Ngay khi Artemis và Daniel bước đến gần hơn với mục đích hỏi chuyện, thì bất ngờ từ trong những ngôi nhà nhỏ xập xệ, một vài người đàn ông gầy gò cầm gậy gộc lao về phía họ.
"Cút, hãy cút khỏi nơi đây! Lũ quỷ hút máu chúng bây còn muốn cái gì nữa đây hả?" Một người đàn ông trung niên với gương mặt giận dữ nhìn hai người hét lớn, dù cho cả cơ thể ông ta đang run lên bần bật.
Artemis có chút sợ hãi lùi về hai bước, cô nấp sau lưng Daniel, níu lấy cánh tay cậu như muốn được che chở. Dẫu sao cô cũng bị ngược đãi từ bé, cho nên thấy cảnh tượng hùng hổ thế này, cũng không tránh được sự sợ hãi.
"Bọn tôi không đến đây để hút máu các người, mà đến để giúp các người thoát khỏi nanh vuốt của chúng!" Daniel điềm tĩnh trả lời, tình huống thế này cậu cũng không phải chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên, cậu cũng hiểu được nỗi khổ tâm của họ, những người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng.
Người dân trong làng bán tín bán nghi nhìn cậu, tất nhiên họ sẽ không dễ dàng tin lời nói của một người lạ. "Đừng có mà nói dối, bọn ta sẽ không tin các ngươi đâu!" Bọn họ lắc đầu lớn giọng đáp.
"Tùy thôi, nếu như các người không cần, vậy thì chúng tôi sẽ đến nơi khác, cứ việc ngồi ở đó mà chờ chết đi vậy! Đến lúc đó đừng có mà trách ai cả, là do các người không muốn được giúp thôi!" Daniel vốn không phải một người biết ăn nói, cậu thản nhiên nhìn bọn họ nói tiếp.
Artemis đứng phía sau có chút kinh ngạc, cô mặc dù có hơi sợ bọn họ, nhưng là tình cảnh của những người này khiến cô cảm thấy rất tội nghiệp. Họ cảnh giác như vậy cũng đúng thôi, vì hai người đều là người lạ cơ mà.
"Bọn họ trông rất khổ sở, chúng ta có thể giải thích mà!" Cô mím môi kéo cánh tay của Daniel lên tiếng nói, cô chính là thừa hưởng sự lương thiện từ người mẹ của mình mà.
Trong lúc hai bên đang rất căng thẳng, không ai chịu nhường ai, thì một cậu nhóc nhỏ tầm sáu tuổi lon ton chạy đến cất giọng hỏi. "Có thật là anh sẽ đánh đuổi được bọn chúng hay không?"
Từ khi Artemis và Daniel xuất hiện, cậu nhóc đã nấp sau cánh cửa theo dõi hành động của họ, nghe thấy hai người có thể giúp được cho dân làng, cậu bé đã vội vàng chạy đến hỏi chuyện.
Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ gương mặt lấm lem, Artemis không nhịn được mà ngồi xổm xuống, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt cậu nhóc. "Đúng vậy, anh trai này rất giỏi, anh ấy sẽ giúp em và mọi người tiêu diệt kẻ xấu!" Sau đó cô khẽ cong môi mỉm cười trả lời cậu nhóc.
Lúc này một người đàn ông trong làng lại lớn tiếng gọi cậu bé. "Eric, đừng đến gần bọn chúng, cháu mau chạy nhanh đi!"
Cậu bé ngược lại không sợ hãi gì, có thể thấy được trong đôi mắt ngây thơ có sự tin tưởng ở hai người, cậu bé nhẹ xoay người lại nhìn họ trả lời. "Chú Alan, chúng ta thử tin họ một lần đi, con nghĩ anh chị ấy không phải kẻ xấu đâu ạ! Giờ ở đây chúng ta cũng không còn gì để mất, chỉ còn cách là đặt cược vào họ thôi!"
"Cái gì?" Người đàn ông tên Alan nghe xong bất giác kêu lên một tiếng, ông ấy suy ngẫm một lúc, rồi chầm chậm quay lại nhìn ngôi làng nhỏ của mình.
Quả thật đúng như lời cậu nhóc Eric vừa nói, bọn họ thật sự...chẳng còn gì.
...
Sau một lúc lâu hội ý, dân làng cũng chấp nhận nói chuyện với Daniel và Artemis, dù vậy thì bọn họ vẫn chưa phút nào lơ là cảnh giác với hai người họ.
