Hai tuần sau.
Bạch Tuệ San cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt, cô đã khai hết những việc làm sai trái trong quá khứ với cảnh sát, hiện tại cô vẫn còn bị tạm giam ở đồn chờ xác nhận và điều tra.
Còn Kiều Nhã Vy thì xui rủi thế nào bị người đi đường chụp được đúng vào khoảnh khắc cô nàng bước ra từ đồn cảnh sát, vậy là suốt hai tuần nay cô bị réo tên khắp nơi trên mạng xã hội với hàng loạt những suy đoán lung tung của mọi người.
Đúng lúc vài ngày trước, Kiều Nhã Vy vừa có chuyến từ thiện, nên tranh thủ thuê người viết bài về việc cô ủng hộ quỹ mổ tim cho những trẻ em nghèo bất hạnh một số tiền khá lớn, còn có ảnh cô vào bệnh viện đích thân tặng quà biếu tiền cho người bệnh nghèo. Vậy là toàn bộ sự việc cô xuất hiện ở đồn cảnh sát chìm vào quên lãng.
Việc cô làm từ thiện giúp đỡ mọi người thì được tung hô khắp nơi, tên tuổi của Kiều Nhã Vy phủ sóng cả nước, nạp cho mình thêm rất nhiều fan và những hợp đồng tiền tỉ. Thậm chí tên tuổi của cô còn bùng nổ sang những nước lân cận.
Kiều Nhã Vy vui mừng khôn xiết, nên quyết định trở về nhà cha mẹ khoe chiến tích, giờ ông Kiều Bạch và bà Nhã Lan xem trọng cô con gái này còn hơn cả hai ông con trai của mình, vô tình làm Kiều Nhã Vy càng thêm ngông cuồng, tự đại.
Kiều Nhã Vy không biết rằng kể từ lúc bị tống tiền bằng clip sex, cảnh sát đã đưa mình vào tầm ngắm và đang ngầm điều tra. Một ngày nào đó bộ mặt thật của Kiều Nhã Vy sẽ bại lộ trước công chúng.
8 giờ sáng.
Tập đoàn Thành Thái 20 tầng nổi bần bật với gam màu vàng óng nằm hiên ngang một mình giữa vô vàn những tòa nhà cao tầng khác.
Ánh sáng buổi sớm mai soi rọi vào tòa nhà, phản chiếu qua ô kính lấp lánh, làm nổi bật thêm gương mặt nghiêm nghị, ngũ quan nam tính hài hoà với sống mũi cao thẳng, môi mỏng mày kiếm cương nghị, đôi mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, còn phảng phất nét u buồn và mệt mỏi, mặc dù vậy nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra mình vẫn ổn trước mặt người khác, vẫn một thái độ ôn hòa với mọi người và trong lúc làm việc không thiếu phần nghiêm khắc khiến người ta nể phục.
Thế Thanh đứng gần cửa sổ bằng thủy tinh, ngắm mặt trời đang rọi vào gương mặt mình, mắt anh không hề chớp, thân người anh không hề xê dịch, đôi mắt bần thần nhìn xa xăm vào khoảng không ngoài kia như đang nghĩ về ai kia.
Một lúc sau, anh quay người lại, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực của tổng giám đốc.
Thế Thanh vô thức nhìn vào bức ảnh đang để trên bàn như một thói quen khó bỏ.
Hình ảnh người con gái tươi cười động lại trong anh biết bao xao xuyến.
Thế Thanh không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt yêu kiều ấy, mỗi lần nhìn bức ảnh anh thấy mình lạc quan hơn trong cuộc sống, chỉ là đâu đó trong tim vẫn còn thiếu đi một phần máu thịt nên rất đau, anh cần Du Nguyệt trở về lấp đầy.
Thế Thanh tìm thấy bức ảnh này trong chiếc thẻ nhớ mà Du Nguyệt để lại, trong vô vàn những bức ảnh khác chỉ bức ảnh này là anh thấy cô cười, mặc bộ đồng phục học sinh, gương mặt yêu kiều thanh tú, ánh mắt trong veo như giọt sương trên cành, khoảnh khắc này là lúc cô còn chưa gặp anh, vẫn còn là một cô bé Trung Học chưa trải sự đời, ngây thơ và trong sáng. Thế Thanh tỏ ra tiếc nuối, chỉ vì anh mà nụ cười trên môi cô không còn nữa.
Có lẽ gặp anh là ám ảnh và đau khổ nhất trong cuộc đời của Du Nguyệt, nên chữ "Hận" mới xuất hiện mỗi ngày trong những trang nhật kí của cô. Thế Thanh đau đớn cảm nhận ra rằng, Du Nguyệt rất căm hận anh, nỗi hận mà anh không biết phải dùng lời gì để diễn tả.
