Chương 9: Xin Anh!

Daniel đôi mắt ánh lên một tia sát khí nồng đậm, cậu cố gắng nắm chặt lấy cánh tay đầy cơ bắp của tên ma cà rồng kia. "Tao sẽ không chết! Và tao cũng không phải là thức ăn của chúng mày đâu!" Cậu giận dữ nghiến chặt răng gầm lên.

"Hahaha, loại như mày mà cũng không biết tự lượng sức mình, đối với tao mày chỉ là con chuột ngu ngốc bẩn thỉu mà thôi!" Ngược lại hắn ta càng cảm thấy thống khoái hơn, còn dùng thêm sức mạnh bóp lấy cổ của cậu.

"Bốp!" Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc gậy gỗ từ đâu đập thẳng vào đầu của gã ma cà rồng, khiến hắn bất ngờ mà nới lỏng tay ra.

Chỉ chờ có như thế, Daniel nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ mà xoay chuyển cục diện, cậu dùng sức vòng tay siết chặt cổ hắn ta rồi vậy xuống đất. Trong lúc hắn còn đang luống cuống chưa biết phải làm thế nào, thì lưỡi hái bạc của cậu đã mạnh mẽ lướt xuyên cổ hắn.

"Khục..khụ..." Máu từ trong miệng của tên ma cà rồng chảy ra, khiến hắn ho lên sặc sụa. "Không...không thể nào, tao không thể chết như vậy được! Là mày, con khốn kia, nếu không có mày tao đã giết được nó rồi.

Hắn ta trợn tròn mắt kêu lên đầy kinh hãi, đôi mắt hiện tại lại đang hướng về phía sau của Daniel mà nói.

"Phập!" Nhưng ngay sau đó mũi nhọn của lưỡi hái đã đâm thẳng cuống họng của tên ma cà rồng, mà Daniel mặt mày nhiễm đầy huyết sắc vẫn lạnh lùng lên tiếng. "Mày nói nhiều quá rồi!"

Sau khi xử lý xong tên ma cà rồng kia, Daniel mới quay lại nhìn người đang đứng sợ hãi ở đằng sau. Hóa ra không phải ai xa lạ, mà chính là Artemis, cô ấy đã đi theo và cứu được cậu một mạng.

Mặc dù vừa được cứu mạng, nhưng cậu lại không hề quan tâm đến cô gái nhỏ đang đứng trước mặt. Daniel cầm lấy ngọn đèn dầu trong nhà, liền sau đó vứt nó xuống đất, lửa nhanh chóng phừng lên và thiêu trụi tất cả.

Artemis trước giờ là chưa nhìn thấy những chuyện kinh khủng thế này, cô sợ hãi cứng đờ người nhìn ngọn lửa lớn. Dù đang đứng ở một khoảng cách khá xa, nhưng hơi nóng vẫn có thể lan đến chỗ của cô.

"Thật đáng sợ...đáng sợ quá!" Cô nắm chặt hai tay, nhắm nghiền mắt kêu lên khe khẽ.

Nhưng khi cô mở mắt ra, thì Daniel đã rời khỏi đây rồi, cậu tranh thủ đi xung quanh kiểm tra xem còn con quỷ hút máu nào đang trú ngụ ở nơi đây không.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ sau đó vài căn nhà, có thêm hai vợ chồng ma cà rồng đang trú ngụ. Từ cuộc giao chiến lúc nãy giữa Daniel và tên kia, bọn chúng là đã đánh hơi thấy, liền canh lúc cậu đi tới mà đột kích bất ngờ.

Có điều đôi mắt của Daniel lúc này đã thay đổi, con ngươi của cậu từ lúc nào đã biến thành màu đỏ sẫm, xem ra dòng máu ma cà rồng trong người cậu đã đến lúc có thể sử dụng rồi.

"Nếu tụi bây muốn chết giống tên kia, vậy thì cứ đến đây đi!" Cậu nở nụ cười khinh bỉ nhìn bọn chúng nói, bàn tay thon dài hướng về phía chúng mà vẫy gọi.

...

Bầu trời bắt đầu hừng sáng, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng nhánh cây đi đến khắp mọi nơi, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng chim non ríu rít không ngừng.

Daniel lúc này mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, kế bên cậu là một đám tro đen, đây chính là tên ma cà rồng cậu vừa mới xử lý khi nãy. Đầu của hắn đã bị chặt rồi, và sau đó ánh mặt trời sẽ là thứ giúp Daniel thiêu rụi nó.

