Việc quan trọng trước mặt là phải giải quyết triệt để kẻ nặc danh tống tiền này, nên Kiều Nhã Vy không muốn đôi co thêm nữa.
Cô ngồi xuống sofa rót một ly nước, uống một hơi cho hạ hỏa. Ngước mắt lên nhìn anh mình rồi cất giọng hoà nhã:
“Cứ làm theo lời anh đi.”
Kiều Nhã Vy ngã người ra sau thành ghế thở dài một cái đầy chán chường, đáy lòng hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, nếu mà tai qua nạn khỏi lần này cô nhất định sẽ đích thân đi làm từ thiện để xả xuôi, nạp cho mình thêm nhiều fan một chút, nghĩ vậy nên Kiều Nhã Vy cực kì hưng phấn.
Bạch Tuệ San ngồi ở khách sạn, mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại mong ngóng, rõ ràng Kiều Nhã Vy đã xem tin nhắn rồi, vậy mà lại không có phản ứng gì, hay là cô ta xem thường mình và xen thường cả fan và antifan của cô ta. Càng nghĩ Bạch Tuệ San càng thêm bực tức.
Qua mấy tiếng sau cũng không thấy tăm hơi của Kiều Nhã Vy, Bạch Tuệ San định đem cái video nhạy cảm của cô ta đăng lên mạng để trả đũa vì dám xem thường mình. Ý định còn đang ở trong suy nghĩ chưa kịp thực hiện thì điện thoại trên tay Bạch Tuệ San run lên. Do dự một lúc, Bạch Tuệ San mới mở tin nhắn ra đọc.
“Muốn gì nói thẳng ra đi. Tiền bạc không thành vấn đề.”
Bạch Tuệ San ngồi thẳng lưng, dán mắt vào màn hình điện thoại một cách thật nghiêm túc nhắn lại là:
“5 tỷ.”
Mấy tiếng trước, Kiều Nhã Vy và Kiều Mặc Ngôn đã đến đồn cảnh sát để báo án , đi cùng họ còn có luật sư đại diện. Hiện người nhắn tin với Bạch Tuệ San chính là cảnh sát, họ đang cố gắng đưa Bạch Tuệ San vào tròng để cô ta hết đường mà chối cãi.
“làm sao tôi biết các hạ không nuốt lời.”
Bạch Tuệ San suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhắn lại rằng:
“Gặp nhau ở Trung tâm thương mại XX.”
“Được.”
Đắn đo một lúc, Bạch Tuệ San nhắn thêm một câu:
“20giờ 30 phút tolet nữ trong trung tâm thương mại tầng 2, tôi không muốn nhận tiền mặc, tôi muốn nhận bằng thẻ ngân hàng. Một mình Kiều Nhã Hân đi được rồi, nếu có thêm người thứ hai tôi sẽ đăng video này lên mạng xã hội.”
“Được. Tôi đồng ý.”
Bạch Tuệ San vui vẻ ngắt kết nối, sắp có tiền rồi nên cô không mảy may nghĩ gì mà ngược lại còn rất phấn khích.
Bên này cảnh sát nhận định kẻ tống tiền Kiều Nhã Vy là nữ.
Là nữ thì mới có kiểu dao dịch như thế, cảnh sát không biết người này là thông minh hay là ngu ngốc đây.
Lý do Bạch Tuệ San chọn tolet là vì nơi đó không có camera, sẽ không có ai phát hiện ra cô.
Cho đến tối. Để chắc chắn Kiều Nhã Vy không báo cảnh sát, Bạch Tuệ San không trực tiếp ra mặt để lấy tiền mà gián tiếp để lấy. Nhưng Bạch Tuệ San không ngờ rằng cảnh sát đã giả làm dân thường đi vào trung tâm thương mại từ trước rồi.
Bạch Tuệ San mặc quần kaki, áo phông đen, bên ngoài còn khoác thêm cái áo, đầu đội mũ lưỡi trai bước vào trung tâm thương mại. Sau khi bỏ cái USB vào sọt rác Bạch Tuệ San mới rời khỏi tolet, tìm một góc nào đó chờ đợi, tolet vắng người.
