Du Nguyệt ôm gối ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ, từng chuyện từng chuyện trong quá khứ hiện lên trước mắt cô.
“ “Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng cô tỉnh dậy phát hiện trên cổ mình có một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim rất đẹp và một sấp tiền mặt rất dày, không biết bao nhiêu nhưng chắc nó không hề ít.
Cô nhìn nó thật lâu, hoang mang lo lắng vô cùng, Du Nguyệt hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó mặc lại quần áo, cầm lấy tiền bước ra, cô đụng phải ông chủ, ông ấy nhìn thấy cô ngạc nhiên có hỏi vài câu, cô không để tâm đến, hốt hoảng bỏ chạy.
Trong đầu của Du Nguyệt lúc đó, nghĩ đến đầu tiên chính là tìm đồn cảnh sát báo án, nhưng còn chưa tới nơi điện thoại trong túi lại reo lên, là điện thoại của ba mẹ, Du Nguyệt không ngại ngần ấn kết nối:
“Chị mày có chuyện rồi con ơi, nó bị người ta cưỡng hiếp thảm lắm đang ở bệnh viện.”
Lúc đó cô đã quên hết những ấm ức, đau khổ của bản thân mà chạy đến bệnh viện. Nhìn thân thể chị chỗ nào cũng bầm tím sưng to lên, chỗ ấy còn bị rách chảy rất nhiều máu thê thảm hơn những gì mà cô tưởng tượng, lúc đó Du Nguyệt mới biết tình cảnh của mình hôm qua chẳng là gì so với chị cả, cô dấu ba mẹ mọi thứ dùng số tiền mà người đàn ông đó cho, đóng viện phí và mua thuốc men cho chị.
Lần đó ba mẹ cũng có báo cảnh sát nhưng họ bất lực trong việc tìm ra thủ phạm, chị thì lúc tỉnh lúc mê, trở thành kẻ ngu ngơ điên loạn, vụ án cũng dần chìm vào quên lãng.
Mãi sau này cô mới biết chỉ vì bảo vệ cả nhà nên chị mới giả vờ như vậy, lòng chị đau đớn lắm nhưng vẫn phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong giả vờ làm người điên suốt gần ấy năm dài đăng đẳng.
Hoàn cảnh không cho phép cô ích kỷ nên Du Nguyệt từ bỏ ước mơ học đại học của mình trong ngậm ngùi đau nhói.
Cuộc sống túng quẫn đến cùng cực khi Ba bất ngờ ra đi trong một lần làm việc quá sức, mẹ thì phát hiện bị ung thư không lâu sau khi ba mất.
Cuộc sống của Du Nguyệt sau đó vất vả chật vật đến đáng thương, một mình cô phải gồng gánh cả gia đình.
Sau lần bị cưỡng hiếp đó, Du Nguyệt trở nên trầm lắng ít nói hơn, gai góc ngang tàng hơn, dễ cáu gắt mỗi khi có ai đó cố tình đụng chạm với ý đồ không tốt với mình.
Số tiền người đàn ông đó để lại giúp Du Nguyệt sống tốt một thời gian, mỗi lần cầm tiền của hắn là tim cô se thắt đau đớn, từ trong sâu thẳm tâm hồn cô không hề cảm kích hắn mà rất hận rất hận người đó. Hận hắn khiến cô không thể yêu thêm ai nữa.
Sau hôm ấy cô không trở lại nơi ám ảnh đó một lần nào nữa, Du Nguyệt cũng hạn chế đi ngang qua nơi ấy, cô nghỉ học cắt liên lạc với bạn bè trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị.
Có một lần, Du Nguyệt làm phụ bếp trong quán ăn nhỏ, cô một thân một mình không người thân thích bị chủ quán lợi dụng sàm sỡ còn toang cưỡng hiếp, trong tích tắc Du Nguyệt như hoá người điên dại cô quơ lấy cái chài quật tới tấp vào đầu tên dâm tặc, mặc mọi người can ngăn vẫn không hề nương tay cho tới khi hắn gục xuống đầu bê bết máu cô mới chịu dừng lại.
Tên dâm tặc bị chấn thương sọ não dù không chết nhưng để lại di chứng suốt đời về sau. Du Nguyệt bị kết án 5 năm tù. Trong thời gian ở tù cô được bạn tù nhờ vả chăm sóc Lâm Di, Du Nguyệt lúc đó không còn cách nào khác đành phải phá vỡ quy tắc của bản thân để kiếm tiền. Mẹ thì gắng sức ra vào thăm cô mỗi tháng.
Ra tù tính cách của cô ngày một trưởng thành hơn, chính chắn hơn nhưng mà độ gan lì vẫn tăng chứ không hề giảm. Cho tới khi gặp Thế Thanh cô mới biết rung động như thế nào, biết bản thân phải dịu dàng, đoan trang, thùy mị phải ra dáng con gái một chút người ta mới không ghét mình.” ”
Bị giấc mơ làm phiền Du Nguyệt không ngủ lại được nữa, cô thơ thẩn cầm điện thoại lên, 5 giờ sáng rồi.
Du Nguyệt miễn cưỡng bước xuống giường, đánh răng rửa mặt chải đầu thay một bộ quần áo đơn giản rồi bước ra khỏi phòng.
Cô rón rén bước xuống cầu thang, định rằng sẽ nấu một bữa sáng thật thịnh soạn cho chị và Thế Thanh, bất chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ Thế Thanh không ăn ở nhà, mà chở chị đi ăn nhà hàng rồi sẵn tiện mua cho cô một phần luôn nên Du Nguyệt đành thôi ngay ý định của mình.
Cô nằm trườn trên sofa một lúc, cái bụng bất ngờ sôi sục cảm giác đói meo làm Du Nguyệt khó chịu, cô ngồi bật dậy đi thẳng xuống phòng bếp mở tủ lạnh, có tôm mực cô xắn tay áo nấu cho mình một tô mì.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ở cầu thang, Du Nguyệt lắng tai nghe thử, tưởng chị mình, cô lên tiếng:
“Sao chị dậy sớm thế? Không ngủ thêm cho khỏe.” Du Nguyệt vừa nói vừa đổ nước sôi vào tô mì, mắt dán chặt vào tô nước nghi ngút khói.
Bỗng nhiên cái giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên:
“Sao cô không ngủ thêm mà dậy chi sớm vậy?”
Updated 138 Episodes
Comments
Thiên bình🤪❤
cả thế thanh và du nguyệt vẫn chưa nhận ra đối phương🙃
2021-07-25
1