"Nhiệm vụ hoàn thành!" Cậu loạng choạng đứng lên, dù có một cơ thể bất tử thật đấy, nhưng là cậu cũng biết mệt.

Daniel tập tễnh quay trở về nhà của thị trưởng, sau khi báo tin mừng cho ông ấy, rằng cậu đã xử lý xong lũ hút máu ngoài kia, cậu cũng chuẩn bị hành trang xuất phát đến nơi khác.

"Cảm ơn cậu, ơn này của cậu chúng tôi sẽ khắc ghi suốt đời!" Thị trưởng trước khi để cậu đi đã nắm lấy tay cậu nói.

Daniel vốn là người không biết ăn nói, cậu nhẹ vỗ vỗ vào bàn tay ông ấy thay lời nói, sau đó tạm biệt mọi người và lên đường.

Tuy nhiên đi chưa được bao xa, cậu cảm nhận được hình như là có người đang ở phía sau theo đuôi mình. Sợ đó là tay sai của ma cà rồng, cậu đã nhanh chóng cắt đuôi, và ngay sau đó xuất hiện sau lưng kẻ theo dõi.

"Nói, là ai sai ngươi đi theo ta?" Cậu cầm lấy lưỡi hái kề vào cổ hắn hỏi, vì là cách một lớp áo choàng, cho nên cậu không nhìn rõ mặt người đó là ai.

"L...là em đây mà!" Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên, là giọng của Artemis.

Biết đây là cô gái mình giúp đỡ ngày hôm qua, Daniel mới thu lại vũ khí của mình, cậu lạnh nhạt nhìn cô nói. "Ai cho phép cô đi theo tôi? Mau cút về đi, nếu không đừng trách tôi tại sao không khách sáo!" Ngữ khí này thật cũng chẳng dễ nghe, vì bị giết hại một lần, cho nên cậu có ý nghĩ phòng bị cũng là chuyện đương nhiên.

Ngay lúc Daniel xoay người tính rời đi, thì bàn tay nhỏ của Artemis bất ngờ nắm lấy tay áo của cậu lại, cô nhỏ giọng ngại ngùng hỏi. "Ưm...anh có thể cho em đi theo được không? Em không muốn ở lại đây đâu, vì mọi người ai cũng ghét bỏ em hết!"

Từ trong sâu thẳm nơi đáy mắt, có thể nhận ra sự mong chờ của cô ấy, đâu đó còn có chút đau đớn. "Xin anh!"

"Không!" Nhưng người như Daniel vốn lạnh lùng như băng ngàn năm, cậu nhanh chóng từ chối thỉnh cầu của cô, mà không chần chừ mất một giây.

Nhưng khi cậu bước đi về phía trước, thì Artemis vẫn đuổi theo, cô ấy không có ý định muốn quay về thị trấn kia. Bởi vì từ lúc cha mẹ của cô mất, thì cậu là người đối xử tốt với cô nhất, đã cứu cô thoát khỏi tên chủ quán rượu độc ác kia.

"Cô có tin cô đi theo tôi thêm một bước nữa, tôi sẽ đánh cô không?" Daniel bước chân đột nhiên dừng lại, cậu khó chịu quay lại nhìn Artemis nói.

Cô ấy e ngại ấp úng, chân cũng tự nhiên lùi về phía sau, đôi mắt không thể che giấu mà lộ ra sự sợ hãi tột độ. Có lẽ những năm tháng bị đánh đập không thương tiếc, cho nên bây giờ nghe đến những lời cậu nói liền không ngừng run rẩy sợ hãi.

"Cầu xin mà...đừng đánh tôi nữa!" Artemis vô thức ngồi sụp xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu kêu lên khe khẽ.

Daniel thoáng chốc nhớ lại cảnh mình từng bị đám ma cà rồng thuần chủng, một loại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Đâu đó trong ánh mắt ngây thơ của Artemis, cậu cảm nhận được cái gì đó tuyệt vọng không nói thành lời, đây cũng là cảm xúc kiếp trước của cậu.

"Đứng lên đi, tôi không đánh cô đâu!" Sự đồng cảm khiến cậu thay đổi cách nhìn với cô ấy, liền lúc này đưa tay đến muốn đỡ cô ấy đứng lên.

