Thợ Săn Ma Cà Rồng: Những Kẻ Ngoại Lai

Thợ Săn Ma Cà Rồng: Những Kẻ Ngoại Lai

Chương 1: Những Kẻ Ngoại Lai

Năm 1980.

Đây là thời gian mà loài ma cà rồng hoành hành mạnh nhất, bọn chúng hầu như xuất hiện ở bất cứ nơi nào có con người, trải dài khắp lục địa này, mục đích là giết người và hút máu. Bọn chúng đã giả vờ hòa nhập với con người, bởi vì chúng có thể hoá thân, chỉ chờ khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ trở về bộ dáng thật sự của mình, và xuống tay giết người hút cạn máu của họ.

Nhưng kèm theo đó cũng có những tình yêu ngang trái giữa người và ma cà rồng, và kết quả của những cuộc tình đó chính là một loại ngoại lai. Bọn trẻ sinh ra mang trong mình dòng máu nửa người nửa ma không giống ai, tuy nhiên bọn chúng có thể sinh hoạt giống con người mà không sợ ánh nắng, và không thèm khát như lũ ma cà rồng thuần chủng. Mặc dù như thế, nhưng lũ trẻ ngoại lai này không được hoan nghênh, dù cho là ở lãnh địa loài người, hay là nơi ở của ma cà rồng.

Để có thể sống sót, những đứa con lai này phải che giấu thân phận của chúng, nếu không một là bị thiêu đến chết, hai là bị ma cà rồng thuần chủng bắt tra tấn và chặt đầu. Dù không thèm máu, nhưng sức mạnh của bọn trẻ này hơn hẳn người bình thường, nếu như chúng thật sự uống máu người, thì ma cà rồng chúng cũng có thể đánh tay đôi.

Ngay lúc này, ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, trong căn nhà tồi tàn ở sát một cánh rừng, có một người phụ nữ đang trở dạ sinh con. Cô ta tên là Shirina, điều đặc biệt cô ta lại không phải con người, mà là một ma cà rồng thuần chủng đã nên duyên cùng một người đàn ông bình thường ở ngôi làng.

"Shirina, cố lên em! Chút nữa thôi, con của chúng ta sắp sinh ra rồi!" Người đàn ông nắm lấy tay vợ của mình nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Gyaaaa..." Người phụ nữ nằm trên giường gương mặt trắng bệch, cô ấy cắn chặt răng gầm lên một tiếng.

"Oa...oa...oaa..." Cuối cùng đứa trẻ cũng ra đời, tiếng khóc đầu tiên khiến bậc cha mẹ cũng không kiềm lòng được mà nức nở.

Dĩ nhiên đứa trẻ này chính là loài ngoại lai mà người người căm ghét, bởi vì mẹ của nó chính là ma cà rồng. Vì Shirina đã giấu giếm chuyện mình là ma cà rồng, cho nên không ai biết bí mật này của cô ấy, ngay cả người chồng đầu ấp tay gối cũng không.

"Em nhìn xem, thằng bé thật đáng yêu!" Người chồng bế đứa con đỏ hỏn đưa đến trước mặt Shirina nói.

"Thằng bé thật giống anh!" Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ đáp.

"Nhưng anh lại thấy nó giống em hơn! Shirina, cảm ơn em vì đã sinh con cho anh!" Người chồng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô ấy nói.

...

Tuy nhiên cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, trong một lần vào rừng tìm kiếm thức ăn, Shirina đã bị người ta phát hiện ra. Cô ấy lúc này đang túm lấy một con hươu, điên cuồng mà hút lấy máu của nó. Đôi mắt cô đỏ đậm, răng nanh dài ra, khuôn mặt thật sự rất đáng sợ.

"Ma...ma cà rồng..." Người đó hốt hoảng kêu lên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy trở về làng.

Shirina nhận ra mình đã bị phát hiện, cô vô cùng hốt hoảng, bởi vì cô biết rằng gia đình của cô sắp gặp nguy rồi. "Không thể được, Daniel!" Cô ấy sợ hãi kêu lên, rồi nhanh chóng chạy trở về nhà. Vì không hại người, cho nên cô đã không đuổi theo giết người đàn ông đó, mà chỉ muốn quay về bảo vệ gia đình mình.

Lúc này cũng đã qua mười năm, đứa trẻ cô ấy sinh ra đã được mười tuổi, cũng như đã biết nhìn nhận thế giới khắc nghiệt này rồi. Đứa bé tên là Daniel George, có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, và cũng rất biết nghe lời bố mẹ.