Đúng 20giờ 30 phút, một nữ cảnh sát tên Hạ Hạ có vóc dáng gần giống với Kiều Nhã Vy mặt mũi bịt kín mít đã giả dạng thành cô ta, bấm thang máy đi lên tầng hai của trung tâm thương mại.
Hạ Hạ bước vào tolet chờ đợi, đợi mãi không thấy ai, lúc này là 21 giờ, bên trong tolet bắt đầu vắng người.
Đang bực bội thì chiếc điện thoại của Kiều Nhã Vy lại có tin nhắn tới.
“Bước vào phòng đầu tiên, đứng trên bồn cầu rồi để cái thẻ lên trên vách ngăn. Nếu các người dám lừa tôi thì ngày mai, cái video của Kiều Nhã Vy cô sẽ là đầu tiêu đề của những bài báo nổi tiếng trong nước.”
Hạ Hạ không nghỉ ngợi gì mà làm theo, làm xong bình tĩnh nhắn lại:
“Đồ của tôi đâu.”
“Nhìn xuống sọt rác.”
Hạ Hạ nhìn xuống sọt rác thì quả nhiên có một cái USB ở trong đó.
Hạ Hạ cầm lên, rồi dùng chính điện thoại của Kiều Nhã Vy nhắn một câu:
“Nếu đoạn video đó mà xuất hiện là cô chết chắc.”
“Yên tâm. Tôi chết thì đại minh tình như cô cũng khó mà sống tiếp.”
Hạ Hạ nhanh chóng ngắt kết nối, báo ngay cho đồng đội bên ngoài, lẫn bên trong trung tâm thương mại biết.
Bạch Tuệ San đang nấp một chỗ khuất, âm thầm quan sát cửa tolet, đợi Kiều Nhã Vy trở ra rồi sẽ nhanh chóng chạy vào lấy cái thế ATM.
Hạ Hạ trở ra, còn giả vờ kéo mũ xuống, bộ dạng lóng ngóng y như một minh tinh nổi tiếng.
Bạch Tuệ San nhìn thấy, kiên trì đợi thêm một lúc, mắt láo lia lịa nhắm không có ai để ý đến mình mới rón rén thập thò đi vào tolet nữ.
Lúc này, gần 22 giờ. Trong trung tâm thương mại bây giờ chỉ có lác đác vài người. Vài người đó chính là cảnh sát giả dạng.
Hành động của Bạch Tuệ San nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát.
Lúc Bạch Tuệ San hớn hở bước ra từ tolet nữ, thì hai anh cảnh sát ập vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai đã nghe tiếng vừa quen mà vừa lạ làm Bạch Tuệ San chết sửng tại chỗ.
“Chúng tôi bắt quả tang cô phạm tội tống tiền và chiếm đoạt tài sản. Mời cô về đồn hợp tác điều tra.”
Một anh cảnh sát ăn mặt bình thường, đưa ra một tấm thẻ chứng minh thân phận, thái độ lạnh lùng cứng rắn nhìn Bạch Tuệ San với ánh mắt quyết đoán.
Cái còng số 8 lạnh lùng được đưa vào tay cô, giờ khắc này Bạch Tuệ San mới cảm nhận được hết những chuyện mình vừa trải qua.
Gương mặt của cô chùng xuống trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía trước.
Bạch Tuệ San lững thững bước đi, hai anh cảnh sát kè kè đi bên cạnh, cô có cảm giác trời đất đang sụp đổ dưới chân, vẫn không tin được mình bị Kiều Nhã Vy đưa vào tròng, bị cảnh sát bắt giữ.
Bạch Tuệ San luôn nghĩ mình ngu ngốc mới bị Kiều Nhã Vy tính kế, chứ chưa bao giờ nhận ra bản thân mình quá tham lam, bị đồng tiền che mờ mắt nên mới lâm vào bước đường hôm nay. Bạch Tuệ San là người có học thức, dù vậy cô ta vẫn không hài lòng với bản thân, vì bản tính tham lam mới đẩy bản thân lâm vào tình cảnh như hôm nay.
Updated 138 Episodes
Comments