Lúc này Max từ bên trong nhà bước ra, sắc mặt của ông ấy dường như không tốt, có lẽ là ông ấy sắp không trụ được nữa rồi.
"Lại là chuyện gì nữa?" Daniel gương mặt tối sầm lại, cậu thật sự rất sợ khi Max nói điều đó.
"Tôi đã không còn gì để dạy cho cậu nữa rồi, từ bây giờ cậu chỉ còn một thử thách cuối cùng thôi, đó chính là đánh bại tôi!" Ông ấy khó nhọc ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi thở dài đáp.
"Tôi sẽ không đánh với ông đâu!" Daniel đứng phắt dậy, cậu lập tức từ chối.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments