Tang sự của mẹ diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện, sau đó được đem đi an táng tại nghĩa trang quận Nhất.
Hai chị em Du Nguyệt và Du Hòa không có nhà nên bài vị của mẹ hai cô đem vào chùa để thờ cúng.
Thời gian thấm thoát qua đi một tháng, nỗi đau cũng dần dần nguôi ngoai trong tâm trí.
Cho tới một đêm hôm.
Du Hòa bước ra khỏi phòng mình, cô muốn nói chuyện nghiêm túc với em gái mà không có cơ hội vì ban ngày, cả Thế Thanh và Du Nguyệt đều đi làm nên cô không có thời gian để trò chuyện cùng em.
Chỉ có ban đêm khi mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng, thời gian vàng để chị có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với em gái mình mà không sợ bị người khác nghe thấy.
Du Hòa đứng trước cửa phòng Du Nguyệt gõ cửa Cốc... Cốc...
“Du Nguyệt mở cửa cho chị.” Du Hòa vừa gõ vừa gọi khe khẽ.
Tiếng gõ cửa dồn dập cộng với chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu của chị, Du Nguyệt chợt sực tỉnh tung chăn bước xuống giường.
Cô nàng vội bước ra mở cửa tiện thể, bật luôn công tắc điện.
Đèn vụt sáng, Du Hòa nhẹ đẩy cửa đi vào, rồi nhẹ đẩy cửa ra. Cánh cửa vô tình để lộ một khoảng hở bằng một gang tay.
Du Nguyệt thấy mặt chị phờ phạc, lo lắng hỏi han:
“Chị có chuyện gì vậy? Sao tìm em giờ này?”
“Lại giường ngồi đi.” Du Nguyệt nắm tay Du Hòa, kéo chị cùng mình ngồi bên xuống cạnh giường.
Bị Du Hòa nhìn chằm chằm với ánh mắt như đang dò xét, Du Nguyệt chột dạ, vội lảng tránh, cô nói:
“Chị có khó chịu chỗ nào không? Hay là em gọi Thế Thanh nhé?” Dứt câu Du Nguyệt bật dậy bước đi đã bị chị mình nắm cổ tay kéo lại.
Du Hòa bỏ ngoài tai những lời của em gái, chị nắm tay Du Nguyệt rất chặt, ánh mắt ươn ướt nhìn em mình rồi bất ngờ cất cao giọng:
“Em thích Thế Thanh có phải không?”
Toàn thân Du Nguyệt cứng đờ, tim đập nhanh thấp thỏm, không tin nổi chị lại hỏi cô câu hỏi như thế, mấy giây sau đó Du Nguyệt dần lấy lại cân bằng trong cảm xúc, cô nhìn chị mình, vội vã thanh minh:
"Chị nói gì vậy. Em làm sao có thể thích anh ấy được chứ? Chồng tương lai của chị mà sao em thích được.”
Du Nguyệt cười gượng, biểu cảm khuôn mặt thiếu tự nhiên nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà nhìn thẳng về phía hư không trước mặt.
“Nguyệt! Em phải nói thật thì chị mới có thể làm chủ cho em được. Mẹ mất rồi, chị chỉ còn mỗi mình em thôi, em không được giấu chị bất kì điều gì hết.” Du Hòa ứa nước mắt kéo em gái vào lòng an ủi.
Du Nguyệt sững sờ khi bị chị gái ôm vào lòng đột ngột, giọng chị ân cần mà ấm áp làm trái tim lạnh lẽo của Du Nguyệt ấm lại, đáy mắt cô đong đầy ánh nước như sắp trực trào ra vì cảm động.
Du Nguyệt nhắm mắt lại, giọt nước mắt tràn bờ mi chảy dài xuống hai bên má, như muốn cất giấu đau khổ của chính mình vào trong tim, Du Nguyệt đẩy chị mình ra, cô nhìn Du Hòa tươi cười cố giữ biểu cảm lạc quan bình thản nhất có thể:
“Thế Thanh là người tốt, anh ấy rất yêu chị, chị phải trân trọng hạnh phúc của mình.”
