Chương 12: Những Kẻ Nói Nhiều Rất Dễ Chết Sớm.

Tuy nhiên nếu muốn giết chết một con ma cà rồng thuần chủng chỉ bằng một mũi tên bạc, thì đối với một người mới như Artemis không hề dễ dàng gì. Dù sao bọn chúng cũng là những kẻ đi săn lão làng, tất nhiên kinh nghiệm phải hơn hẳn cô rồi.

Victoria đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào hướng đi của mũi tên bạc, ngay khi nó chuẩn bị đâm xuyên da thịt của mình, ả ta đã nhanh chóng xoay người tránh né.

"Hahaha, mũi tên bạc sao? Hóa ra không phải một con mồi tầm thường, ta cảm thấy thích ngươi rồi đấy!" Ngay khi nhận ra vũ khí của Artemis bằng bạc, ả ta liền phá lên cười thích thú nói.

Ở trên cành cây, Artemis sắc mặt trở nên lo lắng, cô tiếp tục bắn ra hàng loạt mũi tên bạc, tiếng của nó như xé rách màn đêm lao vun vút về phía trước. Nhưng cô vẫn chưa thể nhắm chuẩn mọi thứ, cho nên ngoại trừ mũi tên đầu tiên, thì những mũi còn lại đều bắn trượt mục tiêu, ngay cả khi Victoria không hề né tránh.

"Chết tiệt thật!" Ngay khi Artemis đang loay hoay lắp mũi tên cuối cùng vào nỏ, thì một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng của cô.

"Tìm được rồi nhé, con chuột nhắt đáng yêu của ta!" Không biết từ lúc nào mà ả ma cà rồng đã tiếp cận sau lưng cô, ả ta cong môi vui vẻ vì đã tóm được con mồi nhỏ.

Artemis giờ phút này hai tay có chút run sợ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực diện với một con ma cà rồng thế này, cả người không chút suy nghĩ mà cứng đờ.

"Sao nào, không bắn tên nữa à?" Victoria thấy cô run rẩy, ả ta lại càng thêm sảng khoái, vốn ả còn định đùa giỡn với con mồi của mình, nhưng chỉ sau ba giây ả suýt chút nữa đã bị thương bởi lưỡi dao của cô.

"Cút đi, đồ quỷ dữ!" Artemis không muốn Daniel thất vọng về mình, trong lúc Victoria đang vui mừng với chiến thắng, cô đã nhanh tay rút ra một con dao nhỏ và xoay người tấn công ả ta.

"Con khốn này!" Cô ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, cơ thể nhanh nhạy né tránh nhát dao của Artemis.

Trong một phút bất ngờ, cả hai đều mất thăng bằng và ngã nhào khỏi cây đại thụ lớn. "Ahhh!" Tiếng hét của Artemis vang vọng trong đêm, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô cứ thế mà đáp đất.

"Rầm!"

"Ah, cái lưng của mình!" Artemis gương mặt lộ rõ sự đau đớn, cô nhíu chặt lông mày, cơ thể cũng vì cú ngã vừa rồi mà bám đầy đất cát.

"..."

"Ngươi...làm ta nổi giận rồi đó!" Giọng nói trầm thấp của Victoria vang lên, mang theo chút gì đó giận dữ và phẫn nộ.

Artemis nhanh chóng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa là cô quên mất kẻ thù của mình đang đứng trước mặt rồi. Nhưng bộ dáng hiện tại của ả ta khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Khốn kiếp, hãy xem ngươi vừa làm gì với bộ quần áo yêu thích của ta đi!" Victoria chính là không may ngã xuống một vũng bùn lầy, làm cho cô ta trở nên nhếch nhác và khó coi hơn.

"Đây chính là bộ quần áo mà ta thích nhất, ngươi hôm nay tới số thật rồi!" Nói đến đây, mắt cô ta long lên sòng sọc, đáy mắt cuồn cuộn đầy sát khí, hận bản thân không thể rút cạn máu của Artemis.

...

Mặc khác, ở bên hầm trú ẩn của dân làng, Jacob và Felix cũng đã tìm đến, bọn chúng có thể dễ dàng tìm thấy nhờ vào khứu giác nhạy bén đáng tự hào của ma cà rồng.

