Du Nguyệt cứ cúi mặt xuống, cả người bất động, căng thẳng hai tay nắm chặt lại, cô không biết phải nói thế nào, chưa lần nào cô thấy mình yếu đuối như thế này cả.
Tiếng nức nở rất nhỏ vừa đủ lọt vào tai làm Thế Thanh điên tiết, anh nghĩ cô đang giả vờ đáng thương, mắt hừng hực lửa giận lao về phía cô hung hăng nắm chặt cằm của Du Nguyệt nâng lên.
Du Nguyệt bị ép bất đắc dĩ phải ngước mắt lên nhìn anh.
Lực đạo nơi bàn tay của Thế Thanh quá mạnh, Du Nguyệt không có cách nào trốn thoát được, chỉ còn cách đối mặt mà thôi.
Cô mím chặt môi dưới, cả người như hoá đá, những giọt nước mắt còn chưa kịp khô động lại hai bên má, khóe mắt ươn ướt đỏ lên đong đầy ánh nước trong thật yếu đuối và đáng thương, nhưng mà trong lòng Thế Thanh lúc này Du Nguyệt chẳng khác nào là một cô gái thảo mai ngoài mặt tỏ ra tử tế yếu đuối nhưng bên trong thì toan tính có lợi cho mình.
Đôi mắt long lanh ngập trong ánh nước vô tình che đi tầm nhìn trước mặt, Du Nguyệt không thấy rõ biểu cảm của Thế Thanh thế nào, mà chỉ nghe bên tai một giọng nói liên tục buộc tội cô:
“Cô biết tôi thích chị cô, vậy mà sau lưng Du Hòa cô...lại đi yêu tôi. Du Nguyệt cô trơ trẽn đến thế là cùng. Đụng vào cô tôi còn sợ bẩn tay mình nữa là.”
Thế Thanh nói xong hung hăng hất cằm Du Nguyệt một cái, chân cô đau đớn không trụ vững liền ngã ngồi xuống nền nhà vệ sinh.
Thấy cô ngã, anh không thương xót còn ghét bỏ hơn.
“Hừ! Giỏi giả vờ.”
Một tiếng nói không cao không thấp, giễu cợt vang lên, Du Nguyệt cười chua chát, mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, rồi cô bất ngờ cất giọng:
“Anh yên tâm đi, hôm nay là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy tôi, sau hôm nay và mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.”
Nói xong Du Nguyệt không thấy nhẹ nhõm hơn mà cảm giác như có ai đó đang đục khoét tim mình, đau lắm nhưng văn phải ghim xuống cảm xúc trong lòng.
Thế Thanh nghe cô nói thì tỏ vẻ hài lòng, cất giọng cảnh cáo.
“Cô hãy nhớ lời mình nói đấy nhé.”
Nhưng còn chưa được một phút sau, Thế Thanh cảm giác mình thật quá tàn nhẫn khi nói ra mấy lời tuyệt tình này, bước ra tới cửa anh đột nhiên chần chừ, muốn quay lại xem người sau lưng mình thế sao, nhưng khi nghĩ đến Du Hòa, sợi dây chuyền chị đeo trên cổ và đêm ân ái của 6 năm trước anh liền dừng ngay ý niệm trong đầu mà tuyệt tình cất bước rời đi.
Du Nguyệt cố chấp nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn mới thôi.
Cô biết mình trơ trẽn nhưng vẫn không có cách nào ngăn được trái tim thôi nghỉ về anh, nếu vậy thì chi bằng cô bỏ đi thật xa để chị Hòa không còn phải khó xử, Thế Thanh thôi áy náy mỗi khi nhìn thấy cô.
Du Nguyệt gắng gượng đứng dậy, cô nhặt từng mảnh vỡ của điện thoại bỏ vào sọt rác sau đó lê thân thể đau đớn mệt mỏi từ từ bước đi ra ngoài.
Cô tìm Bạch Linh giải quyết nốt tiền lương tháng này cho xong, nhưng tìm mãi chẳng thấy, hỏi thăm khắp nơi thì không ai biết, điện thoại thì không có, Du Nguyệt định lên tầng cao nhất tìm thì gặp Bạch Linh từ trong thang máy bước ra.
“Nghe nói cô tìm tôi.”
“Ờ! Cô giải quyết cho tôi tiền lương tháng này đi, tôi muốn nghỉ luôn.”
Bạch Linh ngạc nhiên, chẳng phải Du Nguyệt rất thích công việc này sao, mặc dù làm lao công nhưng một ngày làm có mấy tiếng thôi, thời gian còn lại thì được thảnh thơi, lương bổng đãi ngộ cũng tốt.
“Thôi lại băng ghế đá đằng kia ngồi đi.”
Bạch Linh thấy Du Nguyệt bước đi khập khiễng liền đỡ lấy cô:
“Sao vậy? Ai đánh cô hả. Mà cô thì ai dám đánh.”
