Thương Nhớ Người Dưng: Anh Đi Tìm Em Giữa Biển Người
4 quyển liên tiếp.
P1. Tổng tài ác ma tôi cầu xin buông tha
P2. Tổng tài phu nhân không dễ chọc
P3. Ác ma tổng tài xin nương tay
P4. Thương nhớ người dưng: Anh đi tìm em giữa biển người.
(((THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG: ANH ĐI TÌM EM GIỮA BIỂN NGƯỜI chính là viết tiếp câu chuyện còn dang dở ở ÁC MA TỔNG TÀI XIN NƯƠNG TAY
Hai nhân vật chính là Cao Thế Thanh và Du Nguyệt còn có Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường....và cặp đôi phụ Bạch Ái Linh - Mã Tuấn Tài.)))
...♥️. . ♥️ ...
Đêm vắng lặng yên tĩnh như tờ, cô gái nhỏ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền cứ ngỡ đang chim sâu vào giấc ngủ nhưng thật ra gương mặt cô đang lấm tấm mồ hôi, đôi mày cau lại hết cỡ, cô đang mơ - giấc mơ mà qua nhiều năm rồi nó vẫn không ngừng ám ảnh cô.
Trong mơ
Cô là một cô gái 18 tuổi yêu đời, tuổi xuân đang phơi phới tràn đầy nhiệt huyết, cô ấp ủ ước mơ thi vào trường Đại Học Kinh Tế danh tiếng ở thành phố S hoa lệ này.
Nhà cô nghèo để có tiền đi học cô phải cật lực kiếm sống, sau những giờ tan học công việc mà cô làm chính là lao công cho một quán bar kim khách sạn nhỏ, công việc này thường vào ban đêm khi những vị khách giàu sang dần giải tán khỏi bàn tiệc.
Du Nguyệt bước đi vội vã trên con đường có ánh sáng yếu ớt lập lòe treo trên những trụ điện, không gian khung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô bước vào quán bar, những đứa bạn cũng lần lượt tới, ai cũng nhà nghèo như cô nên mới đến đây với một tâm thế tiền là tất cả. Ông chủ lúc nào cũng tiếp đón nồng hậu, Du Nguyệt không nghỉ ngợi gì nhiều đi thẳng lên lầu 2, còn những người bạn của cô thì ở lầu 1 và tầng trệch. Cô bắt tay vào làm việc, những căn phòng này cô đã quen thuộc quá rồi nên không hề đề phòng gì.
Khi chỉ còn mỗi căn phòng cuối cùng Du Nguyệt thở hì hục vì mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng bước vào làm nốt cho xong.
Vừa mở cửa bước vào. Căn phòng tối mịt làm bước chân cô sửng lại, một sự lo sợ không tên làm cô hơi chần chừ. Du Nguyệt định mở công tắc điện thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cô chưa kịp định thần thì có ai đó bất ngờ xong vào phòng, tiếng chốt cửa kèm sau đó khiến Du Nguyệt thót tim, cô căng thẳng lùi lại, đôi mắt nhìn vào khoảng đen tối trước mắt mà lòng lo sợ.
Cô còn chưa kịp phản ứng xem là ai thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy kéo thẳng vào giường.
Trong bóng tối Du Nguyệt bị một người đàn ông lạ mặt đè xuống giường.
Cô hoảng sợ cực độ quyết liệt kêu cứu, miệng cho kịp thốt ra lời, đã bị bàn tay của người đó bịt chặt. Cả người cô chịu sức nặng cực lớn khi người đó đang ngồi trên phần bụng của cô, hai tay hắn bịt chặt miệng cô lại.
Căn phòng tối đen như mực đưa tay không thấy năm ngón, Du Nguyệt căng thẳng tới mức cả người lạnh ngắt, hai tay run lẩy bẩy nắm chặt lại cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Không gian tĩnh lặng chưa được lâu bên ngoài nghe thấy tiếng nói cười của một đám phụ nữ:
“Mới đây thôi mà, sao giờ không thấy nữa rồi.”
“Đi tìm đi.”
