Du Nguyệt ngốc đầu dậy theo bản năng, mặc kệ đau đớn cô vẫn nhướng mắt nhìn về phía trước với hy vọng ai kia sẽ quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả. Một cảm giác tủi thân xẹt qua trí não làm mắt cô phiếm hồng.
Đang muốn khóc thì một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai làm cô sực tỉnh, vội vã ngồi dậy.
“Cô có sao không?”
“Tôi không sao”
Du Nguyệt gắng gượng đứng dậy ngay sau đó. Khi đã ổn định được hơi thở, ngước mắt lên đã thấy một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt quan tâm. Thì ra là người qua đường.
“Nơi này có nhiều chỗ lởm chởm, đi đứng cẩn thận chút.”
“Không sao. Cảm ơn chú.”
“Không sao thì tốt rồi.” Người đàn ông nói xong liền quay bước rời đi.
Du Nguyệt đi khập khiễng gắng gượng bước vào công ty, thân thể nhơ nhuốc người thì đau nhức, cô khó chịu đi vào nhà vệ sinh rửa ráy một chút.
Lúc cô trở ra, bộ dạng có đỡ hơn lúc nãy nhưng nhìn thế nào vẫn thấy bức rức khó chịu lắm, cứ bẩn bẩn làm sao.
Đang chần chừ không dám ra ngoài thì đột nhiên Thế Thanh xong vào còn đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Du Nguyệt theo bản năng nhìn ngó xung quanh mới phát hiện mình là người cuối cùng.
Cô dừng mắt lên người Thế Thanh thấy ánh mắt anh đằng đằng sát khí y như mấy kẻ giang hồ đòi nợ thuê, Du Nguyệt lùi lại mấy bước chân, bàn tay run rẩy nắm chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh.
“Sao anh vào đây.”
Thế Thanh cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, hoá ra lúc còn ở bãi đậu xe cô ấy đã té ngã.
Bị người mình thích nhìn chằm chằm Du Nguyệt bối rối cúi đầu. Hành động của cô vô tình làm anh thêm giận dữ.
Thế Thanh nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Du Nguyệt đáng thương ở chỗ nào, ngược lại còn ghét thêm. Anh nhìn cô mặt đỏ ngầu giận dữ, rồi bất ngờ quát lớn:
“Điện thoại đâu đưa đây.”
“Để... làm gì.” Du Nguyệt lấm lét nhìn anh sợ hãi.
Thế Thanh tức giận, thét lên:
“Đưa đây.”
Du Nguyệt giật mình hoảng loạn, hai tay run rẩy cho vào túi quần lấy điện thoại ra.
Cô còn chưa kịp đưa ra trước mặt, Thế Thanh đã giật lấy nó trong sự ngỡ ngàng của Du Nguyệt.
Anh mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng mấy giây rồi ngước mắt lên nhìn cô với một biểu cảm không hài lòng, sau đó bất ngờ cất giọng châm chọc:
“Hừ! Khóa màn hình sao? Để tôi đoán xem là số mấy? Ngày tháng năm sinh của tôi chăng.” Anh hừ lạnh một tiếng sau đó đưa tay bấm mấy cái.
Mặt Du Nguyệt đột nhiên biến sắc trước câu nói của Thế Thanh. Cô nhào về phía trước muốn cướp lại chiếc điện thoại.
“Trả cho Tôi. Trong đó không có gì đâu?”
Giọng của Du Nguyệt hơi hoảng loạn.
Thế Thanh giơ điện thoại lên cao, Du Nguyệt liên tục nhón chân làm cơ thể cả hai vô tình áp sát vào nhau. Du Nguyệt mặc kệ sự đụng chạm, việc quan trọng với cô lúc này chính là phải lấy lại chiếc điện thoại cho bằng được vì trong đó có rất nhiều ảnh cô đã chụp lén anh, còn lấy ảnh của anh làm hình nền.
“Trả cho tôi.” Bất lực trong việc lấy lại, Du Nguyệt hét lên, mắt ứa ra hai hàng lệ.
Chiều cao của cô và anh cách biệt quá lớn, căn bản cô không thể chạm tới vị trí của chiếc điện thoại được.
