Du Nguyệt rời khỏi công ty, cô đi xe buýt trở về nhà.
Trên đường trở về cô có ghé qua bệnh viện kiểm tra cái cổ chân, bác sĩ nói chỉ trật nhẹ không sao cả còn cho ít thuốc và dầu xoá mang về, Du Nguyệt tiện thể mua thêm ít thuốc ngủ, sau đó mới ghé chợ mua đồ về nấu ăn.
Cô muốn cùng chị mình quây quần cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng, vì không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại.
Về đến cổng nhà. Nhìn căn nhà khang trang nơi mà suốt năm qua mình gắn bó Du Nguyệt không khỏi xót xa, cô điều chỉnh lại trạng thái sau đó khập khiễng bước vào nhà.
Đứng trước cửa nhìn vào trong, thấy chị đang xem tivi, Du Nguyệt không nhịn được cất lời.
“Chị à! Em về rồi.” Giọng cô nghèn nghẹn, mắt đỏ lên như chất chứa nhiều uất ức.
Du Hòa chăm chú xem tivi không nghe thấy giọng của em gái. Du Nguyệt đứng ở ngoài cửa vội vàng lau nước mắt, cô không thể để chị phát hiện ra điều gì khác thường được.
Du Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng để tinh thần tươi tỉnh.
Du Nguyệt hơi cao giọng:
“Chị! Em về rồi.” Cô gượng cười, biểu cảm trên mặt bình tĩnh vui vẻ như mọi ngày.
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai, Du Hòa tắt tivi đứng dậy đi ra cửa, lúc nhìn thấy Du Nguyệt chị không khỏi ngạc nhiên, cất giọng quan tâm:
“Sao hôm nay em về sớm thế. Em bị gì mà mình mẩy trầy xước hết trơn vậy.”
Du Nguyệt nhìn chị cười tỏ ra mình vẫn ổn.
“Em bị té nên tổ trưởng cho về nghỉ.”
Du Hòa thở phào:
“Em đi tắm, thay quần áo đi. Để đồ ăn đó chị làm cho.”
“Vâng.”
Du Nguyệt thất thểu bước lên cầu thang, Du Hòa nhìn theo bóng em gái mà ứa nước mắt, thâm tâm mong sao Thế Thanh chấp nhận tình cảm của Du Nguyệt để em gái chị có nơi nương tựa, sung sướng hạnh phúc về sau. Với chị thì hồng trần thế tục này quá mệt mỏi, nên không còn điều chi luyến tiếc nữa.
Bước vào phòng của mình, nước mắt của Du Nguyệt không tự chủ mà rơi xuống không ngừng.
Từ nhỏ đến lớn chị lúc nào cũng nhường nhịn cô, từ cái áo cho tới miếng ăn, đối với Du Nguyệt chị là tất cả nên cô không thể ích kỉ ở lại để chị phải khó xử, khổ tâm vì mình.
Sau khi tắm rửa xong, Du Nguyệt cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình ổn định lại mới xuống dưới nhà phụ chị nấu ăn.
Làm xong hết cô mới cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị một hộp cơm đem đến công ty cho Thế Thanh, đối với cô đây là lần đầu cũng như là lần cuối.
Du Nguyệt không dám trực tiếp đến gặp anh mà gửi ở đại sảnh của công ty, rồi nhờ cô tiếp tân nhắn Bạch Linh xuống nhận dùm, bên trong còn có một tờ giấy nhắn, làm xong hết rồi Du Nguyệt mới đi về.
Ở nhà Du Hòa dọn cơm để sẵn trên bàn.
Một lúc sau Du Nguyệt từ công ty trở về, hai chị em ăn cơm rất vui vẻ, mặc dù không nhắc tới chuyện đêm qua nhưng Du Hòa đã có dự tính sẵn, tối nay cô nhất định hỏi thẳng Thế Thanh về tình cảm dành cho Du Nguyệt.
“Chị buồn ngủ quá Nguyệt ơi, chị đi ngủ nhé.”
Hai chị em ăn xong được một lúc thì Du Hòa cảm thấy buồn ngủ nên lên phòng.
Trước đó, Du Nguyệt lén bỏ thuốc ngủ vào nồi canh mình nấu, vừa nãy lúc rửa chén cô đã đổ nồi canh đó hết rồi.
Du Nguyệt dưới phòng bếp loay hoay rửa chén, dọn dẹp một lúc, xong xuôi cô bước lên cầu thang rón rén mở cửa phòng của Du Hòa ngắm nhìn chị mình thật lâu, nước mắt ngắn dài lưu luyến khôn nguôi. Du Nguyệt vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần mới luyến tiếc rời khỏi phòng.
Trở lại phòng mình, Du Nguyệt ngậm ngùi để lại một bức thư cho chị, vừa viết cô vừa lau nước mắt, những dòng chữ lem luốc nhoè đi theo những giọt nước mắt cô rơi.
Du Nguyệt sắp xếp quần áo của mình vào vali hành lý, những bộ mà Thế Thanh mua cho hai chị em cô, cô không đem đi bộ nào cả.
Trong thời gian ở đây, mọi chi phí ăn ở sinh hoạt đều do Thế Thanh chi trả hết, nên là tiền lương cô kiếm được từ việc làm lao công ở JIP gần như là còn nguyên. Số tiền này đủ cho cô sống tốt ở chỗ mới.
Ở công ty.
Thế Thanh cười tủm tỉm vui vẻ ra mặt nhìn hộp cơm mà Bạch Linh đưa cho, anh còn khen cơm ngon. Bởi vì anh tưởng Du Hòa đem đến cho mình.
Du Nguyệt kéo vali bước ra khỏi nhà trong thời tiết nắng gắt buổi trưa.
Tạm biệt nơi cho tôi nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn, nơi làm tôi lần đầu biết rung động con tim.
Du Nguyệt thẫn thờ, nước mắt lưng tròng nhìn vào trong. Từng hình ảnh cùng với Thế Thanh, nụ cười lời nói của anh xẹt qua trí não làm Du Nguyệt đau đớn se thắt con tim mình lại, nỗi dày vò khắc khoải như thấu tận tâm can.
Updated 138 Episodes
Comments
Chi Bach
buồn nhỉ
2021-08-22
1
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Chap này buồn quá chị ơiii😭
2021-07-31
1
Thiên bình🤪❤
Muốn khok theo quá☺️☺️
2021-07-31
0