Nghe giọng nói có phần quen thuộc, Du Nguyệt nhẹ nhàng ngước mắt lên suýt chút nữa giật bắn người khi Thế Thanh đang đứng dựa tường, đầu tóc rối bù hai tay khoanh lại, gương mặt đờ đẫn, hai mắt thâm quầng trông khá mệt mỏi.
Cả hai nhìn nhau mấy giây, Du Nguyệt vén tóc mai bối rối, cô nói:
“Thế sao anh không ngủ mà xuống đây.”
Thế Thanh nhìn Du Nguyệt nhún vai, cất giọng hờ hững:
“Tôi gặp ác mộng nên không ngủ được.”
Du Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, cô tò mò:
“Anh nhìn thấy gì.”
“Thấy cô.” Thế Thanh không ngại nói ra.
Du Nguyệt bất ngờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, cô ồ lên kinh ngạc:
“Hảaa...”
Biết mình hơi lỡ lời Thế Thanh vội vàng chữa cháy:
“Tôi không hiểu vì sao tôi lại mơ thấy cô.”
Thế Thanh gãi đầu, vành tai đỏ lên nhớ lại giấc mộng lạ lùng đêm qua, anh mơ thấy mình đang ân ái với một cô gái trong căn phòng của 6 năm trước mà cô gái đó hiện lên trong giấc mộng của anh lại chính là Du Nguyệt, anh giật mình tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, liên tục thở gấp, cõi lòng hoang mang không biết có điềm gì hay không. Sau đó vì không ngủ được nữa nên làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà luôn.
Du Nguyệt rủ mắt buồn bã, âm thầm cất lên tiếng lòng:
“Nằm mơ thấy mình là gặp ác mộng sao?” Du Nguyệt nở nụ cười chua chát, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cô quay đầu đi hướng khác vì không biết phải đối mặt với Thế Thanh thế nào.
Thế Thanh thở dài mệt mỏi, đang dựa tường bất ngờ thay đổi tư thế, dang đứng thẳng tắp đi về phía cô:
“Cô đang nấu mỳ phải không? Nấu cho tôi một tô luôn đi.” Thế Thanh vừa nói vừa nhìn vào tô mỳ của Du Nguyệt, sau đó anh nói thêm:
“Mà thôi tôi tự nấu cũng được. Cô ăn của cô đi để một hồi nữa mỳ nó nở tè le khó ăn lắm.”
Nói xong Thế Thanh đi thẳng một hơi mở tủ lạnh lấy thịt trứng, lấy mỳ để nấu, nhìn dáng vẻ và hành động trông rất thuần thục, không chỗ nào giống thiếu gia nhà tài phiệt từ nhỏ ngậm thìa vàng ăn sung mặc sướng cả mà giống một ông chồng đảm đang hơn.
Lúc này, Du Nguyệt mới lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ linh hoạt của anh rồi âm thầm khắc sâu vào tim, Thế Thanh không hề biết đang có một đôi mắt nhìn mình đắm đuối nên không để ý đến xung quanh.
Du Nguyệt lặng người nhìn anh thêm mấy giây mới ngậm ngùi cầm tô mỳ bước nhanh ra phòng bếp.
Miệng thì ăn ngẫu nghiến cố nuốt cho trôi tỏ ra mình vẫn ổn, lòng dạ thì lại buồn rười rượi, cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào phòng bếp tìm kiếm bóng dáng ai kia. Dẫu biết tình cảm của mình dành cho Thế Thanh chưa tới mức sâu đậm, tuy nhiên cô vẫn không có cách nào khiến con tim mình ngưng nghỉ về anh.
Du Nguyệt nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn trong phòng bếp mà thẫn thờ, cho tới khi Thế Thanh bưng tô mỳ đi ra, cô mới vội rời đi ánh mắt của mình.
Thế Thanh kéo ghế ngồi phía đối diện với cô, mặc dù đầu tóc của anh có hơi rối, gương mặt phờ phạc hơn thường ngày nhưng nhờ đôi mắt tinh anh, sống mũi cao thẳng mà những đường nét hài hoà chuẩn mực không bị dìm, còn vô tình làm tăng thêm sự nam tính quyến rũ trên gương mặt anh.
Thế Thanh cặm cụi với tô mì của mình, đang ăn một cách ngon lành, bất ngờ Du Nguyệt lên tiếng:
“Anh thích chị tôi lắm sao?”
Thế Thanh dừng ngay động tác đang ăn của mình, anh buông đũa xuống, ngước mặt lên nhìn Du Nguyệt với ánh mắt kiên định mà quả quyết rằng:
“Cô ấy là nữ thần trong lòng tôi.”
Nói xong anh cầm đũa lên ăn tiếp, Du Nguyệt nhìn anh mắt bắt đầu đỏ lên, mi mắt kịp chớp chớp để ngăn lại những dòng cảm xúc trơ trẽn của mình, lương tâm nhắc nhở chính mình rằng "người đàn ông trước mặt là chồng tương lai của chị mày. Mày không được tơ tưởng đến.”
Du Nguyệt cười gượng, cố gắng ổn định cảm xúc lại, cô nói:
“Vậy sau này phải nhờ anh chăm sóc chị tôi rồi.”
“Điều đó là đương nhiên, cô không nhờ thì tôi cũng tình nguyện chăm sóc cô ấy.”
Dù đoán được câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng Thế Thanh thốt ra Du Nguyệt không tránh khỏi cảm giác tủi thân và thất vọng.
