Chương 20. Bữa tối khó chịu

Ông Thành bị câu nói của ông Bạch làm cho ngớ ngẩn cả người, ông cau mày nhìn ông bạn đầy vẻ suy tư, mấy giây sau cảm thấy bạn mình nói quá có lý nên nháy mắt ra hiệu.

Hai ông tụm đầu lại to nhỏ gì đó, đúng lúc này tiếng động cơ ngoài ngõ truyền vào, cả hai mới thôi hành động của mình lại mà trở về trạng thái nghiêm túc.

Thế Thanh lái xe ra sau sân vườn. Một lúc sau, anh từ bên hông nhà đi lên, thấy ông Bạch và ba đang nói chuyện to nhỏ với nhau nên anh chỉ gật đầu nhẹ với họ rồi đi vào trong nhà.

Thế Thanh thấy mẹ cùng với ai đó thấp thoáng trong bếp, chắc là Kiều Nhã Vy, nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu, nên anh đi thẳng lên lầu.

Thế Thanh đứng trước cửa phòng của ông nội gõ cửa.

“Vào đi con.”

Nghe chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên từ bên trong, anh nhẹ đẩy cửa vào.

Thế Thanh có thói quen chào hỏi ông nội mỗi khi đi làm về, nên tầm giờ này là ông sẽ lên phòng đợi thằng cháu trai của mình về, rồi ông cháu hàn huyên.

Ông cụ có mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền hoà nhưng không kém phần nghiêm khắc, ông ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế bập bênh, đung đưa đung đưa bộ dạng khá thoải mái.

Thế Thanh ngồi xuống cạnh ông, mắt nhìn ông hơi khó xử.

“Ông nội. Nếu một ngày nào đó con không nghe lời ông nữa... Thì ông có buồn không, có thất vọng về con không.”

Ông nội nghe nói liền dừng ngay động tác, ông trầm ngâm mấy giây rồi nhìn Thế Thanh cất giọng nghiêm túc.

“Ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Ông muốn cho mọi người tâm phục khẩu phục mới kéo dài đến hôm nay, chứ trong lòng ông cháu đã là người thừa kế rồi. Hứa với ông, cháu phải cố gắng.”

“Cháu hứa.”

Thế Thanh cười, gật đầu một cái, ngoài mặt anh rất ổn nhưng bên trong thì lại xót xa vô cùng, anh như bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát, mà đau đớn thay anh lại không nỡ để phản kháng.

“Thôi ông nghỉ ngơi đi, cháu về phòng đây.”

Anh vừa quay đi, là bên ngoài truyền tới hai tiếng gõ cửa "cốc... cốc"

Thế Thanh khựng lại bước chân, anh tự hỏi là ai đây, mẹ hay là Kiều Nhã Vy. Anh mở cửa ra.

Kiều Nhã Vy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng, cô vén tóc mai nhìn Thế Thanh e thẹn.

“Bác gái bảo em lên phòng gọi ông xuống dùng cơm.”

Thế Thanh đút tay vào túi quần, bộ dạng thong thả, thái độ lơ đễnh, anh tuỳ tiện đập một tiếng "ừm", rồi lướt qua người Kiều Nhã Vy đi thẳng về phòng mình.

Kiều Nhã Vy nhìn theo bóng lưng anh ngầm tức giận, chẳng lẽ cô không đoan trang hiền thục, không xinh đẹp mỹ miều, hay cô có gì quá đáng khiến cho Cao Thế Thanh còn không thèm nhìn cô một cái hay đứng lại chào hỏi cô lấy một câu mà vội vàng rời đi như gặp phải ma. Đúng là tức chết mà. Anh cứ tiếp tục lạnh lùng cao ngạo với tôi đi, để coi tôi bẫy anh thế nào.

“Cháu đừng nhìn nữa, tính tình của nó hơi lạnh lùng, khó gần, nếu cháu hiểu nó thì sẽ biết nó là người ấm áp, không khô khan như cháu nghĩ đâu.” Ông nội từ trên ghế đứng dậy, ra tới cửa thấy cô cháu dâu tương lai cứ đưa mắt nhìn chằm chằm ai đấy ngoài kia, ông không nhịn được lên tiếng.

