Daniel nhanh chóng nhận lấy lọ thuốc từ tay bác sĩ, sau đó cậu lại quay trở về phòng xem tình hình của Artemis. Đưa tay sờ lên trán đã thấy cô ấy mát hơn nhiều, lúc này cậu mới yên tâm.
"Hừm, cũng chẳng biết sao tôi lại đưa cô theo nữa!" Đặt lọ thuốc tiêu sưng lên đầu giường, Daniel nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
...
Những ngày tiếp theo, Artemis đã có thể xuống giường đi lại được nhiều hơn, cơm mỗi ngày cũng ăn được hai bát to.
Daniel nhìn cô ăn ngấu nghiến như vậy, cậu cũng hiểu được chút gì đó, chắc là vì khi ở thị trấn kia cô không được cho ăn uống đầy đủ, cho nên bây giờ nhìn thấy đồ ăn liền không thể tự chủ được đây mà.
"Ăn chậm thôi, cô ăn như vậy sẽ đau dạ dày đó!" Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cậu lên tiếng nói.
"Xin lỗi, em sẽ tiết chế lại!" Artemis động tác chậm lại, hiện tại cô không dám làm phật lòng Daniel, vì sợ cậu tức giận sẽ đuổi cô đi.
Daniel lại tiếp tục chậm rãi cho thức ăn vào miệng, lúc này cậu im lặng không nói gì, điều này làm cho Artemis cảm thấy có chút bất an.
"Yên tâm, tôi sẽ không đuổi cô đi chỉ vì cô ăn nhiều đâu, tôi nói được thì sẽ làm được! Còn có cơ thể cô yếu ớt như vậy, từ ngày mai muốn đi theo tôi thì phải tập luyện để trau dồi thêm thể lực!" Sau khi ăn hết thức ăn trên bàn, Daniel khẽ lau miệng, rồi lại tiếp tục nói.
"Vâng ạ, chỉ cần anh không đuổi em đi, thì bắt em làm gì cũng được!" Artemis nở nụ cười ngây thơ đáp, đôi mắt cô ấy tràn trề hy vọng.
"Vậy thì tốt!" Daniel gật đầu hài lòng nói, sau đó đứng lên đi ra ngoài dạo mát.
...
Đúng như nhưng gì cậu nói, qua ngày hôm sau cậu đã bắt Artemis lao vào luyện tập, này đó chẳng khác nào Maximilian đã từng làm với cậu. Dù biết với một cô gái nhỏ nhắn như cô sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cô thật sự muốn đi theo cậu thì phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Hộc, hộc!" Chỉ vừa chạy được một phần ba vòng quanh bìa rừng, Artemis đã lập tức thở dốc, mồ hôi trên trán cô túa ra như nước mưa.
"Nhanh lên, cô chạy như vậy thì đến chiều vẫn không xong bài được!" Daniel ở một bên đốc thúc cô, có thể thấy nét mặt cậu lạnh lùng, chẳng hề thương xót khi cô chạy đến bở hơi tai như vậy.
"V...vâng ạ!" Artemis lập tức vực dậy tinh thần, cô cố gắng lê thân xác mệt mỏi chạy tiếp.
Lúc này mặt trời bắt đầu lên cao, gương mặt nhỏ của cô bị nắng nóng làm cho đỏ ửng, đầu cảm thấy như quay mòng mòng, trước mắt mọi vật đều trở nên mờ ảo.
"Chuyện...chuyện gì...vậy? Mình chóng mặt..." Đến đây cô không thể chịu thêm nữa, liền ngất xỉu tại chỗ, bài tập này với cô thật sự là quá khắc nghiệt rồi.
Daniel ngồi trên cây vẫn lạnh như băng nhìn cô, mãi một lúc sau cậu mới nhảy xuống bế cô trở lại quán trọ. Xem ra lần này cậu hơi quá tay rồi, cô ấy còn chưa thể hoàn thành được một nửa bài tập cậu giao cho, lần sau cậu sẽ phải nhẹ tay lại một chút thôi.
Buổi tối Artemis cũng tỉnh lại, cả người cô lúc này như bị cục đá lớn đè nặng trĩu, nhưng hai chân chính là thứ nặng nhất, cô còn chẳng thể nhấc chúng lên nổi.