Quả nhiên khi về đến nhà, dân làng cũng sắp ập đến, không có nhiều thời gian giải thích, Shirina thu dọn ít đồ vật rồi kéo cha con Daniel chạy đi.

Hai cha con không hiểu chuyện gì, cũng chỉ biết chạy theo cô đi vào sâu trong rừng, dù lo lắng bên trong có nhiều dã thú hung hăng. 

Sau khi xác nhận đã an toàn, Shirina ngồi bệt xuống đất tỏ ra mệt mỏi, hiện tại cô thật không biết phải giải thích với chồng và con thế nào đây.

"Shirina, có chuyện gì xảy vậy? Tại sao chúng ta phải chạy trốn?" Người chồng mồ hôi nhễ nhại thở dốc hỏi cô.

"Em..." Cô trầm mặc không dám trả lời, vì sợ chồng sẽ hoảng sợ và bỏ rơi hai mẹ con mình.

"Nếu mẹ không dám nói, vậy để con nói cho!" Lúc này cậu nhóc nhỏ Daniel đứng lên nói. "Ba, mẹ thật sự...không phải là con người!" Sau đó lại quay sang nhìn người cha không hiểu chuyện của mình trả lời.

"Daniel, con đang nói cái gì vậy? Mẹ của con, sao có thể không phải người?" Người chồng kinh hãi đáp.

Daniel thở dài một hơi, cậu nhắm mắt lại hít thật sâu, rồi bất ngờ mở to mắt ra nhìn ông ấy, và bấy giờ con ngươi của cậu đã trở thành màu đỏ. "Mẹ là ma cà rồng đấy! Còn con...chính là đứa ngoại lai mà mọi người vẫn hay nói đến!" 

"C...cái gì?" Anh ta bắt đầu thấy sợ, cơ thể từ từ lùi về phía sau.

"Mike, em xin lỗi! Xin lỗi...vì đã lừa dối anh lâu như vậy!" Shirina bất chợt quỳ sụp xuống mặt đất khóc nức nở, cô ấy không ngờ có một ngày mọi chuyện lại xảy ra đến mức này.

Mike cả người run run nhìn hai mẹ con, quả thật anh muốn vùng chạy khỏi đây ngay bây giờ, nhưng anh không thể. Shirina chính là tình yêu của anh, làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con cô đây.

Mất một lúc lâu sau, anh có vẻ đã lấy lại sự bình tĩnh, liền chậm rãi bước đến gần Shirina, từ từ ôm cô vào lòng. "Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em! Là người cũng được, là ma cũng được, chỉ cần anh yêu em là đủ!" Anh vỗ về cô nói.

Shirina lại càng khóc to hơn, cô còn tưởng là mình sẽ bị ruồng bỏ, hay tệ nhất là bị người mình yêu bắt trở về và bị một mồi lửa thiêu chết. Nhưng thật may là cô không chọn lầm người, Mike thật sự yêu cô.

...

Dân làng đến nơi không tìm thấy ai thì tức giận đốt đi ngôi nhà nhỏ của hai người, và họ bắt đầu lan truyền tin tức này cho người khác, dĩ nhiên cả chuyện Daniel là con ngoại lai của ma cà rồng và người.

Sau đó chuyện này cũng đến tai lũ ma cà rồng thuần chủng, bọn chúng thật sự rất ghét những con ma cà rồng đã sinh con cùng con người, đối với chúng đó là sự phản bội. Vây nên không chỉ người dân trong làng, mà cả ma cà rồng cũng muốn truy sát một nhà ba người họ.

Gia đình của Shirina phải lẩn trốn rất cực khổ, bọn họ hầu như lánh vào nơi sâu nhất của rừng rậm, và tá túc trong những hang đá tối tăm. Chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm đến gần, ba người lại tiếp tục chạy trốn, chẳng khác nào con chuột chui lủi.

Nhưng sau một thời gian lẩn trốn, một ngày nọ Shirina nói muốn ra ngoài tìm chút thức ăn, nhưng kể từ lúc đó trở đi, cô ấy không quay trở về nữa, để lại hai cha con Daniel ở hang động đó.

Ngày qua ngày, Mike vì không tìm thấy vợ, vì quá đau lòng mà cơ thể suy yếu dần, không đêm nào là anh không khóc vì nhớ vợ của mình.