Sau một hồi giằng co, Thế Thanh bất cẩn đẩy ngã Du Nguyệt.
“A...”
Sau tiếng hét đau đớn của cô, không gian đột nhiên lắng đọng, Thế Thanh sững sờ nhìn cô gái chật vật dưới sàn muốn cúi xuống đỡ cô dậy nhưng bàn tay vừa đưa ra giữa không trung thì anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua, cuối cùng bàn tay đưa ra lạnh lùng thu lại, ánh mắt anh nhìn cô vẫn chán ghét như lúc đầu.
Du Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, mắt chăm chú quan sát từng cử động của anh mà đáy lòng trào dâng một niềm chua xót.
Du Nguyệt thử nhúc nhích cơ thể một chút mới phát hiện cổ chân bị đau.
Cô chậm rãi gắng gượng đứng dậy, vừa ngước mắt lên đã thấy Thế Thanh đưa tay bấm bấm.
Du Nguyệt siết chặt nắm đấm, con tim đập nhanh bất bình thường, một cảm giác lo sợ len lỏi qua từng tất tế bào trong cơ thể cô làm Du Nguyệt như muốn ngất đi. Sự bất lực khiến toàn thân Du Nguyệt cứng đơ, chôn chân tại chỗ, cô chỉ biết giải toả sự ấm ức, lo sợ trong lòng bằng hàng nước mắt lặng lẽ rơi hai bên má, đôi mắt cố gắng mở to để nhìn cho rõ từng hành động và biểu cảm của người phía trước.
“Nếu anh ấy biết mình cũng thích anh ấy, liệu anh ấy có xa lánh mình?” Du Nguyệt lặng lẽ cất lên tiếng lòng mình đang thổn thức.
Rồi đột nhiên Thế Thanh giơ điện thoại lên ném vào bức tường phía sau lưng Du Nguyệt. Mắt anh tràn đầy lửa giận.
Du Nguyệt giật nảy mình, cả người toát khí lạnh, một nỗi sợ vô hình đang xâm chiếm lấy tâm hồn cô làm đôi chân Du Nguyệt muốn nhũng ra ngay tức khắc.
Cô quay người lại theo bản năng, nhìn điện thoại của mình võ nát nằm lăn lóc dưới sàn mà cõi lòng lạnh lẽo tan nát theo.
Cô nuốt nước bọt lấy hết không khí quay người lại đối mặt với Thế Thanh.
Cô thấy anh nhoẻn miệng cười khẩy chán ghét, mắt nhìn cô hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Du Nguyệt khắc sâu ánh mắt này vào tim mà tự răng dạy chính mình rằng phải xem trọng tình thân và chỉnh đốn lại nhân cách của mình. Có lẽ sau hôm nay, cả đời này cô sẽ không bao giờ chạm mặt anh thêm lần nào nữa, cô thề.
Thế Thanh bất ngờ cất giọng, giọng nói như xác muối vào tim cô:
“Lệ Du Nguyệt! Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như cô cả, lấy ngày tháng nam sinh của tôi làm mật khẩu, lén lút chụp ảnh của tôi từ ăn ngủ lúc đi làm lưu đầy trong máy. Cô thèm đàn ông tới mức mê muội đầu óc rồi hay sao. Có cần tôi shipper cho cô vài thằng để cô chơi thỏa thích không?”
Giọng của anh vừa châm chọc vừa khinh bỉ, anh không biết những lời anh nói ra trong lúc nóng giận giống như một con dao nhọn ghim thẳng vào tim của Du Nguyệt.
Du Nguyệt không biết nói gì để phản bác lại, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ nén đau thương mà rơi nước mắt.
Updated 138 Episodes
Comments
An Nguyễn
Tội nghiệp nu9 quá 😭😭😭😭😭😭😭😭
2021-09-13
0
Thiên bình🤪❤
Đau lòng thật🙂bị người mk thích tỏ thái độ chán ghét khinh bỉ thì còn j đau hơn chứ☺☺
Thế thanh à anh sẽ phải hối hận đấy😌😌
2021-07-28
3
Nimi😏
truyện hay quá 👍
2021-07-28
2