8 giờ tối
Du Hòa giật mình tỉnh dậy vì tiếng đập cửa inh ỏi ở bên ngoài. Chị chần chừ không muốn ngồi dậy vì cơn buồn ngủ vẫn còn tồn tại quanh đôi mắt mở không lên.
“Du Hòa mở cửa.”
Là tiếng của Thế Thanh Bình thường, khi anh về giờ này cả hai chị em Du Hòa, Du Nguyệt còn chưa ngủ họ sẽ cùng nhau xem tivi đợi anh về ăn cơm chung, hôm nay thì chẳng thấy ai, phòng khách tối om gọi chẳng ai đáp lời, căn phòng đột nhiên chìm trong sự tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, cảm nhận được điều bất thường Thế Thanh chạy vọt lên lầu, anh đập cửa phòng Du Hòa trước tiên.
Du Hòa nghe giọng nói quen thuộc, bất đắc dĩ mới mở mắt lên.
Chị thử nhúc nhích cơ thể, đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi đến rã rời như vừa có tảng đá nặng đè lên người, thâm tâm chị thốt lên mấy lời: “Đau đầu quá, mệt nữa, mình chỉ ngủ có chút xíu thôi mà.”
Du Hòa ngồi dậy thồng chân xuống giường, mới phát hiện trong phòng mình tối om, cảm giác bất an ập đến chị loạng choạng mở công tắc điện.
Cửa mở ra, nhìn dáng vẻ hớt hải của Thế Thanh chị bắt đầu có những linh cảm không hay, nhưng vẫn gắng bình tĩnh vì trong thâm tâm chị hy vọng mình chỉ là quá nhạy cảm thôi.
“Có chuyện gì vậy.” Chị nhìn Thế Thanh không khỏi hoang mang, lo lắng.
Thế Thanh nhìn chị khó hiểu, bất an: “8 giờ tối rồi mà sao hai chị em không bật đèn, nhà cửa tối om hết trơn.”
Lời nói của Thế Thanh vừa dứt, cả người chị hoá đá, linh cảm nói cho chị biết Du Nguyệt đã... không chị không muốn tin, mắt chị đỏ hoe ứa ra hai hàng lệ chảy dài, Du Hòa vụt chạy qua phòng của em gái. Thế Thanh căng thẳng chạy theo.
Du Hòa đứng khựng lại trước cánh cửa đang khép hờ, chị nâng tay lên run rẩy đẩy một cái.
Một cảm giác trống vắng lạnh lẽo làm nước mắt chị rơi nhiều hơn, giờ chị mới hiểu ra Du Nguyệt lúc ngồi ăn cơm với chị không hề động vào bát canh, biểu cảm của em ấy lúa đó cũng không được tự nhiên cho lắm, nếu chị nên nhận ra việc này sớm hơn thì Du Nguyệt đã không phải một mình chịu đựng thống khổ.
Du Hòa run rẩy bật đèn lên, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp nguyên hình nguyên trạng như lúc vừa mới đến làm chị đau lòng, ruột gan như bị đảo lộn đau đớn làm sao.
Mắt chị dừng lại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường trên đó có một tờ giấy, chị cất lên tiếng khóc đè nén mà thê lương, lúc này chị mới cảm nhận thật sâu sắc nỗi đau đớn dày vò tâm hồn chị, em gái của chị đi thật rồi đã đi rồi, mùi cơ thể của Du Nguyệt vẫn còn thoang thoảng quanh đây mà người đã không thấy đâu nữa rồi.
Chị bước đến chiếc bàn cầm lá thư viết tay lên đọc.
Lúc này Thế Thanh cũng ngầm đoán ra được Du Nguyệt đã đi rồi nhưng sao anh chẳng thấy vui vẻ gì cả ngược lại rất khó chịu bức rức trong lòng, máu huyết trong người cứ muốn dày xéo nhau làm anh khẩn trương lo lắng làm sao.
Có phải anh đã làm sai rồi không?
Có phải anh đã quá ích kỉ.
Anh ép một cô gái yếu đuối phải rời xa chị gái ruột của mình.
Anh là một thằng tồi có phải vậy không.
Nhìn thấy Du Hòa đau lòng Thế Thanh không ngừng tự trách chính mình, ước gì thời gian có thể quay lại anh sẽ nhẹ nhàng với Du Nguyệt, ít ra không khiến cô đau lòng mà bỏ đi.
Sau một hồi đọc xong bức thư, Du Hòa quay người lại nhìn chằm chằm vào Thế Thanh với ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.
Chị đi xăm xăm lại gần chỗ Thế Thanh, không ngại vung tay tát cho Thế Thanh một cái "chát". Cú tát quá mạnh như dùng hết sức để đánh, cú tát như trút đi cơn giận dữ trong của Du Hòa, cú tát mạnh đến nỗi Thế Thanh loạng choạng ngã vào tường may mà anh vẫn giữ được chân trụ để không bị ngã xuống đất.
Thế Thanh bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp ổn định lại hơi thở, Du Hòa đã tiến tới vung tay tát thêm một cái nữa.
Cái tát này còn đau hơn lần trước, cát tát như trút đi linh hồn của đối phương. Cái bạc tai đến bất ngờ trong tình trạng hơi loạng choạng, Thế Thanh không kịp phòng bị liền chới với ngã ngồi xuống đất.
Thế Thanh ôm mặt đau đớn, mặt anh biến sắc trông thấy, anh hiểu cảm xúc hiện tại của Du Hòa, anh cũng biết mình không đáng mặt đàn ông, mắt anh thoáng qua một tia day dứt, hối hận. Nỗi đau trên mặt cũng không bằng lòng dạ như tơ vò, rối rắm đến bất lực không biết làm gì của anh lúc này.
Bức thư trên tay của Du Hòa đột nhiên rơi tự do xuống nằm ngay trước mặt của anh.
Thế Thanh nhặt nó lên chưa kịp đọc chữ nào, bên tai đã nghe tiếng của Du Hòa gào khóc, oán trách:
“Cậu trả em gái lại cho tôi, có phải cậu đã nói gì đó làm tổn thương em Nguyệt nên mới khiến con bé bỏ đi không lời từ biệt có phải không... hả.”
Du Hòa gào khóc đến lạc giọng, nước mắt từ khóe mắt chạy ra ngày một nhiều chắn ngang hầu họng của chị làm giọng nói của chị khàn đi, nhưng từ cuối chị đã phải gào thét mới có thể nói một cách rành mạch.
Chị tiếp tục nói mặc cho nỗi đau không ngừng dày xéo tim chị, em gái của chị bỏ đi một phần cũng do chị không dứt khoát ngay từ đầu, do chị mà ra tất cả.
Thế Thanh ngồi dưới sàn bất động, anh ước gì Du Hòa có thể mắng anh đánh anh để anh được nhẹ nhõm hơn một chút.
Updated 138 Episodes
Comments
Thiên Nhân Hàn Lãnh
tiếp ik tg
2021-07-31
1