"Được rồi, bây giờ thì tôi muốn biết mọi người đã chịu đựng tình cảnh này bao lâu rồi? Và dĩ nhiên không thể thiếu thông tin của bọn hút máu kia!" Daniel ngồi vắt chéo chân trên ghế, cậu nhàn nhạt hỏi bọn họ.
Người tên Alan nghe xong thở dài thườn thượt, ông ta di chuyển tầm mắt nhìn xa xăm, rồi bắt đầu kể lại nỗi kinh hoàng của bọn họ trong những tháng qua.
"Đó là cái ngày kinh hoàng vào nửa năm trước, một buổi sáng chúng tôi thức dậy thì phát hiện ra cả nhà trưởng làng đã chết, nguyên nhân đều do bị hút cạn máu! Lúc đó chúng tôi vẫn còn chưa biết ma cà rồng là gì, chỉ nghĩ là một loài vật hút máu nào đó ở trong rừng gây ra mà thôi. Mãi cho đến khi..." Nói đến đây ông ấy dừng lại một chút.
"Cái đêm sau ngày chôn cất gia đình trưởng làng, chính mắt tôi đã nhìn thấy một con quái vật đã hút cạn máu của con trai mình, hắn có đôi mắt đỏ và hàm răng sắc nhọn, trông vô cùng kinh tởm! Dù phát hiện ra, nhưng tôi không giết được hắn, vì sức mạnh của hắn quá kinh khủng!"
"Sau khi đó tôi đã đến thị trấn phía tây để tìm hiểu, thì biết được con quái vật đó là ma cà rồng hút máu! Tiếp đến chúng tôi đã tìm rất nhiều cách, nhưng không tài nào xử lý được chúng, đã vậy lại còn bị chúng kéo đến báo thù!" Alan cổ họng chợt nghẹn đắng, vì phải chứng kiến quá nhiều người trong làng mất đi, ông ấy liền cảm thấy đau đớn.
Daniel khẽ nhíu mày nhìn ông ấy, rồi lại đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. "Ông có biết bọn chúng có bao nhiêu tên hay không? Còn có cách thức và giờ giấc đi săn của chúng!" Cậu lên tiếng hỏi.
"Là một nhà ba người, qua vài lần đối mặt nghe được cách xưng hô, tôi nghĩ bọn chúng là anh chị em với nhau! Bọn chúng chỉ đi săn vào những đêm tối, nửa tháng một lần, hiện tại đã sắp đến ngày bọn chúng đi săn!" Alan chậm rãi trả lời, vì trong làng người gặp ma cà rồng nhiều nhất là ông ấy.
Có lẽ lũ ma cà rồng cũng muốn trêu ngươi ông ta, cho nên những lần gặp mắt chúng không hề xuống tay, mà ranh ma thả ông ấy đi. Nhưng đối với Alan sống như vậy còn đau khổ hơn là chết, vì vợ và con của ông ấy đều bỏ mạng dưới nanh vuốt của chúng.
"Rõ rồi, tôi sẽ giúp các người chặt đầu của bọn chúng xuống! Cứ chờ mà xem, tôi sẽ không làm các người thất vọng đâu!" Daniel nghe xong thì gật gù mỉm cười đáp, cậu đứng lên đi ra ngoài xem xét địa hình của ngôi làng.
Artemis ở đây cũng thả cậu nhóc Eric xuống, rồi nhanh chân chạy theo sau Daniel, cô chính là không muốn rời mắt khỏi cậu.
"Lần này kẻ thù có đến ba tên, anh nhất định phải cẩn thận đấy!" Cô mím môi lo lắng nói.
"Yên tâm, tôi sẽ không chết trước bọn chúng đâu!" Daniel mắt nhìn xung quanh, nhưng miệng vẫn lên tiếng đáp lời của cô.
"..."
Sau khi xem xét mọi thứ xung quanh xong, hai người trở về nhà của Alan, ông ấy đã sắp xếp chỗ ngủ cho bọn họ.
Hai ngày trước khi đến giờ đi săn của bọn chúng, Daniel tranh thủ dạy cho Artemis dùng nỏ, để cô thuần thục hơn với việc bắn tên. Tuy nhiên nghĩ đến việc chuẩn bị đi săn ma cà rồng, cô vẫn là có chút sợ hãi.
