Chương 6: Bài Học Cuối Cùng

Ngay lúc Daniel đứng dậy đi vào trong nhà, Maximilian đã nắm lấy tay cậu lại, lần này ông ấy thật sự không đùa.

"Daniel, có một sự thật mà ta vẫn luôn che giấu cậu, đó chính là ta không phải là con người!" Ông ấy khẽ lên tiếng.

"Ông nói cái gì vậy? Đừng vì muốn tìm cái chết mà lừa dối tôi, ông làm sao mà không phải con người chứ?" Daniel tỏ ra tức giận lớn tiếng với ông ấy.

Nhưng Max không chút nào là bất ngờ, ông ấy gượng cười rồi đưa tay lên cổ, từ trong chiếc áo sơ mi cũ, ông ấy kéo ra một mặt dây chuyền. "Cậu không tin? Vậy thì nhìn cho kỹ nhé!" Sau khi nói xong, ông ấy đưa tay giật phăng sợi dây chuyền xuống.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cơ thể ông ấy bắt đầu kêu lên những tiếng xì xèo, cứ như da thịt đang bị thiêu đốt. Max dường như lại không cảm thấy đau đớn, ông ấy nhắm mắt như mong chờ cái chết đến với mình.

"Ông bị điên rồi sao? Ông làm cái gì vậy hả?" Daniel đứng trong nhà cảm thấy hoảng sợ, cậu nhanh chân chạy ra đẩy ông ấy vào trong, tuy nhiên một nửa bên mặt của ông ấy đã biến dạng vì ánh nắng mặt trời rồi.

Max vẫn bình tĩnh đến lạ, có lẽ ông ấy là biết được kết cục của mình rồi, ông ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Daniel. "Cơ thể ta sinh ra vốn dĩ  là loài quỷ chuyên hút máu, ta sống từ đó đến nay cũng đã gần 100 năm rồi! Bởi vì không thể chịu nổi tiếng khóc lầm than của con người, cho nên ta mới trở thành một thợ săn ma cà rồng!"

Nói đến đây, Max dừng lại. Ông ấy suy nghĩ một chút, rồi đưa tay lấy hộp thuốc lá trong túi ra, muốn hút một điếu.

"Giờ này ông vẫn còn tâm trạng hút thuốc sao? Dù ông là người hay ma cà rồng, tôi đều không muốn ông phải chết! Nếu ông muốn bảo vệ con người, vậy thì hãy sống tốt mà làm đi!" Daniel giật đi điếu thuốc trên tay của ông ấy, cậu đỏ mắt hét lên.

"Nếu có thể tôi cũng muốn được sống! Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, để trở thành một thợ săn, tôi cũng đã trả giá rất nhiều!" Ông ấy mỉm cười nhợt nhạt đáp, sau đó lại cầm lấy sợi dây chuyền đưa nó cho cậu.

"Thứ này có thể giúp tôi sống giống một con người, có thể giúp tôi không bị mặt trời thiêu đốt và không phát thèm khi nhìn thấy máu con người! Nhưng nó cũng có tác dụng phụ, cậu hiểu tôi nói chứ? Tôi đến giới hạn rồi, mặc dù cơ thể ma cà rồng bất tử, nhưng đối với bạc vẫn là điểm yếu chí mạng. Thời gian dài tiếp xúc với lưỡi rìu này, nó cũng đang ăn dần ăn mòn cơ thể của tôi!"

Daniel run run cầm lấy mặt sợi dây, nó giống như một viên đá có màu cam nhạt pha chút đỏ, điều làm cậu bất ngờ chính là mẹ cậu cũng từng đeo một sợi dây giống như thế. Hóa ra là nhờ có thứ này, cho nên bà ấy mới có thể sống cùng cha con cậu dưới ánh mặt trời sao.

"Đó là lý do vì sao có rất ít ma cà rồng sử dụng viên đá mặt trời này, bởi vì tìm thấy nó đã là một chuyện khó khăn, và tác dụng phụ của nó khiến bọn ta phải e dè. Theo ta nhớ được, trên lục địa này chỉ có tầm 5 viên đá mặt trời thế này mà thôi!" Max thấy cậu chăm chú nhìn viên đá không rời mắt, ông ấy điềm đạm nói thêm.