"Mình đúng là vô dụng mà, có như vậy cũng không làm được!" Nghĩ đến bài tập Daniel giao nhưng chưa thể hoàn thành, cô ôm lấy cơ thể đầy tự trách.
Bên ngoài Daniel đột nhiên đẩy cánh cửa đi vào, cậu mang cho cô một ít cháo nóng, để dạ dày cô thấy dễ chịu hơn. "Tỉnh rồi? Mau dậy ăn cháo đi, sau đó nói chuyện một chút!" Đặt bát cháo lên bàn, cậu nói.
Artemis nghe đến đây cảm thấy lo lắng, nói chuyện ở đây không phải là muốn đuổi cô đi đấy chứ, nếu thật là như vậy cô sẽ đau lòng lắm.
Nhìn cô gái nhỏ xúc từng thìa cháo cho vào miệng, Daniel trong lòng có rất nhiều câu hỏi, cậu không biết bản thân có nên tiếp tục để cho cô ấy đi cùng hay không. Sống lại thêm một lần, cậu biết những người yếu đuối như cô nếu thật sự gặp ma cà rồng sẽ chết, vì cô không biết tự bảo vệ bản thân mình.
"Hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, nếu cô muốn đi theo tôi thì cô phải trải qua huấn luyện địa ngục, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không chết khi gặp ma cà rồng! Vậy nên giờ tôi sẽ cho cô một lựa chọn nữa, chính là ở lại nơi này và sống như một người bình thường!" Daniel nghiêng đầu nhìn cô lên tiếng, đây chính là ý định của cậu.
"Không...tôi không muốn...tôi chỉ muốn đi theo anh!" Artemis lập tức dừng lại, cô nhanh chóng kêu lên, dập tắt ý nghĩ của Daniel.
"..."
"Nếu như vậy thì cô phải chịu khổ nhiều đó, từ ngày mai tôi sẽ không nương tay với cô nữa đâu, vì tôi còn phải dùng thời gian quý báu của mình đi săn ma cà rồng nữa!" Trông thấy ánh mắt kiên định của cô, Daniel cuối cùng vẫn là đồng ý.
"Vâng, ngày mai tôi sẽ cố hết sức, nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa đâu!" Cô gật đầu lia lịa đáp, thật may vì cô vẫn còn cơ hội.
Quả nhiên qua ngày hôm sau, sức chịu đựng của Artemis đã nâng lên một bật, cô cố gắng hoàn thành bài tập mà không một lời than phiền, điểm này giống với Daniel ngày đó. Nhưng thật ra cũng là nhờ cậu ấy giảm lại mức độ khó nhằn của bài tập, cho nên cô mới có thể thành công.
Ngày tiếp theo...
"Chạy nhanh hơn nữa đi, cô mà chậm chạp như vậy, tôi sẽ bỏ cô lại cho ma cà rồng và chó sói ăn thịt đó!" Ở đây Daniel vẫn không quên những câu hăm dọa, điều này làm cô sợ chết khiếp.
Vì không muốn bị bỏ lại phía sau, cho nên Artemis đã điên cuồng lao vào học tập và rèn luyện sức khoẻ. Cô thức dậy từ lúc bình mình, và chỉ trở về khi bầu trời chập tối.
...
Một thời gian sau.
Hiện tại Artemis đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô có thể đi bộ cùng Daniel qua những cánh rừng, hay là những ngọn núi đầy sỏi đá mà không chút nào mệt mỏi.
"Đến lúc đi tìm cho cô vũ khí phòng thân rồi!" Daniel trầm ngâm nhìn cô một lúc, rồi khẽ lên tiếng nói.
"Hả, em sẽ có vũ khí sao?" Artemis nghe xong cảm thấy háo hức, bộ dáng này lại giống như Daniel vậy, ngay khi cậu biết Max sẽ đưa mình đi làm vũ khí riêng.
"Ừm, dù tôi biết điều này có hơi sớm, nhưng hiện tại ma cà rồng trên lục địa này đang hoành hành mỗi lúc một nhiều hơn, vậy nên cô cần phải trang bị vũ khí và sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào!" Cậu lại tiếp tục nói.
"Vâng ạ!" Artemis không chút nào chần chừ mà gật đầu như gà mổ thóc, cô vẫn luôn nghe lời cậu ấy vô điều kiện.
"..."