Giọng nói vọng vào phòng khe khẽ cũng đủ làm Du Nguyệt đoán ra được người mà họ đang tìm kiếm chính là người đang ở trong phòng này.
Khi không còn nghe tiếng nói nữa, Du Nguyệt kịch liệt vùng vẫy thoát ra khỏi người này, nhưng do sức lực cô có hạn bao nhiêu cố gắng cũng đều bằng không, ngoài việc nằm im chịu trận tùy thời cơ mà ứng biến ra không còn cách nào khác nữa.
Hơi thở hắn phả ra nồng nặc mùi rượu vang, trái tim Du Nguyệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi cảm nhận được mùi sát khí lan toả xung quanh hắn, bàn tay hắn bịt chặt miệng cô không có ý định buông ra, Du Nguyệt hít thở thật sâu, hai ngón tay khẽ cử động sau đó giờ lên cao trúng mặt người đàn ông, hắn bị đau buông Du Nguyệt ra, cô theo bản năng định vụt chạy.
Trong căn phòng tăm tối mù mịt bất ngờ loé lên ánh sáng Du Nguyệt còn chưa kịp nhìn kĩ đó là gì thì mơ hồ cảm nhận được có một vật sắc nhọn đang kề vào cổ mình. Ánh sáng từ vật đó hắc ra, Du Nguyệt không dám nhúc nhích hay phản kháng, cô nuốt nước bọt không dám thở mạnh, cô có cảm giác mình đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục, vùng vẫy cỡ nào cũng không chạy thoát được.
Du Nguyệt hoang mang sợ hãi, nội tâm kích động mãnh liệt, đại não căng thẳng kinh hãi khi giọng của người đàn ông bất ngờ vang lên:
“Cởi hết quần áo ra, rồi nằm xuống.”
Giọng nói khàn đục, thở dốc của người đàn ông bất ngờ vang lên, qua mấy giây suy nghĩ. Người đàn ông lại tiếp tục nói:
“Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.”
Du Nguyệt chần chừ, vật sắc nhọn đang kề trên cổ cô ngày một lún sâu.
Cô không muốn chết, cô chỉ mới 18 tuổi thôi, cô không muốn chết, Du Nguyệt đấu tranh tâm lý dữ dội mới từ từ đứng dậy, hai chân sợ hãi muốn nhũng ra vẫn gắng gượng bước từng bước chân nặng nề đi vào nhà vệ sinh.
Thế Thanh cầm một con dao bấm đi ở đằng sau Du Nguyệt, người anh hiện tại rất khó chịu vì trúng phải thuốc kích dục, buộc phải dùng cách hèn hạ như thế này, anh cũng bất đắc dĩ lắm nếu giờ anh nói ra thân phận của mình, chưa chắc cô gái này đã tình nguyện dâng hiến cho anh đâu, anh không muốn tên tuổi của mình trở thành đề tài bị bêu riếu trên mạng xã hội, anh lại càng không muốn Cao Thiên Tường đắc ý, trong ý niệm của Thế Thanh lúc này xem Du Nguyệt như nữ thần trong đời mình, hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô.
“Đi nhanh đi.”
Sau giọng điệu hối thúc là tiếng thở dốc nặng nề như đang cố chịu đựng cái gì đó, Du Nguyệt kinh hãi, trong lòng đoán ra việc mình sắp trải qua đáng sợ tới mức chân cô sắp nhũng rồi không thể bước tiếp được nữa.
Du Nguyệt bất ngờ, quỳ rạp xuống sàn đập đầu van xin:
“Tôi cầu xin anh tha cho tôi, tôi còn chưa hẹn hò kết hôn, tôi còn rất trẻ, tôi con tương lai, còn mẹ già, cầu xin anh tha cho tôi.”
Du Nguyệt điên cuồng gào khóc cúi lạy mong Thế Thanh tha cho mình. Thế Thanh bị thuốc hành mất hết lý trí nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói ra một câu đầy day dứt:
“Một là sống hai chết chọn đi. Chọn xong rồi Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng khàn đục, hơi thở nặng nhọc vất vả nói ra. Giờ khắc này anh đã không còn là chính mình nữa rồi, chính anh còn phải hoảng sợ với cái giọng âm trì lạnh lẽo của mình.