Daniel tay bắt đầu run run, cậu hôm nay thật sự không còn cách nào khác nữa rồi, những lời Max đang nói đây chẳng khác nào lời trăn trối. Một khi cậu giết chết ông ấy, vậy thì người thân duy nhất của cậu cũng không còn nữa, cậu là không đành lòng.

"Daniel, dù hiện tại ta là thợ săn ma cà rồng giúp người dân bình thường, nhưng ta cũng không thể chối bỏ thân phận của mình được! Trước khi quyết định làm một thợ săn, ta cũng đã uống máu và giết người, tội lỗi này không thể nào gột rửa theo thời gian! Vả lại gần ba mươi năm ta đi săn, thì Dracula cũng đã biết đến sự tồn tại của ta, nếu cậu không giết ta, thì hắn sẽ là người làm điều đó!" Max làm sao không hiểu tâm trạng của cậu được, ông ấy trầm giọng giải thích.

"Tôi không làm được!" Daniel hai chân khụy xuống, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt ông ấy, cũng là lần đầu tiên sau cái ngày cha cậu bị thiêu sống.

"Ta hiểu cậu xem ta là gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều người cần đến cậu! Từ lúc ta đồng ý nhận cậu làm đệ tử, là ta đã tính đến chuyện này rồi, xem như là cậu giải thoát cho ta đi! Daniel, ta cảm thấy mệt rồi! Trọng trách còn lại ta giao cho cậu, thay ta trở thành mặt trời của người dân ở lục địa này nhé!" Max vẫn cố gắng thuyết phục cậu, ông ấy trải qua nhiều năm tháng sống ở trên đời này, có cái gì mà không thấy qua đâu, bây giờ ông ấy muốn được giải thoát khỏi kiếp quỷ hút máu này.

Daniel siết chặt tay thành nắm đấm, cậu là không có đủ tự tin làm điều đó, bảo cậu giết đi Max, vậy thì để cậu chết còn dễ dàng hơn.

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu như thế, Max là không thể chịu đựng được thêm nữa, ông ấy lặng lẽ bước vào trong nhà, đưa tay nắm lấy lưỡi rìu bóng loáng của mình. "Hôm nay cậu dù muốn hay không, thì cũng phải giết được tôi, đây là bài học cuối cùng tôi dạy cho cậu!" Ông ấy trầm thấp âm thanh nói.

Daniel còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, Max đã lấy vũ khí xông thẳng về phía cậu. "Gyaaa! Daniel, cậu dẹp ngay cái gương mặt yếu đuối đó đi cho tôi!" Max gầm lên như một con sư tử.

"Keng!" Daniel nhanh chóng lui về phía sau, cậu đã nhanh tay với lấy lưỡi hái của mình ngăn chặn đòn tấn công của ông ấy.

"Max, ông thật sự muốn như vậy sao?" Cậu ngân ngấn nước mắt hỏi ông ấy, răng nghiến chặt vì sức mạnh của ông ấy quá lớn.

"Đừng nói nhiều, khi gặp ma cà rồng cậu sẽ chết đấy!" Max lúc này hai mắt long lên sòng sọc, bên trong nổi đầy tơ máu, răng nanh cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ với một cái hất tay, ông ấy đã có thể đánh văng cậu ra xa.

"Bốp!" Lưng Daniel đập mạnh vào thân cây lớn, cậu đau đớn quằn quại không thôi.

"Thật vô dụng, cậu như thế này mà muốn báo thù cho cha của mình sao? Mơ mộng hão huyền!" Max khinh thường chế giễu cậu.

Bên ngoài mây đen bắt đầu kéo đến phủ trên đầu họ, từng giọt mưa trong suốt nhẹ rơi xuống và bắt đầu nặng hạt hơn. "Tí, tách!"

Maximilian lại tiếp tục lao đến, hai người đấu với nhau dưới cơn mưa lớn trắng xóa, nhưng vì Daniel không thể dùng hết sức đánh ông ấy, cho nên cậu là bị đánh đến bầm dập.

"Khụ...khụ..." Một pha lên gối của Max khiến cậu nôn ra máu, bụng đau đớn từng cơn, cậu như thế chịu đòn tấn công mà không thèm chống trả.

"Daniel, cậu chỉ được thế thôi sao? Chính vì có một đứa con bất tài như cậu, cho nên cha cậu mới chết, ông ấy vì cậu nên mới chết đấy!" Max thấy cậu không muốn ra tay, cho nên chỉ còn cách đâm vào vết thương lòng của cậu, như vậy cậu mới có thể tức giận mà đánh trả.

