Daniel nhanh chóng được ông chủ quán trọ đưa vào chữa trị thương tích, có điều khi ông ấy cởi chiếc áo bên ngoài của cậu ra, thì nó đã lành lại rồi. Ông chủ quán trọ thoáng chút giật mình, nhưng ông ấy đã không nói lại chuyện này cho ai biết, vì ông ấy nghĩ cậu không phải người xấu.
Một giờ sau Daniel tỉnh lại, cậu được ông chủ quán trọ nấu cho một bữa ăn ngon, không chỉ như vậy bọn họ còn gom góp tiền trả công cho cậu, vì đã thay họ diệt trừ con quỷ hút máu kia.
"Cậu ở lại một đêm rồi hãy đi nhé!" Ông chủ thu dọn bàn ăn rồi nói.
Daniel cũng tạm thời chưa biết đi đâu, cho nên cậu đã đồng ý ở lại thêm một ngày nữa.
Tuy nhiên vào đêm hôm đó, có một người đàn ông đã khẩn thiết chạy đến quán trọ tìm cậu, người đàn ông này có khuôn mặt khắc khổ.
"Chàng trai trẻ, cậu là thợ săn ma cà rồng có đúng không? Làm ơn...làm ơn hãy giúp tôi!" Vừa trông thấy cậu đi xuống, ông ấy đã vội vàng chạy đến nắm lấy tay của cậu cầu xin.
"Có chuyện gì thì ông cứ bình tĩnh nói, nếu giúp được thì tôi sẽ không từ chối!" Daniel mặt mày lạnh tanh đáp lời của ông ấy.
Người đàn ông sau khi uống một ngụm nước, ông ấy mới dần bình tĩnh trở lại, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho cậu nghe.
"..."
Hóa ra ông ấy là thị trưởng ở thị trấn phía tây, ông ấy có một đứa cháu gái nhỏ, nhưng một tháng trước vừa mới bị đám ma cà rồng kia sát hại. Vì quá uất hận, cho nên ông ấy mới lên đường đi tìm thợ săn, rất may khi đến đây ông ấy nghe được danh tiếng của cậu, cho nên mới vội vã chạy đến đây cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nói là vì muốn trả thù, nhưng cũng là vì những người dân của ông ấy, ông ấy muốn bảo vệ họ.
"Lại là ma cà rồng sao? Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến đó, bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức!" Daniel nghe thấy ông ấy kể xong liền gật đầu đồng ý, và hẹn sáng ngày mai sẽ lên đường.
"Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu! Nếu cậu có thể giúp tôi, cho dù có bán cái mạng già này tôi cũng sẽ làm!" Người đàn ông nghe xong liền dập đầu cảm ơn rối rít, ông ấy dường như thấy được hy vọng cho thị trấn của mình rồi.
...
Tinh mơ sáng sớm, Daniel đã thu dọn hành lý cẩn thận, cậu vừa đi xuống thì cũng gặp người đàn ông hôm qua. Ông ấy đã ở đây cả đêm chờ cậu, mà không buồn ngủ nghỉ.
"Chúng ta đi!" Cậu đi đến chỗ ông ấy lên tiếng.
"Vâng, chúng ta đi thôi!" Người đàn ông vội vàng đứng lên, rồi dẫn đường cho cậu.
Hai người rời khỏi thị trấn này, phải băng qua một cánh rừng rậm, sau đó phải qua một thung lũng thì mới đến được thị trấn phía tây. Cả quãng đường đi người đàn ông kia rất vội, ông ấy dù tuổi tác đã lớn nhưng dường như không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
"Uống chút nước đi, ông không mệt sao?" Daniel thở dài lên tiếng, cậu lấy bình nước của mình đưa cho ông ấy.
"Cảm ơn cậu, tôi chỉ là vì quá gấp đi cứu người thôi!" Ông ấy nhận lấy bình nước uống một chút, rồi lại đi nhanh về phía trước.
Mất đến nửa ngày, hai người họ cũng đã đến được thung lũng. Khắp nơi có xương cốt của động vật, còn có thấp thoáng vài bộ hài cốt của con người, này đó chắc là do bọn ma cà rồng gây ra.
Daniel lúc này mới cảm thấy người đàn ông này thật can đảm, một mình ông ấy có thể đi qua những nơi đáng sợ như vậy.
"Chỉ cần qua được chỗ này là đến rồi!" Ông ấy nhìn cậu nói.