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng xuất hiện những tia chớp ngang trời vụt sáng chiếu vào phòng, Thế Thanh kịp thời nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng thương run rẩy đang quỳ rạp dưới chân mình lòng đầy thương cảm.
Ánh sáng vụt tắt, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà rồi ngày một lớn dần, tiếng gió tiếng sấm tiếng mưa át đi tiếng hét thất thanh của Du Nguyệt.
Tất cả mọi người đều ở tầng 1 và tầng trệt không ai để ý đến Du Nguyệt cả vì nghĩ cô đang dọn dẹp ở tầng trên mà thôi. Cũng không ai nghĩ rằng nơi này có một căn phòng vip hạng sang với giá thuê đắc đỏ, Thế Thanh cũng từ nơi này mà chạy ra vì bị ông anh họ Cao Thiên Tường tính kế.
Thế Thanh lạnh lùng kề dao lên cổ của Du Nguyệt, lôi cô dậy mặc kệ cô gào khóc van xin trong tuyệt vọng.
“Tha cho tôi... Cầu xin anh tha cho tôi.”
Trong bóng tối tiếng khóc, tiếng van xin của Du Nguyệt nghe xé lòng, xót dạ.
Bị Thế Thanh lạnh lùng cởi sạch quần áo, thân người cao lớn của anh chèn ép Du Nguyệt áp sát vào tường, mặt cô bị bề mặt bê tông ma sát gây đau rát, cô vùng vẫy lao ra cửa bị anh kéo trở lại.
“Thả tôi ra tên khốn, tôi hận anh. Có ai không cứu tôi với.” Bất lực trong việc chạy trốn Du Nguyệt gào thét kêu cứu, nước mắt tuyệt vọng rơi đầm đìa trên gương mặt cô gái bé nhỏ khi tiếng của cô hoàn toàn bị tiếng mưa tiếng sấm lấn át, kêu gào đến lạc giọng nhưng chỉ mình cô nghe thấy khiến Du Nguyệt mất đi lý trí. Cô bất giác cười, nụ cười khe khẽ thê lương, oán hận, cô cất cao giọng trong sự phẫn nộ tột cùng:
“Tên khốn nạn đi mà làm tình với xác chết đi.”
Lời vừa dứt, Thế Thanh cảm giác chuyện chẳng lành nên đút cánh tay của mình vào miệng của Du Nguyệt.
Quả nhiên cô gái nhỏ định cắn lưỡi tự sát. Thế Thanh thở phào khi kịp thời ngăn cản.
Nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của Thế Thanh làm Du Nguyệt sợ hãi, cô ngập ngừng mấy giây rồi bất ngờ giơ tay mình lên kìm chặt cách tay của Thế Thanh, sau đó chọn chỗ nào nhiều thịt điên cuồng cắn xuống.
Bao nhiêu bất mãn, căm ghét, uất ức, sợ hãi trong lòng Du Nguyệt đều trút hết vào lực đạo nơi hàm răng của mình, vì thế bắp tay của Thế Thanh trở thành nơi để Du Nguyệt phát tiết.
Bị cắn bất ngờ, Thế Thanh cau mày hết cỡ, mặt mũi nhăn nhó vì quá đau. Thế Thanh cắn răng chịu đựng, con dao bấm trong tay tuỳ tiện vứt sang một bên, bàn tay còn lại của Thế Thanh di chuyển xuống bên dưới kéo khóa quần.
Anh khó chịu lắm rồi, nơi tư mật căn cứng sừng sững như muốn nổ tung khó chịu vô cùng.
Du Nguyệt cắn cho tới khi mùi máu tanh nòng xộc thẳng vào miệng mới chịu dừng lại, cô toan bỏ chạy liền bị Thế Thanh nắm kéo lại.
“Thả tôi ra.”