"Xem kìa, xem kìa, bọn bây trốn cũng thật kỹ đấy! Hừ, ta không thích như vậy đâu, cho nên lần sau đừng làm thế nhé!" Ngay khi cánh cửa hầm trú ẩn vừa mở ra, Jacob đã nở nụ cười ranh ma kêu lên, hắn ta không ngừng thèm thuồng khi nhìn những đứa trẻ đang ở trong vòng tay cha mẹ.

Lúc này Alan cũng không thể chịu được mà đứng bật dậy, ông ta lôi ra một chùm củ tỏi rồi ném về phía hai anh em ma cà rồng gầm lên. "Lũ khốn chúng mày hãy chết đi, đồ ma quỷ!"

"Bịch!" Tuy nhiên tỏi lại không hề có tác dụng với bọn chúng, cả Jacob và Felix bình tĩnh nhìn những củ tỏi lăn lóc trên mặt đất. Sau đó chúng lại nhìn sang dân làng, người mà trong mắt chúng chính là những con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Nói sao đây nhỉ? Mặc dù những thứ này không có tác dụng với ta, nhưng mà cái mùi hương của nó khiến ta cảm thấy không dễ chịu một chút nào hết!" Jacob cúi xuống nhặt một củ tỏi lên, gương mặt hắn tỏ ra vô cùng chán ghét.

"Các ngươi khiến ta không vui rồi, vậy nên trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc nhé, ta nhất định sẽ ăn một cách thật là ngon miệng!" Sắc mặt của hắn trong phút chốc liền thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn như đang đe dọa họ.

"Đến đây đi nào!" Dứt lời, Jacob phóng nhanh như gió lao về phía đứa trẻ mập mạp nhất.

Người dân trong làng bắt đầu hoảng loạn, họ nhắm chặt mắt lại, nhưng tuyệt nhiên không hề kêu la tiếng nào cả.

"Muốn ăn? Ngươi phải hỏi ý của ta đã!" Bất ngờ một giọng nói âm trầm vang lên giữa không trung.

Jacob theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tìm kiếm người vừa lên tiếng, nhưng có điều hắn lại không biết, đó chính là giây phút cuối đời của hắn.

"Phập!" Jacob chỉ vừa kịp nhìn thấy lưỡi hái bén ngọt trên đỉnh đầu, thì đầu của hắn cũng ngay lập tức lìa khỏi cổ, máu đen cứ thế tuôn trào không ngừng. "Bộp!" Cái đầu của hắn cũng theo đó mà rơi xuống đất, lăn chầm chậm đến mũi chân của Felix.

Những tưởng em trai của hắn chắc phải điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống Daniel, nhưng khuôn mặt của hắn lại dửng dưng khi nhìn thấy đầu của anh trai mình lìa khỏi cổ. "Hừ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, những kẻ nhiều lời giống anh chết sớm lắm đấy!" Hắn ta hừ lạnh lên tiếng, âm thanh dường như mang theo sự chết chóc.

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, một cảm giác gì đó rùng rợn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Daniel cũng âm trầm hơn, cậu nhìn chằm chằm vào Felix mà không rời mắt, bởi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm của tên này. So với gã anh trai nhiều lời ngu ngốc của mình, thì hắn ta là một người cần phải dè chừng hơn.

"Ta rất ghét cái tên anh trai nhiều lời này, vậy nên lần này ngươi giúp ta giải quyết hắn, thì ta rất cảm ơn ngươi đó!" Lúc này Felix cất giọng trầm thấp nói, tuyệt nhiên không hề có chút cảm thương nào cho anh trai của hắn.

"Bớt nhiều lời lại đi, bởi vì ngươi cũng sắp đi theo hắn rồi!" Daniel khinh thường đáp, cậu nắm chặt lưỡi hái trong tay, chỉ chờ thời cơ lấy cái đầu của hắn ta xuống.

"Vậy để xem, ai là kẻ chầu Diêm Vương trước!" Felix trước nay chưa ngán ai bao giờ, vì con mồi của hắn chưa từng có cơ hội sống sót trở về.

Còn chưa chờ Daniel lên tiếng, hắn lại nhanh chóng xông lên trước, tung một cước về phía cậu. Felix không phải một kẻ nói nhiều, nhưng mà hắn cùng với Victoria đều là những tên háo thắng, bọn chúng chỉ dừng lại khi con mồi đã cạn máu.