Kiều Nhã Vy giật mình theo phản xạ, vội vàng thu hồi biểu cảm khó chịu của mình, trong nháy mắt cô đã trở về cái dáng vẻ thân thiện thường thấy.

“Con chào Ông.”

Kiều Nhã Vy cười gượng, xấu hổ cúi đầu.

Rồi quay sang khoát tay ông nội, dìu ông bước xuống lầu. Thấy ông không hề tỏ vẻ khó chịu với mình Kiều Nhã Vy như mở cờ trong bụng, nếu mà có thể lấy được lòng tin và yêu thương của mẹ Thế Thanh nữa, thì việc mình trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cao chỉ còn là thời gian mà thôi, nghĩ tới đây, Kiều Nhã Vy càng thêm phấn khích.

Mẹ của Thế Thanh là bà Ngọc Thanh Tâm trước khi lấy ba anh bà cũng từng là diễn viên nổi tiếng, sau kết hôn thì lui về ở ẩn, chăm sóc chồng con.

Biết được chuyện này Kiều Nhã Vy càng thêm tự tin có thể giữ chân được trái tim của Thế Thanh bên mình, và chiếm được cảm tình của tất cả người thân trong gia đình của anh. Kiều Nhã Vy càng nghĩ càng thêm đắc ý ra mặt.

Sau khi dìu ông nội yên bề trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim quý hiếm thì Kiều Nhã Vy chạy tọt vào nhà bếp phụ bà Tâm và mấy cô giúp việc mang đồ ăn dọn lên bàn.

Kiều Nhã Vy là minh tinh nổi tiếng, lại cởi mở hoạt bát và rất sốt sắng không hề tỏ ra khó chịu hay cau có gì, bà Tâm và mọi người ai nấy đều gật gù tán thưởng, hài lòng với cô con dâu tương lai này.

Bà Tâm trong lòng tỏ vẻ hài lòng nhưng lại không biểu hiện ra mặt, bà cũng muốn Thế Thanh mau chóng lập gia đình nhưng nếu con trai không muốn thì bà cũng không ép.

Một lúc sau, ông Thành và ông Bạch từ ngoài sân đi vào, tất cả mọi người vào bàn ăn.

Kiều Nhã Vy luống cuống, không biết ngồi chỗ nào cho phải. Thấy vậy, ông Thành lên tiếng nhắc nhở:

“Con ngồi chỗ này, gần ông nội đi, còn chỗ đó để cho thằng Thanh.” Ông Thành hào hứng chỉ vào vị trí bên phải của nội, rồi lại tiếp tục chỉ vào cái ghế bên cạnh, ông cũng muốn con trai mình với con gái người ta cơ hội tiếp xúc khẳng định tình cảm.

Kiều Nhã Vy cười thầm trong bụng, chẳng phải như vậy cô sẽ có cơ hội nói chuyện với Thế Thanh hay sao.

Một lúc sau, Thế Thanh mặc cái quần dài kaki màu đen, một áo thun trắng ngắn tay bước xuống lầu, mái tóc bổ luống còn ướt hơi xoăn nhẹ trong rất lãng tử, làn da màu bánh mật nam tính, từng đường nét ngũ quan trên mặt xuất sắc tới mức làm ánh mắt Kiều Nhã Vy mở to, càng nhìn càng say.

Bà Tâm thấy vậy không hài lòng, liền hắng giọng cảnh cáo:

“Con ngồi đó đi.” Bà nhìn con trai rồi chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh Kiều Nhã Vy.

Cao Thế Thanh cau mày khó chịu, anh khựng lại mấy nhịp bước chân, do dự không muốn ngồi vào, nhưng khi thấy mọi người đang chờ đợi mình, bất đắc dĩ lắm anh mới ngồi xuống.

“Ăn đi, cậu Bạch với cháu Vy cứ ăn tự nhiên như ở nhà.” Thấy ai cũng chần chừ không đọng đũa, ông nội mới lên tiếng để mọi người tự nhiên hơn.