“Tôi bất cẩn bị té thôi.”
“Ờ mà cô hay gì chưa. Thế Thanh sắp từ chức rồi, hình như Anh ấy trở về nhà mình hay sao ấy.”
Du Nguyệt sững sờ, giọng lảng tránh:
“Thế à. Vậy người thế vào chỗ ấy có ai phù hợp hơn cô chứ.” Đã đến lúc cô phải học cách quên đi và buông bỏ rồi. Không nên vương vấn để rồi chuốt lấy đau khổ về mình thêm nữa, sao mà trong tim vẫn thấy râm ran đau nhói.
Bạch Linh cười, chắc cô phải phấn đấu thêm 10 năm nữa mới có thể ngồi vào cái chức phó tổng ấy.
“Tôi làm ở đây chưa lâu. Người ta không phục đâu. Với lại tôi đâu có khả năng đó.”
Hai cô gái ngồi xuống ghế đá. Bạch Linh liên tục khoát vai Du Nguyệt như thế đang an ủi.
“Giờ cô muốn sao. Tôi giải quyết giúp cho.”
“Tôi chỉ muốn lãnh lương tháng này thôi.”
Bạch Linh nghĩ tới nghỉ lui cảm thấy không đúng, cô nhìn Du Nguyệt:
“Bình thường cô năng nổ quát tháo lắm mà, mạnh miệng nữa chứ, hôm nay nhìn cô yếu xìu vậy, cái mặt cứ buồn buồn sao á. Hay là có anh nào ức hiếp cô, nói đi tôi đi tìm hắn tính sổ.”
Du Nguyệt không nói gì chỉ lắc đầu, cô nhìn Bạch Linh rưng rưng nước mắt.
Sự ân cần quan tâm của Bạch Linh khiến Du Nguyệt cảm thấy vô cùng uy khuất, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống hai bên má.
Bạch Linh thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn an ủi, xong cô nói với chất giọng bông đùa để Du Nguyệt có thể giảm bớt phần nào căng thẳng phiền muộn trong lòng:
“Thôi thôi không nói thì thôi. Tôi sẽ ngày đêm cầu nguyện cho cái người làm cô khóc gặp quả báo. Hắn sẽ sống đời cô độc đến già.”
Thế Thanh ở văn phòng của mình hắc hơi liên tục, tai thì ngứa ngáy cảm giác như có ai đó đang chửi mình.
Du Nguyệt bất giác cười tươi như được an ủi, cô lau nước mắt trên mặt, nhìn Bạch Linh cảm kích:
“Cám ơn.”
Bạch Linh trầm ngâm mấy giây, lại nói:
“Bây giờ không có lương đâu, cô muốn nghĩ phải nộp đơn xin thôi việc trước mười ngày.”
Biểu cảm trên gương mặt của Du Nguyệt thoáng qua một tia thất vọng khi nghe Bạch Linh nói. Cô thở dài tiếc nuối, cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ tiền lương. Nếu đợi mười ngày lỡ mà Thế Thanh bắt gặp rồi nghỉ cô cố tình lảng vảng trước mặt anh ấy thì nguy, lúc đó dù cô có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội.
“Vậy tôi không cần lương nữa. Tôi đi về bây giờ luôn đây.”
Du Nguyệt đứng lên định đi bị Bạch Linh cản lại.
“Đợi đã! Giờ tôi thanh toán cho cô luôn.”
Nói rồi Bạch Linh rút trong túi quần ra một sắp tiền, đếm đi đếm lại được tám triệu rưỡi, cô giữ lại 500 ngàn còn 8 triệu dứt khoát dúi vào tay của Du Nguyệt.
“Nè cầm lấy đi. Tiền tôi nhiều lắm, với lại lương tôi 17 triệu một tháng lận. Không đói được đâu mà lo.”
Nói xong, không để Du Nguyệt có cơ hội từ chối, Bạch Linh đã bỏ chạy mất. Cô vừa chạy vừa ngoảnh lại nói với theo:
“Bảo trọng nhé Du Nguyệt. Có chuyện gì nhớ gọi tôi đó, số O953xxx555 nhớ chưa.”
“Tôi nhớ rồi, cám ơn cô.”
Du Nguyệt nhìn sắp tiền trong tay rưng rưng nước mắt vì cảm động.
Cô lẩm nhẩm trong miệng số điện thoại của Bạch Linh cho tới khi trở về nhà.
...
Chap sau ngược ông Nam9 cho tới hết truyện luôn nhé...
Ngược nữ cũng ko kém đâu...
Updated 138 Episodes
Comments
Phạm Hòa
ngược nữ ít thôi xe. mệt lắm
2023-08-20
0
coco apollo
ngược nam9 đúng gu tuiiiii ulatr
2022-04-13
0
LKV
hay
2021-07-30
0