Lúc này đột nhiên một đàn dơi đen từ đâu xuất hiện, bọn chúng lướt nhanh qua chỗ hai người đang đứng. Daniel cẩn thận nhìn chúng, nhưng bọn này thì chẳng có gì là nguy hiểm.
Không để mất thêm thời gian, hai người lại khó khăn vượt qua thung lũng, đến nơi thì trời cũng đã tắt nắng. Daniel từ khi bước chân vào vùng đất này thì cảm giác lành lạnh đã ấp đến, không khí nơi đây thật tang thương, nhưng đây cũng chỉ là chuyện bình thường, vì những nơi có nhiều người chết thường như thế.
Cả hai đến nhà của người đàn ông kia, ông ấy dù sao cũng là thị trưởng, cho nên nhà cửa khang trang hơn người khác một chút. Vào đến nhà đã thấy một bàn thờ mới ở giữa nhà, người trên ảnh chắc là cô cháu gái đoản mệnh của ông ấy, trông cô còn khá là trẻ.
"Chia buồn cùng ông, nhưng bây giờ tôi cần biết chút thông tin và giờ giấc hoạt động của ma cà rồng ở đây!" Daniel đặt hành lý xuống, cậu lên tiếng hỏi ông ta.
"Vâng! Giờ giấc thì ma cà rồng cũng chỉ hoạt động vào ban đêm, và ở đây bọn chúng thường bắt người vào lúc 9 giờ tối, và mục tiêu của chúng là những người trẻ có da thịt trắng trẻo!" Thị trưởng khó nhọc ngồi xuống ghế, ông ấy chậm rãi kể lại cho cậu.
Daniel nghe xong liền gật gù, cậu đứng lên đi đến gần cửa sổ quan sát bên ngoài, trời chỉ vừa chập tối nhưng nhà nào cũng đã then chốt cài cửa cẩn thận rồi. Bọn họ thật sự sợ hãi lũ ma cà rồng, cho nên mới phải bảo vệ người thân như thế.
"Đây là toàn bộ số tiền mà tôi có, hy vọng cậu có thể giết bọn chúng, trả lại bình yên cho chúng tôi!" Lúc này thị trưởng cầm một xấp tiền dày cộm đến đưa cho cậu, đấy là tiền công ông ấy trả cho cậu.
"Được, tôi nhận tiền thì sẽ hoàn thành yêu cầu của ông!" Daniel không hề khách sáo, cậu cầm lấy tiền nhét vào túi, rồi lại mở cửa đi ra ngoài đường quan sát.
Trên đường chỉ còn lác đác vài ba người, nhưng họ cũng đang chuẩn bị dọn dẹp, Daniel ngó nghiêng ngó dọc, cậu là muốn xác định xem là chúng có thể ẩn nấp ở đâu.
"Con khốn này, mày thật ăn hại mà!" Lúc này một âm thanh hung dữ vang lên trong đêm, là ông chủ quán rượu đang hành hạ một cô gái nhỏ trên đất.
"Hức..." Cô gái không chút phản kháng, cứ như thế mà chịu trận đòn roi tàn nhẫn của ông ta, thân hình nhỏ thó cứ ngồi co ro.
Daniel lúc này mới để ý đến hai người, anh phát hiện cô gái này có mái tóc trắng rất đặc biệt, đoán chừng chỉ mới 15 tuổi. Điều đáng nói thì nhìn cô ấy, cậu lại nhớ đến bản thân khi bị lũ ma cà rồng thuần chủng tra tấn. Một phút mủi lòng, cậu đã không kiềm chế được mà giúp đỡ cô ấy.
"Ông chủ, ông không thấy việc mình làm là quá đáng sao? Cô ấy dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái, ông đánh như vậy không thấy mình tàn nhẫn à?" Daniel lên tiếng ngăn cản ông ấy lại.
"Cậu thì biết gì chứ, nó là phù thủy hại người đó! Nhìn mái tóc kỳ dị của nó đi, là nó khắc chết cha mẹ của mình, cho nên nó không phải kẻ bình thường đâu!" Đứng trước câu hỏi của Daniel, ông ta lạnh lùng đáp. "Nếu không phải vì cha mẹ nó thiếu nợ tôi, tôi cũng đã đuổi nó đi lâu rồi!" Ông ta đay nghiến nói thêm.
Daniel đưa mắt nhìn cô gái nhỏ dưới đất, cậu lấy tiền lúc nãy thị trưởng đưa cho mình, rồi lại đưa cho người đàn ông kia. "Cha mẹ cô ấy thiếu ông bao nhiêu, tôi trả! Nếu đã đủ rồi, thì hãy thả cô ấy ra đi!"
