Anh cảm giác con tim của mình như vỡ làm đôi mảnh khi nhìn vào gương mặt suy tư của Du Hòa, chẳng hề giống biểu cảm của một người đã trải qua quá khứ từng bị người ta cưỡng hiếp mà kẻ cưỡng hiếp lại đang ở trước mặt mình kể lại quá khứ ấy.
Chị tỏ ra khá bình thản còn cầm sợi dây chuyền ngắm nhìn thích thú. Quá khứ của chị đáng sợ hơn cả sắp chết, nó ám ảnh chị suốt bao năm qua nhiều lúc chị muốn điên thật nhưng ông trời lại không cho chị điên, đã rất nhiều lần chị một mình gặm nhấm nỗi đau, rất ít biểu lộ trạng thái tuyệt vọng trước mặt người khác, không phải chị mạnh mẽ mà chị đang cố gắng giẫm đạp lên nỗi đau để mỉm cười mỗi ngày.
“Nói tiếp đi.”
Thấy mắt Thế Thanh đỏ hoe sắp khóc, chị đã ngầm đoán ra cậu ta đã biết chị không phải là cô gái cậu ấy muốn tìm, nhưng mà chị vẫn không có cách nào ngăn sự tò mò của mình lại.
Thế Thanh gục đầu xuống im lặng một lúc rất lâu, không có ý định sẽ nói tiếp.
Du Hòa dần mất kiên nhẫn.
Chị bất ngờ thốt lên:
“Sợi dây chuyền mà tôi đang đeo là của Du Nguyệt. Năm năm trước nó cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ của tôi, còn có một sấp tiền mặt nữa. Khi đó ba mẹ có hỏi, nó mỉm cười nói là mình nhặt được.”
Câu nói của Du Hòa khiến Thế Thanh chết lặng.
Nhìn hai vai của Thế Thanh khẽ run, tiếng nức nở rất nhỏ làm Du Hòa đồng cảm, chị thở dài tỏ ra bất lực, nói:
“Nếu cậu vì sợi dây chuyền này mà đối tốt với tôi, rồi muốn bù đắp gì nữa tôi không dám nhận đâu. Cậu tìm sai đối tượng rồi. Bởi vì sợi dây chuyền là của Du Nguyệt không phải của tôi.”
Từng lời nói của Du Hòa lọt vào tai Thế Thanh như biến thành mũi dao nhọn đang xuyên thấu lồng ngực anh.
Anh lẳng lặng ngồi bất động ở đó gặm nhấm lấy nỗi đau mà mình gây ra. Suốt bao năm tìm kiếm ngỡ đã tìm được lại không phải, còn người đáng lý ra... anh lại làm cô ấy tổn thương mà bỏ đi mất.
Đây chính là quả báo mà ông trời đang trừng phạt anh đây mà. Giờ khắc này anh cảm thấy ruột gan mình như đang bị đảo lộn, đau đớn vô cùng. Cao Thế Thanh vì hành động bồng bột nhất thời của mình mà không những làm tổn thương Du Nguyệt còn làm bản thân day dứt ăn năn gấp bội lần quá khứ.
Anh không thể hiểu nổi tại sao Du Nguyệt lại chối bỏ sợi chuyền, tại sao cô cứ phải kiên quyết phủ nhận tất cả trước mặt người khác. Thế Thanh không nhịn được mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi trên mặt còn chưa kịp khô, mặt anh đỏ bừng, ánh mắt vô hồn nhìn Du Hòa nói lời gan ruột:
“Tại sao lúc tôi hỏi lai lịch của sợi dây chuyền này thì cô ấy lại phủ nhận còn nói đó là của cô. Tại sao cô ấy không chịu thừa nhận, tại sao vậy.”
Giọng nói kìm nén uất nghẹn của Thế Thanh Du Hòa nhìn thấy cũng phải đau lòng, chị thở dài:
“Chắc có lẽ Du Nguyệt không muốn nhắc lại quá khứ ấy, con bé xem nó như một vết nhơ trong cuộc đời nên mới kiên quyết chối bỏ tất cả. Sợi dây chuyền này dù có đẹp đến mấy, trong mắt Du Nguyệt nó cũng chỉ là vật khơi gợi đau khổ mà thôi, không giá trị không có ý nghĩ gì cả.”
Lời nói của Du Hòa vô tình xát thêm muối vào tim của Thế Thanh. Anh bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một thằng hèn hạ trong mắt của Du Nguyệt mà thôi. Nếu sau này gặp lại nhau, Du Nguyệt mà biết anh chính là cái người đã hủy hoại cuộc đời của cô thì liệu cô có còn yêu anh nữa không.
Thế Thanh càng nhỉ càng cảm thấy bất lực, nỗi day dứt trong lòng như hoá thành một khối đông đặc ẩn vào trong tim, mỗi phút mỗi giây, mỗi giờ mỗi khắc nó không ngừng dày vò anh đến thân xác hao gầy thì mới thôi.
“Tôi không biết cậu và em gái của tôi đã trải qua việc gì, nếu cậu không muốn nói tôi cũng không muốn ép, nhưng xin cậu bằng mọi giá phải tìm được con Nguyệt, hãy cho nó một cuộc sống hạnh phúc.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ tìm Du Nguyệt, sẽ bù đắp cho cô ấy.”
Du Hòa nghe Thế Thanh nói giọng kiên định thì mới yên tâm, chị lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Khi trong phòng chỉ còn mỗi một mình mình, nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy anh.
Anh nhìn tờ giấy nhàu nhỉ, dòng chữ nhòe đi mà lòng đau như cắt, chắc Du Nguyệt đã khóc nhiều lắm.
“Khi chị đọc được bức thư này là em đã đi rồi, đến một nơi mà em cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Chị à! Chị đã khổ quá nhiều rồi chị hãy sống hạnh phúc nhé. Thế Thanh là người tốt anh ấy sẽ bù đắp vào những thiếu sót của chị, sẽ yêu thương chị vô điều kiện. Còn em, em sẽ sống thật tốt để chị an lòng. Một thời gian nữa em sẽ về thăm chị.
Bức thư chỉ có bao nhiêu đó chữ cũng đủ khiến người đọc quặn thắt con tim vì người viết hiểu chuyện đến đau lòng.
Mười giờ đêm, Thế Thanh lái xe đến công ty, anh chạy đi tìm chiếc điện thoại của Du Nguyệt mà chính tay mình đập vỡ. Sau một hồi lục tung tất các thùng rác trong nhà vệ sinh anh đã tìm thấy nó. Nhìn chiếc sim và thẻ nhớ Thế Thanh rủ mắt thất vọng cùng cực, một chút hy vọng tìm được Du Nguyệt phút chốc tan thành mây khói.
Anh nhặt điện thoại bỏ vào túi quần, rồi thất thểu rời khỏi đó như một kẻ mất hồn.
Updated 138 Episodes
Comments
Thiên Nhân Hàn Lãnh
,ng cưởng hiếp nử9 là nam 9 ạ
2021-08-02
0
Thiên bình🤪❤
Chỉ bt đau lòng thay nu9
chị quá mạnh mẽ hi sinh nhiều vì người thân😔
2021-08-02
7
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Hay quá chị ơiiii, ra tiếp đi ạ
2021-08-02
1