"Nên nhớ bọn chúng không phải là người, vậy nên nếu như cô chần chừ mà không bắn, thì người đổ máu sẽ là cô đấy!" Vừa dạy Daniel lại vừa dọa cô.
"V...vâng, em biết rồi!" Artemis mồ hôi nhễ nhại đáp, cô cảm thấy so với ma cà rồng thì có lúc Daniel còn đáng sợ hơn.
Mà người dân trong làng nhìn thấy hai người luyện tập chăm chỉ, trong lòng dường như đã tin tưởng nhiều hơn, họ hy vọng hai người có thể giết chết lũ ác quỷ kia. Chính vì như thế mà họ đã nhanh chóng thay đổi thái độ, đối xử với hai người cũng tốt hơn.
...
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày đi săn của chị em ma cà rồng kia, lúc này người dân trong làng đã nhanh chóng di tản trốn xuống hầm theo lời của Artemis. Bởi vì khi trận chiến xảy ra, bọn họ có lẽ sẽ cản trở công việc đi săn của hai người.
"Hahahaha, lũ người hèn nhát kia, chúng mày chạy đi đâu rồi hả?" Bất ngờ một âm thanh chua chát vang lên, vọng từ xa bên kia cánh rừng đến.
Không khí xung quanh ngôi làng bắt đầu lạnh dần, lá cây xào xạc không ngừng, cùng với đó chính là giọng nói cười man rợ của bọn chúng.
Ở đây thần kinh của Artemis căng chặt, đây là lần đầu tiên cô đi săn với Daniel, cho nên hai tay cứ lạnh toát từ nãy đến giờ. "Không được, mình phải bình tĩnh lại, mình không thể làm liên lụy đến anh ấy!" Cô hít thật sâu, rồi khẽ lên tiếng trấn an bản thân.
Ngay lúc này một cú đấm thật mạnh đấm xuống mặt đất. "Ầm, ầm!" Artemis giật mình trợn tròn mắt kinh ngạc, phía sau lớp bụi dày xuất hiện ba thân ảnh, gương mặt bọn chúng chỉ có nghênh ngang và phách lối.
"Đâu rồi, những con chuột nhỏ nhắn của bọn ta ơi, các ngươi trốn ở chỗ nào thế!" Một người phụ nữ đứng giữa lên tiếng cợt nhã nói, hiện tại cô ta cảm thấy rất phấn khích.
"Xem nào, chắc là chúng đang rất sợ hãi nhỉ? Nhưng trốn thế nào cho được, mùi máu tươi ở đây rõ ràng thế cơ mà! Khoan đã, hình như ta ngửi được một mùi rất thơm, hôm nay hình như chúng ta có một con mồi mới!" Gã đàn ông có gương mặt góc cạnh lên tiếng, hắn ta đã ngửi thấy mùi của Artemis.
"Anh chị nói nhiều quá đấy, mau tìm ra chúng xử lý rồi về thôi!" Tên cuối cùng cũng cất lời, nét mặt của hắn rất khó chịu, với cách xưng hô và cơ thể thấp bé, thì hắn chắc là em út trong gia đình.
"Felix à, đừng cứng nhắc như vậy chứ? Mà thôi, dù sao thì anh chị cũng phải nhường nhịn em, chúng ta chia nhau hành động nhé, đứa đang trốn trên cây sẽ là của chị!" Người phụ nữ bật cười nói, bất ngờ ả ta lao nhanh về phía cái cây mà Artemis đang trốn.
"Haizzz, Victoria đúng là háo thắng mà, chúng ta cũng đi thôi!" Gã anh trai Jacob nhếch môi thích thú lên tiếng, liền ngay sau đó di chuyển tựa như cơn gió vụt đi mất.
"..."
Bên này Victoria tâm trạng vô cùng háo hức với con mồi của mình, ả ta không ngừng nhe răng nanh sắc nhọn của mình ra kêu gào. "Bé con à, mau xuất đầu lộ diện đi, ngươi không trốn nổi ta chiếc mũi kiêu hãnh của ta đâu!"
Tim của Artemis bắt đầu đập nhanh liên hồi, cô có cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tuy nhiên vài giây sau cô đã lấy lại bình tĩnh, tay cầm chắc nỏ của mình mà bắn tên ra. "Ngươi chuẩn bị nhận lấy đi!"
"Vútttt!" Mũi tên bạc nhanh chóng rời khỏi tay cô, nó lao vun vút về phía Victoria.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Updated 16 Episodes
Comments
JiJi
hóng
2021-10-02
0