"Thật...thật sự sẽ không đánh sao?" Artemis lúc này vẫn còn run run, cô đáng thương hỏi cậu thêm một lần nữa.

"Không đánh!" Daniel nói chắc chắn hơn đinh đóng cột.

Cảm thấy lời nói của cậu đáng tin, Artemis chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, cô đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt nóng ấm trên mi mắt.

"Cô có thể đi theo tôi, nhưng tôi sẽ không nuôi người vô dụng đâu! Gương mặt yếu đuối đó của cô, vứt nó đi cho tôi!" Daniel thở dài nói thêm, cậu lại tiếp tục đi trên con đường mòn băng qua khu rừng.

"Vâng!" Nghe những lời này Artemis vui mừng kêu lên, cô nhanh chóng đuổi theo phía sau cậu.

Tuy nhiên nói thì dễ nhưng với một người yếu ớt như Artemis, thì việc đi cùng Daniel trèo đèo lội suối là chuyện không thể. Thời tiết ở lục địa này vốn lại khắc nghiệt, ban ngày trời nóng đến khô cả người, ban đêm nhiệt độ lại hạ thấp muốn đông cứng cơ thể, cho nên chỉ một đêm sức khoẻ của cô ấy đã xuống dốc trầm trọng.

Bất đắc dĩ Daniel đành phải dựng tạm một cái lều ở trong rừng, cậu lo lắng chăm sóc cho cô ấy, hình ảnh này thật giống khi Maximilian chăm cho cậu.

"..."

"Khụ, khụ!" Artemis nằm bên trong lều, lâu lâu cô lại ho khan vài tiếng, lồng ngực cảm thấy có chút đau đớn.

"Thế nào rồi? Vẫn còn khó chịu sao?" Daniel lúc này đi vào trong, cậu đăm chiêu nhìn cô hỏi.

Thật không nghĩ đến mới để cô ấy đi cùng một ngày thôi, mà lại xảy ra phiền phức nhiều như vậy, vì chuyện này cũng làm lỡ dở công việc săn ma cà rồng của cậu.

"Kh...không sao ạ, sáng mai sẽ ổn lại thôi!" Artemis từ nhỏ bị bệnh có được chăm sóc uống thuốc bao giờ đâu, đều là sau đó nhờ kháng thể trong người tranh đấu quyết liệt, nên cô mới khỏi bệnh.

"Uống thuốc đi, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn!" Daniel bên ngoài thì trông như ghét bỏ cô ấy, nhưng thật sự cậu lại khá là lo lắng. Với kinh nghiệm Max đã truyền dạy, cậu cũng biết chút ít về các loại thảo dược trị bệnh cảm sốt thông thường.

Artemis ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới cảm động mà nhận lấy chén thuốc uống một ngụm hết sạch. Dù vị thuốc rất đắng, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp ngọt ngào đến kỳ lạ.

Vì quá mệt và cộng thêm tác dụng của thuốc, cô rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở cứ thế đều dần.

Nhìn thấy cô có vẻ không còn khó chịu như lúc nãy nữa rồi, Daniel mới yên tâm được một chút, cậu đi ra ngoài canh gác, bởi vì ban đêm chính là lúc đi săn của ma cà rồng và một số sinh vật hung ác khác.

...

Ngày hôm sau, Daniel buổi sáng đã dậy sớm chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó cậu cũng thu xếp hành lý lại.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cậu cũng đưa Artemis đến một thị trấn nhỏ gần đó, và muốn mời bác sĩ xem bệnh cho cô. Dù sao nếu như cậu đã chấp nhận cho cô đi theo, vậy thì cũng không thể để cô chết được, số thuốc hôm qua cho cô uống cũng chỉ là biện pháp tạm thời.

Tay nghề của bác sĩ ở đây thật không tồi, sau khi được ông ấy kê đơn thuốc cho, thì Artemis cũng khoẻ hơn nhiều, cô không còn ho khan nữa.

"Tôi thấy trên người cô ấy có nhiều vết bầm, cho cậu lọ thuốc này, bôi ngày hai lần sẽ đỡ hơn!" Vị bác sĩ này là người quen, ông ấy tốt bụng cho Daniel một lọ thuốc tiêu sưng.

_____🍁 To Be Continued 🍁_____

Hot

Comments

Hạ Băng

Hạ Băng

Em chờ ngày anh tự vả😏

2022-05-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play