Quả nhiên là có tác dụng, đôi mắt Daniel dần trở nên hung ác, cậu làm sao chịu nổi khi ông ấy nhắc đến cái chết đau đớn của cha mình đây. "Max, ông im đi!" Trong tiếng mưa lớn rì rào, âm thanh của cậu trở nên nhỏ bé.

"Tại sao ta phải im chứ? Trong khi cậu chỉ là đồ vô tích sự, với năng lực của cậu, muốn giết ma cà rồng còn xa xôi lắm, cậu chắc chắn sẽ chết dưới tay chúng! Lúc đó khi hai cha con cậu gặp nhau dưới cửu tuyền, ông ấy hẳn sẽ rất thất vọng, thà ngày xưa để cậu chết đi cho rồi!" Max liên tiếp dùng hết lời này đến lời khác xoáy sâu vào tim của cậu.

"Mẹ của cậu mới chính là người sáng suốt, bà ấy biết cậu bất tài vô dụng thế này, cho nên mới quay trở về với đồng loại của mình! Daniel, cậu là đồ phế vật!" Cảm thấy sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn, ông ấy liền tung ra câu cuối cùng.

"Max, tôi sẽ giết chết ông!" Daniel bị kích động đến cực điểm, cậu không nghĩ nhiều mà nhặt vũ khí của mình lên, rồi xông đến chỗ ông ta đang đứng.

"Đúng vậy, cậu phải điên hơn nữa!" Max hài lòng thấp giọng nói, ông ấy cũng không đứng yên chịu trận, mà trực tiếp đối đầu cùng cậu.

"Keng, keng!" Âm thanh vũ khí va chạm bắt đầu vang lên, và đây chính là trận chiến thật sự, hai bên không ai muốn nhường ai, đều hết sức mình mà đánh xuống.

"Gyaaa..." Daniel ấn lưỡi hái đến gần cổ của Max, cậu gầm lên dữ tợn, lưỡi hái cũng vì thế mà nhấn sâu hơn vào cổ ông ấy.

Nhưng bao nhiêu đây làm sao giết được Max đây, ông ấy là ma cà rồng sở hữu một tuổi thọ đáng kinh ngạc. Nếu không phải vì nhịn uống máu người trong nhiều năm, bị ảnh hưởng bởi vũ khí bạc và ánh sáng mặt trời, sợ là một chiêu đã có thể kết liễu được Daniel rồi.

"Phế vật! Cậu trong mắt cha mẹ là loại sâu bọ không hơn không kém!" Vừa đánh Max lại vừa giễu cợt cậu không thôi.

"Tôi không phải là phế vật, ông đi chết đi, đồ ma cà rồng thuần chủng khốn kiếp!" Daniel nghiến răng gào lên, cùng lúc này ở trên sấm chớp loé sáng cả một góc trời.

"Đùng, Đoàng!" Chỉ trong vòng một giây sau đó, đôi mắt của Daniel bỗng nhiên đổi thành màu đỏ đậm. "Xoẹt!" Một âm thanh nhỏ khe khẽ vang lên giữa trời mưa lớn.

Daniel đứng bất động như tượng gỗ, cậu thở hồng hộc, cả người vì nước mưa mà trở nên ướt đẫm. "Bịch!" Đến khi cậu kịp định thần nhìn lại, đầu của Max đã lăn đến chân cậu.

"Không, không thể nào?" Daniel cả người run rẩy, cậu đánh rơi lưỡi hãi trên tay xuống nền đất ướt sũng.

"Max!" Cậu ngã ngồi xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu của ông ấy vào lòng, nước mắt hòa theo màn mưa tuôn trào.

"Daniel, đừng khóc! Cậu đã làm được rồi, những chuyện còn lại...tôi giao hết cho cậu đấy!" Max nở nụ cười mãn nguyện nói, đến giờ thì ông ấy đã có thể yên nghỉ được rồi, đó là một sự giải thoát.

Điều ông ấy đáng tiếc chính là Daniel, thật sự ông ấy cũng không muốn phải để cậu lại một mình, nhưng ai cũng có số mệnh và ông ấy cũng không ngoại lệ. Ngày tháng cùng nhau chung sống như một gia đình với cậu, chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời ma cà rồng của ông ấy.

_____🍁 To Be Continued 🍁_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play