Du Hòa ngồi xuống trước mặt của Thế Thanh, chị gắng kìm nén cảm xúc của mình lại mà đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang trải dài trên mặt, chị hít một hơi thật sâu để bản thân trở nên tỉnh táo lại một chút.
“Tôi hỏi cậu. Là người dưng nước lã với nhau tại sao cậu lại cưu mang chị em tôi vô điều kiện, còn đối xử tốt với chúng tôi như thế chứ.”
Du Hòa trầm giọng, cho tới lúc này chị nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi hai chị em chị có cái gì đáng để Thế Thanh lưu tâm.
Nói thật chứ, lúc mẹ còn sống người giúp đỡ chị không nhiều nhưng cũng không phải ít, nhưng chưa có ai bỏ ra một số tiền lớn thuê hẳn phòng bệnh sang trọng, tìm bác sĩ giỏi nhất về chữa bệnh cho mẹ, còn cho hai chị em chị ăn không ở không tốn một xu nào, mặc dù trong lòng chị rất cảm kích và biết ơn Thế Thanh rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn không thôi lấn cấn khó hiểu, chắc không phải vì lợi ích rồi, bởi vì trên người của hai chị em chị chẳng có thứ gì đáng giá để người khác lợi dụng cả.
“Bởi vì tôi nhận ra cô là hoa khôi của trường, tôi cũng từng ngưỡng mộ cô nên mới giúp đỡ.”
Thế Thanh bất ngờ cất giọng nhàn nhạt, nói ra mấy từ này anh thấy nhẹ nhõm, bởi vì trong lòng của anh tình cảm ấy đã trôi theo mây gió tan vào hư vô mất rồi, cái mà anh quan tâm chính là sợi dây chuyền bạch kim với chế tác tinh xảo đang đeo trên cổ của Du Hòa.
Mặt của nó là hình trái tim được in 3D rất kì công, bao quanh nó là những viên kim cương rất nhỏ được gắn kết tinh tế, sợi dây chuyền này là của mẹ anh để dành tặng cho con dâu của bà, ba anh cũng có một sợi y như vậy. Vì hai sợi dây chuyền này mà ba đã dùng một số tiền rất lớn mang về để tặng mẹ nhân kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ. Mấy năm trước mẹ đã tặng lại cho anh, mẹ còn nói: “sợi dây chuyền này mẹ tặng cho con dâu tương lai.” Trên đời này chỉ có hai sợi, một sợi ba anh giữ, sợi còn lại đang ở trên cổ của Du Hòa.
“Những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ chính tôi còn không để tâm đến thì một đại thiếu gia nhà tài phiệt như cậu sẽ không vì tôi mà làm những chuyện như thế này đâu.”
Du Hòa nghe xong còn không biết nên cười hay nên khóc nữa, thậm chí chị còn liên tưởng chuyện của mình y như một bộ phim hài lãng mạn mà đến cuối cùng nam chính và nữ chính không tồn tại một tí cảm xúc nào cho nhau.
Thế Thanh trầm ngâm một lúc mới bắt đầu nói ra sự thật mà anh từng muốn giấu nhẹm đi không cho một ai trên trên thế giới này biết, ngay cả ba mẹ của anh cũng chưa bao giờ được biết con trai của mình cũng từng phạm pháp, họ mặc nhiên tự hào mà không biết Thế Thanh phải sống trong sự dằn vặt, cắn rức lương tâm suốt nhiều năm qua.
Mỗi khi gặp Cao Thiên Tường anh đều trốn tránh như một con rùa rụt cổ vì sợ bản thân lại không kiềm chế mà tung nắm đấm vào mặt anh ta cho xã giận, sau đó anh ta sẽ trả thù anh bằng cách mách lẻo chuyện năm xưa rồi thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện nó trở nên sinh động sôi nổi. Ông nội kì vọng ở anh quá nhiều nên anh không muốn ông vì mình mà lao tâm khổ tứ.
Thế Thanh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, nhẹ giọng:
“Ban đầu tôi vì thương hại hai chị em cô nên muốn giúp đỡ. Nhưng khi thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ của cô tôi đã đổi ý giữ hai người ở lại vì tôi muốn bù đắp...”
Nói đến đấy Thế Thanh có hơi chần chừ, anh lén nhìn biểu cảm trên mặt của Du Hòa, thấy chị vẫn bình thường không có gì bài xích hay tỏ ra phẫn nộ cả. Điều này làm anh thấy khó hiểu.
Thế Thanh hoang mang và sợ hãi vô cùng, nội tâm bắt đầu dự cảm chuyện không hay, ruột gan anh bắt đầu cồn cào, trái tim hồi hộp đập loạn, anh không muốn suy nghĩ tiếp anh sợ, một nỗi sợ vô hình len lỏi qua từng tất tế bào trên da thịt làm mồ hôi lạnh trên người bắt đầu tuôn ra, cả người anh lạnh toát hai tay run lên cầm cập.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý anh quyết định không nói ra, anh sợ một nỗi sợ vô hình đè nặng lên vai anh, anh không muốn nói, thật không muốn.
Du Hòa nghe thấy vậy đứng hình, trên gương mặt thanh tú biểu lộ sự sửng sốt như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Trong thâm tâm của chị bắt đầu suy diễn những thứ linh tinh mà đỉnh điểm chính là sự nghi ngờ Thế Thanh và Du Nguyệt đã từng va chạm với nhau trong quá khứ nhưng...Chị bịt miệng sững sờ chị không dám nghĩ tiếp những gì mình vừa suy đoán, trong thâm tâm mong sao nó là sự thật.
“Cậu nói tiếp đi.”
Sau mấy phút cúi đầu suy tư, anh ngẩng mặt lên nhìn Du Hòa, rồi bất ngờ cất lên tiếng nói:
“Sợi dây chuyền này là tôi đã tặng cho cô gái mà tôi không biết mặt cũng không biết tên.”
Thế Thanh quan sát từng nhất cử nhất động của Du Hòa, thấy chị nheo mày, biểu cảm khó hiểu đối với chuyện anh vừa kể.
"Trời ơi lẽ nào.” Thế Thanh cất lên tiếng lòng nghe mà đau xót.
Anh có cảm giác ngực mình đang bị ép chặt sắp không thở nổi nữa rồi.
Updated 138 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Rốt cuộc anh cũng nhận ra rồi
2021-08-02
2
Thiên bình🤪❤
anh nhận ra chưa
nhận ra rồi thì giờ tìm cách bù đắp cho cj đi😖
2021-08-02
0
Thúy's Vân's
tuyệt vời
2021-08-02
0