Daniel lại dẫn cô đến chỗ rèn luyện vũ khí quen thuộc, ông chủ vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra ngay.
"Lại là cậu sao? Hôm nay muốn rèn vũ khí thế nào đây? Còn có người đàn ông kia đâu rồi?" Ông ấy vẫn chưa biết là Max đã chết, liền hỏi thăm cậu.
"Ông ấy mất rồi!" Daniel mỗi khi nhắc đến người thầy của mình lại nặng trĩu, cậu ấy vẫn chưa quên được cái cảnh mình đã ra tay giết chết ông ấy.
"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ ông ấy lại đi như thế, ông ấy lúc đó không phải vẫn còn rất khỏe mạnh sao?" Người thợ rèn vũ khí gương mặt lập tức trở nên buồn bã.
Lúc này Artemis ló đầu vào nhìn, vũ khí ở đây làm cô không thể nào rời mắt được, nếu cô có thể sử dụng nó để đi săn ma cà rồng với Daniel thì thật tốt.
"Chọn cái này đi, vũ khí kia khá nặng, cái này hợp với cô hơn!" Daniel nhìn thấy một cái nỏ ở trên tường, cậu liền đi đến cầm lấy nó đưa cho cô nói.
"Vâng ạ, trông nó thật tuyệt!" Artemis thích thú đáp, cô nhận lấy cái nỏ nhìn ngắm không rời, muốn thử xem nó sử dụng thế nào.
"Lúc về tôi sẽ chỉ cho cô cách sử dụng!" Daniel thấy cô có vẻ tò mò lại nói, cậu biết là vì Max đã từng chỉ cậu sử dụng qua những loại vũ khí khác nhau.
Sau khi chọn xong rồi, hai người lại tiếp tục lên đường, lần này họ là chuẩn bị đi săn, vì gần đây Daniel nhận được tin rằng ngôi làng ở phía Đông đang có một hang ổ của ma cà rồng trú ngụ.
Trên đường đi, mỗi khi nghỉ ngơi Daniel lại chỉ dạy Artemis cách sử dụng nỏ bắn tên, không chỉ vậy cậu ấy còn tặng cô một con dao bằng bạc nhỏ và nói đó là vũ khí dự phòng.
Cô cũng tập luyện rất chăm chỉ, vì thông minh nên cô cũng học hỏi từ cậu ấy khá là nhanh, chỉ vài ngày đã có thể bắn tên thành thục, dù cho cô vẫn chưa thể nhắm chuẩn xác cho lắm.
"Vút!" Một mũi tên bằng bạc lao như xé gió, rất nhanh chóng nó đã ghim thẳng vào thân cây trước mặt. "Phập!"
"Woah, em bắn trúng mục tiêu rồi!" Nhìn thấy mình đã làm được, cô nhảy cẫng lên thích thú.
"Ừm, rất tốt!" Nhưng đối với Daniel, cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng với cô như thế, mặc dù hai người đã ở cạnh nhau cũng được một thời gian dài.
Rất nhanh hai người đã đi đến ngôi làng phía Đông, vừa đặt chân lên mảnh đất này, không khí tang thương đã bao trùm lấy cả hai.
Đối với Daniel chuyện này quá quen thuộc rồi, nhưng Artemis lại không thấy như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu, cả người không ngừng mà run lên.
Ngôi làng này vẫn còn rất nghèo khó, những ngôi nhà ở đây nếu không phải xập xệ thì trông cũng rất bình thường, hiếm lắm mới thấy được một ngôi nhà khang trang.
Ngay khi nhìn thấy người lạ đặt chân lên đất của mình, người dân ở đây ai cũng đều dùng ánh mắt mơ hồ nhìn họ. Trên gương mặt dân làng không tìm thấy chút sức sống nào, dường như họ đã không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa rồi.
"C...chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Artemis bất ngờ kinh hãi kêu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh một người mẹ già đang ôm đứa con trai đã chết khô vì bị hút cạn máu của mình.
Daniel nhìn thấy cảnh tượng thế này cũng vô cùng xót xa, còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Lũ ma cà rồng ở đây thật khốn nạn, chúng chỉ mới tới nơi này không bao lâu, nhưng đã giết hại rất nhiều người ở đây.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments
truyện ngắn siêu nhiên
hay
2021-11-22
0