Suốt hai tuần qua, điều can đảm nhất mà anh làm chính là đọc nhật kí của Du Nguyệt, nhưng anh không có nhiều dũng khí để đọc tiếp vì phía cuối mỗi trang giấy có ghi một chữ "hận".
Thế Thanh ngả người ra sau thành ghế, hai tay chà xác vào gương mặt bơ phờ để có thể tĩnh táo hơn.
Một lúc sau, anh lại trong tâm thế vững vàng tiếp tục làm việc. Chiếc điện thoại để trên bàn bầu bạn voi anh mỗi ngày. Cứ cách mấy ngày là anh lại gọi cho A Thiện - thám tử làm việc cho anh, hỏi thăm về tình hình của Du Nguyệt:
“Sao rồi A Thiện! Tìm thấy cô ấy chưa?
A Thiện bên này phân vân mấy giây, sau đó nhẹ giọng:
“Vẫn chưa. Vẫn chưa thể xác định được cô Nguyệt đang ở miền Trung hay Nam.”
Thế Thanh thất vọng đáp:
“Cậu tiếp tục cố gắng đi. Tìm thêm cho mình vài người đồng hành, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.”
“Dạ vâng.”
Vừa ngắt kết nối, ba anh lại gọi đến, chắc là giục anh cưới vợ nữa chứ gì, suốt hai tuần nay cứ lâu lâu là ông ấy lại nhắc đến chuyện vợ con, còn cố tình hùa theo ông nội làm khó anh, duy nhất chỉ có mẹ là hiểu anh thôi, bà chưa từng ép uổng anh bất kì điều gì cả.
“Con nghe ba ơi.”
“Hôm nay về sớm một chút, có con bé Nhã Vy và chú Kiều đến chơi.”
“Vâng. Con cúp đây, con bận lắm.” Thế Thanh tuỳ tiện trả lời cho qua chuyện.
Nhã Vy sao? Không nhắc tới anh còn tưởng cô ta còn không tồn tại. Cái cô mà nghe mẹ nói là đẹp người đẹp nết được báo chí truyền thông ca tụng hết lời, là vị hôn thê gì đó, vốn anh không thân lại ít gặp nên không có ấn tượng mấy.
Hỏi nhỏ có gặp vài lần, lớn lên không gặp nữa nên anh không hy vọng vào "vị hôn phu" như anh vẫn còn tồn tại trong não của Kiều Nhã Vy.
Thế Thanh không biết Kiều Nhã Vy xem mình là lốp xe dự phòng, nên mặc nhiên vô tư nghĩ cô ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này giống mình, với lại chuyện của Du Nguyệt đã chiếm hết thời gian của anh rồi nên mặc cho ba nhắc khéo chuyện vợ con anh vẫn không màng để tâm đến.
Còn chú Kiều Bạch thì anh biết là bạn lâu năm của ba, anh còn nghe mẹ nói là hai người kết làm sui gia từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thấm thoát mà mặt trời xuống nhanh, trời dần tối sẫm, đúng 18 giờ Thế Thanh lái xe trở về nhà.
Ở nhà, Kiều Bạch và ba anh ngồi trước sân, uống trà hàn huyên, còn Kiều Nhã Vy với mẹ anh rối rít trò chuyện ở trong bếp.
Bên ngoài sân, gió thổi hàng cây hiu hiu mát lạnh, xoa dịu cái oi bức mùa hè.
Ông Kiều Bạch uống một ngụm trà, mắt nhìn ông Thành đăm chiêu, nói:
“Hay là mình cho hai đứa nó đính hôn trước, để chúng nó có thời gian hàn gắn tình cảm, thằng con ông nó ưu tú như vậy tôi sợ con bé nhà tôi tranh không lại với người ta.”
Ông Thành cười lớn, bễu môi nói xấu con trai mà gương mặt ông lại ánh lên niềm tự hào vô hạn:
“Ôi giời. Thằng con tôi lầm lì ít nói nó không biết tán gái đâu, với lại con gái ông xinh đẹp giỏi giang, ai mà không thích.”
Ông Bạch thở dài, cố tỏ ra ưu phiền nói:
“Hay mình góp sức cho tụi nó gạo nấu thành cơm cho chắc ăn, chứ tôi vẫn lo lắm.”
Nói ra được câu này, ông Bạch phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, mình bên đằng gái mà mở miệng nói vậy vừa xấu hổ vừa nhục nhã làm sao, ông Bạch cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thành. Lỡ người ta không chịu còn có nước độn thổ xuống đất mới đỡ xấu mặt.
Nếu con Nhã Vy không vừa về tới đã đòi sống đòi chết, muốn kết hôn với Cao Thế Thanh càng nhanh càng tốt thì ông đâu phải lâm vào tình cảnh khó xử như vậy.
Updated 138 Episodes
Comments
Thiên bình🤪❤
Trà xanh này😗
2021-08-11
0