Thế Thanh cảm nhận bắp tay của mình rịn máu, tê dại đau đớn lan truyền ra toàn thân, dù vậy cũng không bằng vật thể đang căn cứng phía dưới.
Anh cởi cà vạt của mình chéo tay Du Nguyệt ra đằng sau rồi trói chặt.
“Cứu tôi với. Có ai không cứu với.” Du Nguyệt biết mình không còn cơ hội để bỏ chạy nữa rồi nên mới gắng sức mà hét lên hy vọng có người nghe thấy, ông trời lại không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô khi mưa mỗi lúc một lớn và không có một dấu hiệu dừng lại.
“Cầu xin anh tha cho tôi, tôi còn nhiều hoài bão chưa thực hiện.”
Thế Thanh cởi sạch quần áo trên người của mình và cô gái nhỏ. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng phát ra từ người của Du Nguyệt làm anh càng thêm hưng phấn.
Bị thuốc kích dục hành hạ anh bỏ ngoài tay những lời van xin nghe não nề đứt ruột của Du Nguyệt. Dùng ngụy trang lạnh lùng nhất Cưỡng đoạt cô không chút nhẹ nhàng.
Khi hạ thân sừng sững hiên ngang được phóng thích, anh gì chặt cô xuống nền nhà lạnh lẽo, phía sau đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Du Nguyệt.
“A... Đau quá. Cứu với. Cứu tôi với.”
Hạ thân đột nhiên được lấp đầy, Du Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức trào ra không ngừng.
Bên dưới hạ thể bị chiếm hữu, bị ra ra vào một cách mạnh bạo, ngoài đau đớn và thống khổ và kinh tởm ra thì Du Nguyệt không cảm giác được gì cả ngoài sự ẩm ướt lành lạnh chảy ra giữa hai đùi, nước mắt Du Nguyệt rơi đầm đìa trên mặt, cô biết mình bị mất trinh rồi, cô không còn sức lực để kêu gào la hét nữa, cô nằm im phó mặt tất cả cho ông trời.
Làn da mịn màng của cô phủ đầy mồ hôi. Bộ ngực mới lớn của thiếu nữ bị người đàn ông nhào nặn, cô cắn răng chịu đựng hết thảy mọi sự đụng chạm trên cơ thể mình.
Đằng sau tiếng thở dốc nghe nặng nề là người đàn ông không ngừng chiếm hữu hạ thân của Du Nguyệt bằng những cái va chạm liên hồi.
Qua một lúc sau. Thế Thanh cảm giác cô gái nhỏ đã thấm mệt mới cởi trói cho cô. Thuốc kích dục mà anh uống phải chắc không phải loại tầm thường, mặc dù đã hóa giải được mấy phần nhưng anh vẫn thấy từng tất tế bào trên da thịt mình đang di chuyển như những dòng điện đang chờ được giải phóng, thật khó chịu vô cùng.
Thế Thanh luyến tiếc luận động thêm vài cái mới rời khỏi người của Du Nguyệt.
Trong mê man Cô cảm giác bị bế lên giường, thân thể bị một vóc dáng cao lớn phủ lên. Hai chân tiếp tục bị tách ra, hạ thể tiếp tục bị chiếm hữu không thương tiếc. Suốt một đêm dài cô bị người đàn ông cưỡng đoạt mấy lần, lần nào cũng rất mạnh bạo lần nào cũng muốn rút hết linh hồn của cô vậy. Cô không có cảm giác gì đặc biệt ngoài việc thấy kinh tởm và bài xích....
Du Nguyệt từ trong mơ tỉnh lại, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, nước mắt xót xa lạnh lẽo rơi xuống hai bên má, sự việc đã diễn ra hơn gần 6 năm rồi mà mỗi lần nhớ lại con tim cô nhói lên từng hồi, giấc mơ đầy ám ảnh này vẫn không ngừng dai dẳng đeo bám cô.
Updated 138 Episodes
Comments
Xdsalin.268
hay
2022-10-13
0
Ngoc Nguyen
.....
2022-04-13
0
Ngoc Nguyen
....
2022-03-28
0