Chỉ mới một tuần thôi mà nhìn Cao Thế Thanh như già hơn mấy tuổi, gương mặt tiều tụy hốc hác thấy rõ.
Nhà của Ngôn Thần Ngạo là nơi để anh thường xuyên trút bầu tâm sự, tại đây anh nhận được những lời khuyên chân thành từ Lâm Di.
“Theo như lời anh nói thì tôi đoán Du Nguyệt không còn ở thành phố S nữa rồi. Có thể cô ấy đã xuống miền Trung hoặc miền Nam, hai nơi này là huyết mạch kinh tế của cả nước, chẳng phải hai nơi này cũng là địa bàn của anh hay sau.” Lâm Di ngồi trên sofa vừa bế con vừa hướng mắt về phía đối diện nơi Thế Thanh đang ngồi để phân tích ra những dự đoán của mình.
Ngôn Thần Ngạo ung dung bắt chéo hai chân dáng vẻ ngạo nghễ có vẻ như không hề để tâm đến nhưng thật ra anh đang vắt não nghĩ cách giúp người bạn của mình. Qua một lúc Ngôn Thần Ngạo bất ngờ lên tiếng:
“Muốn Du Nguyệt chạy đến trước mặt cậu, cũng không phải không có cách.”
“Anh mà nghĩ ra được cách gì hay!” Lâm Di ngồi cạnh cất giọng xem thường.
Riêng Thế Thanh tỏ vẻ sốt sắng:
“Cách gì cậu nói thử xem.”
Ngôn Thần Ngạo cười tự tin, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói:
“Cậu tung tin trước truyền thông là mình bị tai nạn rất nghiêm trọng, sau đó tin tức sẽ truyền đi khắp nơi, Du Nguyệt còn quan tâm đến cậu thì nhất định sẽ trở về.”
Ngôn Thần Ngạo ượn ngực tự tin:
“Cậu thấy cách của mình có hay không.”
Cao Thế Thanh nghe xong đen mặt thở dài, chợt thấy hối hận khi qua tin lời thằng bạn này.
Còn Lâm Di thì điên tiếc vỗ vai anh chồng một cái rõ đau.
“Anh hay quá há. Rồi lỡ như Du Nguyệt không tới, chẳng phải Thế Thanh điên đầu giải quyết khủng hoảng truyền thông, rồi những hệ lụy vì tin giả đó mang đến như thế nào, anh có từng hình dung ra hay không.”
Ngôn Thần Ngạo bị vợ làm cho bẽ mặt, vội tẽn tò đi chỗ khác: “Con khóc rồi anh đi dỗ nhé.” Nói rồi là đón lấy cậu nhóc từ tay của Lâm Di bế lên phòng. Lâm Di nhìn anh chồng mình mà lắc đầu ngao ngán bất lực trong việc phản bác.
Thế nhìn theo bóng Ngôn Thần Ngạo dần khuất mà thở dài:
“Có khi Du Nguyệt tức giận từ mặt tôi luôn cũng không chừng.”
Thế Thanh ủ rũ nói một cậu thật từ đáy lòng, sau đó đứng dậy:
“Tôi về đây.” Rồi thất thểu bước đi ra cửa.
Nhìn bóng dáng cao lớn gầy đi trông thấy của Thế Thanh Lâm Di không khỏi xót xa, đáy lòng tự nhủ "đàn ông dù có mạnh mẽ đến mấy khi yêu rồi ai cũng như nhau, yếu đuối không biết làm sao.”
Hồi trước anh chồng cô cũng vậy, vừa đáng thương vừa đáng giận, giờ nghĩ lại thấy số mình may mắn, hạnh phúc này của cô có khi là mơ ước của hàng vạn người trên thế giới này.
Thế Thanh về nhà còn chưa kịp ngả lưng đã nhận được điện thoại của mẹ bảo anh về nhà gấp vì tiệc mừng 35 năm thương hiệu sữa tươi Vinax có mặt trên thị trường sắp cận kề.
Thế Thanh trả lời cho qua loa rồi lại tắt máy.
Vừa chợp mắt chút xíu là anh lại nghĩ đến Du Nguyệt, nỗi buồn phiền trong lòng lại đến làm anh không ngủ được.
Thâm tâm Thế Thanh không ngừng suy nghĩ chắc là Du Nguyệt đã rời khỏi thành phố S rồi cũng nên.
Ba ngày sau.
Thế Thanh chính thức rời khỏi công ty của Ngôn Thần Ngạo.
Anh trở về nhà, nấu một bữa cơm coi như từ biệt Du Hòa. Cơm canh được dọn sẵn trên bàn, Du Hòa thấy vẻ mặt Thế Thanh trầm buồn như chứa đựng nhiều tâm sự, chị không nhịn được lên tiếng:
“Cậu định rời khỏi đây phải không?”
Thế Thanh không trả lời chị ngay mà rủ mắt buồn bã sau đó nhẹ gật đầu. Một lúc sau anh cất giọng nhẹ nhàng, mà nghe như là đang cố kìm nén cảm xúc đau lòng của mình.
“Du Nguyệt chắc không còn ở thành phố S nữa rồi, tôi phải về giải quyết công việc sẵn tiện tìm Du Nguyệt luôn.”
Dù trước đó đã ngầm đoán ra nhưng sao khi nghe chính miệng Thế Thanh nói ra, Du Hòa không tránh khỏi cảm giác bơ vơ cô độc, rồi đây chị sẽ lại ở một mình nữa rồi, trong tim chị trào dâng nỗi nhớ em gái đến khắc khoải.
Chị gạt nước mắt nhìn Thế Thanh rồi cất giọng nghèn nghẹn:
“Cậu nhất định phải tìm con Nguyệt về đây, cậu không được bỏ cuộc bằng mọi giá phải tìm con nhỏ về đây cho tôi.”
Ban đầu chị gắng gượng kìm nén cảm xúc của mình nhưng phút cuối đã không thể kìm được nữa, nước mắt chị tuôn rơi, nghĩ đến Du Nguyệt là lòng đau như cắt.
“Cô yên tâm tôi thề bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm Du Nguyệt về đây cho chị.” Thế Thanh cất giọng kiên định, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn Du Hòa nói thêm: “Trong phòng tôi có một cái thẻ trong đó có một số tiền, mật khẩu nằm trên thẻ luôn. Cô hãy ở lại đây đi, cô sống bình yên thì Du Nguyệt và tôi mới an lòng được.”
Nói rồi cả hai rưng rưng nước mắt, cùng nhau ăn bữa cơm sau cùng.
Updated 138 Episodes
Comments
An An Nguyen
cái tên ngôn thần ngạo và lâm đi nghe quen thế nhỉ k BT đã từng đọc tiểu thuyết nào nữa🤔
2022-03-23
0
Wendy (Mun's)
Sau khi có vợ có con thì Hạo ca ca đã bưng nguyên Biển Đông về uống. Mặn quá nên đâm ra nói xàm luôn rồi
2021-09-07
0
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Ngôn Thần Ngạo vui tính dữ🤣
2021-08-04
2