Du Hòa nghe em gái nói, cõi lòng đau đớn gấp bội, chị không có tình cảm nào với Thế Thanh cả, chị không biết càng không muốn hiểu Thế Thanh đang xem chị là gì, chị chỉ muốn toàn tâm lo cho Du Nguyệt mà thôi.
“Em thích Thế Thanh lâu rồi có phải không, ánh nhìn của em dành cho cậu ấy rất lạ.”
Lúc này chị cũng kịp nhận ra trong mắt của Du Nguyệt chứa đầy ưu thương và dây dứt.
Du Nguyệt chột dạ không biết phản bác thế nào, đành cúi đầu rưng rưng nước mắt.
Du Hòa thấy vậy cất giọng cứng rắn, thái độ chị rất nghiêm túc:
“Em không thừa nhận cũng không sao. Chị sẽ làm chủ cho em.”
Du Hòa nói xong liền đứng dậy, đi phăng phăng ra cửa.
Thế Thanh đứng ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện của hai chị em. Anh chạy vụt vào phòng mình cách đó không xa. Anh tức giận siết chặt nắm đấm trong tay, nếu anh không khát nước và thức dậy đi tìm nước lúc nửa đêm thì làm sao biết được câu chuyện này.
Du Nguyệt chạy ra cửa, cô nhìn theo bóng lưng chị gái mà cõi lòng bức rức.
“Chị à... Chị...”
Cô thấp thỏm gọi với theo chị nhưng Du Hòa đã đi khuất.
Cô bất lực đóng cửa lại, trên gương mặt phảng phất nét u buồn pha một chút sầu não và lo lắng.
“Chị định làm gì đây.”
Du Nguyệt đi tới đi lui trong phòng, cả đêm đó cô không thể nào chợp mắt được, cứ bất an lo lắng về việc gì đó lạ lắm.
Sáng hôm sau.
Du Nguyệt lại dậy sớm như mọi khi, mọi người cùng nhau ăn sáng, xong rồi Du Hòa sẽ tiễn cô và Thế Thanh đi làm.
Thông thường Thế Thanh khá cởi mở, anh cũng hay bắt chuyện với cô suốt quãng đường từ nhà đến công ty, nhưng hôm nay một câu cũng không nói, lạnh lùng như tản băng ngàn năm, Du Nguyệt thấy anh như vậy cũng căng thẳng theo, cô ngồi phía sau mà không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, cứ cúi đầu chẳng dám ngẩng lên.
Thế Thanh nhìn Du Nguyệt qua kính chiếu hậu, bất ngờ nở một nụ cười khinh bỉ đầy chán ghét.
Đến công ty, bình thường Thế Thanh sẽ chủ động đi song song với cô nhưng hôm nay thì lại không.
Anh vừa xuống xe cái là đi thẳng về hướng công ty, bỏ mặc Du Nguyệt đi theo phía sau.
“Đợi tôi với.”
Du Nguyệt hơi bực bội, cô gọi với theo anh, nhưng Thế Thanh cứ bước đi mà không quan tâm đến cô.
Bước chân Du Nguyệt ngày một gấp gáp.
Mặt đường trong hầm để xe khá lởm chởm, Du Nguyệt cứ mãi hướng mắt về phía Thế Thanh mà không nhìn đường.
Chỉ mấy giây xao nhãng cô vấp phải vũng ổ gà chứa đầy nước, người ngợm bẩn hết.
“Á...” Du Nguyệt kịp hét lên, sau đó té xuống nằm dài xuống mặt đường bẩn thỉu, quần áo nhơ nhuốc, khuỷu tay trầy xước đau đớn.
Thế Thanh nghe tiếng hét chói tai vang lên phía sau thì dừng lại mấy nhịp bước chân, anh đắn đo mấy giây rồi lạnh lùng bước nhanh về phía trước.
♥️ ♥️
Updated 138 Episodes
Comments
Kim Nguyễn
Tác giả ơi một tuần chị ra mấy chap z ạ??
2021-07-27
0