Không lâu sau, hai cha con Daniel cuối cùng vẫn là bị dân làng tìm thấy, vì để cậu có thời gian để trốn, Mike đã hy sinh ở lại đánh lạc hướng người dân.

"Daniel, mau chạy đi, nếu không con sẽ chết đó! Con là kết tinh tình yêu của ba mẹ, vậy nên con cần phải sống!" Anh nở nụ cười gượng nói.

"Không, nếu đi thì chúng ta cùng đi!" Daniel lắc đầu đáp, cậu không muốn phải bỏ cha lại.

"Ta là con người, có bị bắt cũng sẽ không sao! Nhưng con là kẻ ngoại lai, một khi bị bắt thì kết cục sẽ chỉ có chết! Mau đi đi, đợi ổn rồi ta sẽ đi tìm con sau!" Anh hết lời khuyên nhủ con trai.

"Ba hứa rồi đó, nhất định phải đi tìm con đó!" Daniel suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý, sau đó cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Mike nhìn theo con trai bằng ánh mắt trìu mến, anh ấy biết lần này mình bị bắt sẽ không thoát được cái chết, nhưng vì con nên đành phải nói dối. "Tạm biệt con trai!"

Daniel ở trong rừng nhiều ngày vẫn không thấy cha quay lại, cậu nhóc cảm thấy bất an, liền lén lút quay trở về làng để tìm cha. 

Cũng lúc này cậu mới biết những lời cha nói đều là dối trá, ông ấy đã bị người trong làng phóng hoả thiêu chết rồi. Không chỉ có như vậy, ngay cả cái xác chết cháy cũng bị treo trước làng, xung quanh có không ít người đứng dòm ngó.

"Đồ ma quỷ, chết đi cho đỡ hại dân làng!"

"Đúng đó, một lũ quỷ hút máu kinh tởm!"

"Thật may là bắt được, nếu không cũng chẳng biết là sẽ hại bao nhiêu người nữa!"

Bọn họ không những chỉ trỏ, còn dùng những lời lẽ cay độc mắng cha của cậu. Daniel cơ thể run lên cầm cập, cậu khóc không thành tiếng, nếu có thể cậu chỉ muốn chạy đến đuổi đám người độc miệng kia đi thôi.

[Không, ba tôi không phải là ác quỷ! Chính các người...chính các người mới là lũ quỷ khốn nạn!] Cậu nhóc cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng.

Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, cậu muốn trả thù cho cha mình, cậu muốn những kẻ thiêu chết ông ấy phải bồi táng cùng. 

Daniel lúc này vẫn còn rất ngây ngô, cậu lạnh lùng đi tìm đám ma cà rồng thuần chủng, hi vọng bọn chúng sẽ giúp mình trả thù, nhưng cậu đã phạm một sai lầm lớn. Với lũ máu lạnh tàn nhẫn kia, chúng căm ghét loài ngoại lai đến tận xương tủy, thì có thể giúp cậu hay sao.

(...)

"Tại sao? T...tại sao lại như vậy?" Trong căn phòng tra tấn đầy mùi hôi hám, Daniel chân tay bị xiềng xích không khác gì một con chó nhỏ, người cậu đã nhuốm màu đỏ tươi.

"Ngu ngốc! Mày nghĩ mày là ai, mà dám đến đây bàn điều kiện với bọn tao vậy? Lũ tạp chủng như mày, bọn tao nhìn đã thấy chướng mắt rồi, đến máu của chúng mày tao còn thấy kinh tởm đấy!" Một tên ma cà rồng nở nụ cười tàn ác lên tiếng.

"Dù sao bọn tao cũng chơi chán mày rồi, tiếp theo mày nên cút xuống địa ngục với thằng cha của mày đi! À quên, có chuyện này tao muốn nói cho mày nghe, chết xong cũng đừng hận bọn tao nhé!" Hắn ta túm đầu cậu nhóc lên, rồi khẽ thì thầm gì đó.

Chỉ thấy Daniel hai mắt long lên sòng sọc, hai tay siết chặt đến bật máu. Nhưng liền ngay sau đó, đầu cậu cũng rơi xuống, và đón tiếp cơ thể là một ngọn lửa đỏ rực.

_____🍁 To Be Continued 🍁_____

Hot

Comments

Hai Nguyen

Hai Nguyen

ha

2023-03-10

0

Hai Nguyen

Hai Nguyen

hahaha

2023-03-10

0

pichiling nek

pichiling nek

?

2022-11-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play