"Cậu nói thật sao? Đủ, bao nhiêu đây là đủ rồi!" Ông chủ quán rượu nhìn thấy tiền hai mắt sáng rỡ, ông ta vội vàng chụp lấy cọc tiền trên tay cậu. "Giờ nó là của cậu đấy!"
Sau khi nhận tiền ông ấy để lại cô gái cho Daniel, sau đó thì đi vào trong khoá cửa lại.
Lúc này cô gái kia mới đưa mắt nhìn cậu, cô ấy run run lên tiếng. "Cảm ơn anh đã cứu giúp! Em tên là Artemis Jane, anh có thể gọi em là Jane!"
Daniel hiện tại gương mặt lại trở nên không cảm xúc, cậu nhìn cô một lúc lâu, không nói không rằng lấy một từ. Sau đó cậu quay người rời đi, tiếp tục công việc của mình, mà không bận tâm đến cô gái nhỏ kia nữa.
Khi cậu bước chân đến một tiệm bánh ngọt, cảm giác xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn, thoang thoảng trong không khí là một mùi máu tanh nồng. Daniel không mất bao lâu đã xác nhận được vị trí của hắn, đây đều là nhờ vào kinh nghiệm khi cậu theo Max mà có.
"Là ở đây!" Cậu nở nụ cười nhẹ nói khẽ.
Bên trong tiệm bánh ngọt, một tên ma cà rồng mập mạp đang chuẩn bị lên đường đi săn, vì cũng sắp đến giờ ăn tối của hắn rồi. Có điều hắn còn chưa kịp bước ra khỏi nhà, một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa đổ sập xuống trước mặt hắn.
"Rầm!!"
"Chuyện gì thế?" Tên ma cà rồng bất ngờ kêu lên.
Phía sau cánh cửa đã bị phá vỡ, Daniel tay cầm lưỡi hái đứng nhìn hắn không chớp mắt, cả người chẳng khác nào tử thần với bộ quần áo đen.
"Mày là ai?" Hắn ta trợn trừng mắt nhìn cậu hỏi.
"Khi nào đầu của mày rơi xuống rồi, thì mày sẽ biết tao là ai?" Daniel nhếch môi trả lời hắn.
"Mày là một trong những tên thợ săn ma cà rồng sao? Hahaha, tao còn tưởng chúng mày như thế nào, hóa ra chỉ là một thằng oắt con mũi còn chưa sạch! Nếu mày đã muốn nạp mạng, vậy thì đến đây nào!" Khi biết cậu là thợ săn, hắn ta không còn che giấu nữa mà lộ ra bản chất thật của mình.
Gã này sức mạnh lớn hơn cái tên ở thị trấn trước, đồng nghĩa với việc muốn thắng được hắn là chuyện không hề dễ dàng. Kinh nghiệm của Daniel thì nhiều, nhưng thực chiến lại rất ít, cho nên cậu phải chật vật lắm mới đánh lại hắn.
"..."
"Rầm, rầm!" Tên ma cà rồng dùng sức ném mạnh cậu vào tường, cơn đau nhanh chóng xẹt qua đại não, khiến cậu hít thở cũng không thông.
"Xem nào, mày chỉ có thế thôi sao? Thật là nực cười, yếu như sên vậy mà còn muốn chặt đầu của tao xuống?" Nhìn thấy Daniel chật vật trên đất, hắn ta nở nụ cười thống khoái nói.
"Cứ chờ mà xem, tao có thể chặt cái đầu mày xuống hay không?" Cậu khó khăn đứng lên khỏi đống đổ nát, cánh tay cũng đã bị thương.
Ngay lúc này tên ma cà rồng lại xông đến, bàn tay cứng rắn của hắn bóp chặt cổ của cậu, rồi nhấn nó vào tường không thương tiếc. "Bốp!" Đầu Daniel đập thẳng vào tưởng, máu chảy xuống trán cậu, một mùi tanh kích thích khứu giác của con ma cà rồng trước mặt.
"Cũng thơm lắm đó, mày nên tự hào khi làm bữa tối của tao!" Hắn ta lộ ra gương mặt thèm thuồng nói.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments
Lily🍉🍓🍎🍒🍅🍷
Oa! Artemis luôn nha, 1 trong 12 vị thần hy lạp, tg chơi lớn thiệt
2021-09-06
1