"Ầm!" Cú đá của hắn không hề tầm thường, nhanh chóng đánh lui được Daniel lùi về phía sau vài bước chân. Tuy nhiên bao nhiêu đó không đủ để hắn giết chết được cậu.

"Ha, cú đá của ngươi được lắm đó, nhưng mà đối với ta không hề hấn gì cả!" Hai tay Daniel đưa lên đỡ đòn tấn công của Felix, cậu nhếch môi lên tiếng, đôi mắt vốn màu đen cũng đã chuyển sang màu đỏ.

"Ngươi...là ma cà rồng sao?" Hắn ta nhận ra sự thay đổi của cậu, có chút kinh ngạc kêu lên.

"Không hề, ta không phải giống loài khát máu giống như ngươi!" Daniel nghiến răng đáp, cậu vốn rất căm thù ma cà rồng, cho nên so sánh với chúng khiến cậu vô cùng kinh tởm.

Felix vẫn không tin những lời Daniel nói, hắn cẩn thận hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm xem mùi hương thân thuộc trên người đồng loại. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt của hắn đột nhiên lại bừng sáng, như vừa nhận ra điều gì đó.

"Ngươi, chính là cái loại ngoại lai rác rưởi?" Chính xác là hắn ta đã nhận ra thân phận thật sự của cậu.

Mùi màu của con người là một mùi khác, ma cà rồng cũng có mùi hương đặc trưng của chúng, và dĩ nhiên một kẻ ngoại lai như Daniel cũng có một mùi hương riêng biệt.

"Được lắm, ta cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đấy!" Felix chưa bao giờ cảm thấy thích thú như thế, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy thợ săn ma cà rồng lại là một kẻ ngoại lai.

"Bốp!" Tuy nhiên trong lúc hắn đang nói nhảm những lời vô nghĩa, thì Daniel đã nhân cơ hội xoay người tung cước vào bụng hắn. Dĩ nhiên, với âm thanh lớn như thế thì cú đá của cậu không hề nhẹ.

"Những kẻ nói nhiều rất dễ chết sớm đấy!" Daniel vừa vặn tặng lại hắn câu nói khinh thường lúc nãy, khi mà hắn ta chế giễu gã anh trai đã chết của mình.

"Ha, đau thật! Ngươi đúng là thú vị mà, vậy nên hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh, xem như một món quà nhỏ đi!" Felix chầm chậm ngẩng đầu lên, hắn nhếch môi nở nụ cười bí hiểm đáp.

Daniel không muốn nói thêm một lời nào nữa, cậu siết lấy lưỡi hái của mình, rồi giẫm mạnh chân tấn công về phía của hắn.

Felix cũng không phải kẻ dễ xơi, trong ba anh em thì hắn là kẻ mạnh nhất, cũng xem như là tàn nhẫn nhất. Lúc nãy là do hắn sơ ý, cho nên mới bị Daniel đá cho một cước vào bụng, còn bây giờ thì mọi đòn tấn công của cậu hắn đều có thể đỡ được.

"Bốp, bốp!" Hai người đánh với nhau không ai nhường ai, căn hầm trú ẩn của người dân trở nên rung theo từng cú đấm của họ. Bụi bay mù mịt, bởi vì đây là trận chiến của quái vật chứ không phải là con người.

"Rầm!" Lúc này một hòn đá to ở trên trần nhà rơi xuống, Daniel bởi vì tránh nó mà nhận một cú đấm của Felix, cậu văng mạnh vào vách tường.

Cậu nhóc Eric nhìn thấy Daniel bị thương, liền lo lắng lên tiếng. "Anh có sao không vậy?"

Daniel nặng nề đứng lên, ngay lúc này cậu không thể gục ngã, vì người dân ở đây còn đang trông chờ cậu giải cứu, cậu không muốn làm cho Eric phải thất vọng. "Nhóc con, em có thể giúp anh đưa mọi người ra ngoài không? Ở đây hiện tại rất nguy hiểm!" Cậu đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc hỏi.

"Dạ?" Cậu bé nghe xong vẫn chưa hiểu ngay, mất vài giây cậu nhóc mới kiên định gật đầu đáp. "Được ạ, em sẽ làm những gì anh nói!"

_____🍁 To Be Continued 🍁_____

Hot

Comments

Khung Khung

Khung Khung

hay

2021-10-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play