Cô cảm thấy mình bắt đầu trở nên ích kỷ, có phải ai đang yêu rồi cũng trở nên như vậy, Du Nguyệt căng thẳng, hoang mang, bàn tay giấu dưới mặt bàn không ngừng nắm chặt lại, từng khớp ngón tay nổi cộm lên đủ thấy cô đang lo sợ.
Có một điều gì đó thôi thúc cô phải rời khỏi đây.
Một lúc sau.
Thế Thanh ăn xong dọn dẹp đi lên phòng rồi mà Du Nguyệt vẫn còn thất thần, còn lén lau nước mắt.
Thế Thanh đang đi lên cầu thang bỗng dừng lại mấy nhịp bước chân, anh quay đầu nhìn Du Nguyệt với ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, sau đó bước tiếp lên phòng. Anh đã cảm nhận được có một chút khác lạ từ Du Nguyệt. Nhưng là gì thì anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được.
Du Nguyệt nhìn tô mì toàn là mì, ngấy tới tận cổ vẫn gắng nuốt xuống, ăn xong cô uống liền một ly nước để giảm ngấy.
Đến 7 giờ sáng.
Du Hòa mặc một bộ váy dài tay, chân váy qua đầu gối màu xám trông lịch sự nhã nhặn, hình như bộ váy này là do anh mua, Thế Thanh đi song song kề cận bên cạnh sợ chị té ngã, ánh mắt anh ôn nhu thâm tình nhìn chị không rời.
Du Nguyệt nhìn thấy cõi lòng lạnh giá tận xương, ánh mắt đố kị lại pha chút buồn bã quay mặt đi nơi khác.
Thế Thanh quan sát từng cái biểu cảm của Du Nguyệt thâm tâm bắt đầu nghi ngờ cô nàng này đang có tâm sự.
Du Hòa cũng vậy, ngoài mặt chị luôn tỏ ra bình thường nhưng bên trong nghi ngờ em gái mình có tình cảm với Thế Thanh từ lâu rồi, chỉ là ngại thân phận địa vị nên không nói ra mà thôi.
Chị cũng cảm nhận được sự quan tâm của Cao Thế Thanh dành cho mình là thật lòng thậm chí còn quá mức làm Du Hòa thấy mình thật vô dụng.
Cảm xúc đối với Thế Thanh cũng rất mơ hồ không rõ ràng, nhưng chị dám chắc đó không phải là tình yêu bởi vì sự rung động trong chị đã hoá băng đá đông đặc lại thành một khối trong tim rồi không thể chạm vào, cũng không thể di chuyển, nó đã chai lì theo những đau khổ tủi nhục mà chị đã trải qua trong quá khứ. Giờ chị chỉ còn mối bận tâm về đứa em đáng thương của mình mà thôi. Du Hòa nhìn em gái đang đứng cách đó vài mét, bất ngờ cất giọng:
“Du Nguyệt. Chị em mình
hôm nay ra ngoài ăn cơm, sẵn ghé bệnh viện thăm mẹ luôn.”
“Vâng.” Du Nguyệt nghe chị nói thì gật đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chị mà lẳng lặng đi trước ra cửa.
Ăn sáng xong.
Thế Thanh chở hai chị em đến bệnh viện.
Tại đây bác sĩ thông báo mẹ của cô không còn cầm cự được bao lâu nữa, khuyên hai chị em nên ở cạnh bà nhiều hơn.
Du Nguyệt và Du Hòa đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, biết rằng nó sớm muộn cũng sẽ đến nhưng khi nghe bác sĩ nói, cả hai chị em không tránh khỏi cảm giác mất mát tràn ngập trong tim, cả hai ôm lấy nhau an ủi, nước mắt lăn dài trên mặt mỗi người.
Thế Thanh nhìn thấy cũng buồn bã theo.
Những ngày sau đó, hai chị em túc trực bên cạnh mẹ không rời, Thế Thanh cũng có mặt vào mỗi tối để an ủi.
Khoảng một tuần sau, bà cảm thấy toàn thân mình đau đớn, từng vết tụ máu liên tục xuất hiện trên da, hai chân bắt đâu tê liệt không còn cảm giác, trái tim đập từng nhịp từng nhịp thoi thóp, hơi thở nặng nhọc bà liên tục thở gấp, biết mình sắp đi nên bà đã kịp nắm tay Thế Thanh đặt lên mu bàn tay của Du Hòa cất giọng thều thào uất nghẹn như muốn gửi gắm:
“Bác nhờ con chăm sóc Du Hòa.”
Nói rồi bà nhìn Du Nguyệt rồi lại liếc sang Thế Thanh tiếp tục nói:
“Nhờ con tìm cho con Nguyệt nhà bác tấm chồng tốt, hai chị em nó đứa nào cũng khổ tội nghiệp. Nhờ con hết.”
Du Nguyệt và Du Hòa khóc sưng mắt, cố kìm nén bi thương trong lòng mà nhìn mẹ chăm chú lần sau cuối.
“Hai chị em con phải biết nhường nhịn đùm bọc nhau có biết không.”
“Tụi con biết rồi.”
Tiếng nức nở vang vọng trong phòng không dứt, mắt Thế Thanh cũng đã đỏ hoe từ khi nào.
Nói xong câu cuối mắt bà trợn ngược rồi nhắm mắt xuôi tay, ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Hai chị em Du Hòa, Du Nguyệt khóc thương tâm, đau đớn gọi tên mẹ trong tiếng nấc nghẹn bi thương.
Updated 138 Episodes
Comments
Thiên Nhân Hàn Lãnh
ra tiếp ik Ạ
2021-07-27
1
Thiên bình🤪❤
tg ơi kết he hay se vậy🥺🥺
2021-07-25
0