Ông Thành tự dưng nhìn Thế Thanh chằm chằm làm anh khó chịu, anh không muốn gồng mình hiểu ý ba nên cứ thế mặc kệ.

Bị thằng con làm cho bẽ bàng, ông Thành hơi bực lên giọng:

“Con. Gấp đồ ăn cho em đi, mình là đàn ông phải ga lăng chứ.”

Nghe câu nói như thể đang ra lệnh của ba, bàn tay trái đang để dưới bàn của anh bất giác nắm chặt, Thế Thanh cố gắng che giấu cảm xúc bực bội của mình lại mà đưa tay ra gấp một khúc giò heo hầm, rồi nào tôm, nào mực,.. Gắp liên tục bỏ vào đầy chén của Kiều Nhã Vy.

Kiều Nhã Vy nhìn cái chén của mình mà muốn khóc thật sự, người này là đang có ý gì chứ, không gắp thì thôi có ai ép anh ta đâu.

Ông nội thì quan sát nhất cử nhất động của cháu trai tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, không thể thô lỗ như vậy được. Ông Thành khó chịu ra mặt, nó định làm cho con gái người ta bỏ chạy mới vừa lòng à. Còn bà Tâm thì chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt cũng đủ biết con trai mình không thích, Thế Thanh đã không thích rồi thì có ép cũng bằng thừa, chuyện khác thì nó có thể bấm bụng vâng lời nhưng chuyện này e rằng càng ép nó càng phản kháng.

Bà Tâm còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, thì ông Thành đã lên tiếng:

“Ăn xong con dẫn bé Vy đi dạo xung quanh cho khoay khỏa. Hai đứa cũng nên tranh thủ làm quen với nhau đi, sau này mà có đính hôn cũng không bỡ ngỡ.” Ông Thành nhìn con mình không ngại nói ra, xong rồi lại quay mặt về phía ông nội, ý bảo ông nói thêm vài câu. Ông Thành thừa biết mình với thằng con trai không thân thiết cho lắm, chưa chắc lời ông nói anh có để lọt tai không, nên hễ có dịp là kéo theo ông nội họp diễn cùng.

“Ba con nói đúng đó, tuổi con cũng không còn nhỏ gì nữa, cũng nên dựng vợ gả chồng được rồi.”

Ông nội thì cứ nghĩ việc gì tốt là bảo anh phải làm, chưa bao giờ hỏi xem ông có thích hay không, Thế Thanh đã quá quen thuộc với chuyện này nên không có trách gì ông hết.

Anh từ đầu tới cúi không nói một câu nào, ngoài mặt anh tỏ ra thờ ơ nhưng bên trong đã dậy sóng từ bao giờ, chỉ là Thế Thanh giỏi kiềm chế cảm xúc nên không ai thật sự hiểu anh thật lòng muốn gì.

Việc khác thì anh có thể nghe theo nhưng việc này là hạnh phúc cả đời, anh không thể đem ra đánh đổi được, với lại nhiều năm về trước anh đã xác định được người con gái sẽ đi cùng mình là ai rồi, nên sẽ không có chuyện anh cưới người khác. Cho dù 5 hay 10 năm nữa mới tìm thấy Du Nguyệt thì anh cũng chỉ muốn cưới cô thôi, ngoài Du Nguyệt ra sẽ không lấy ai khác.

Kiều Nhã Vy ngồi cạnh cứ muốn mở miệng mà không biết nói sao. Cô cứ có cảm giác Cao Thế Thanh không thích mình.

Nếu đã vậy thì cô không việc gì phải giả vờ xấu hổ thẹn thùng làm gì cho mệt người.

Kiều Nhã Vy bắt đầu chiến dịch đeo bám lấy Cao Thế Thanh, điều đầu tiên mà cô làm chính là quan tâm anh.

“Anh ăn đi. Vừa nãy em nghe bác gái nói anh thích ăn mực.” Cô nàng gắp một miếng mực bỏ vào chén của Thế Thanh.

Anh quay mặt lại lạnh lùng đối diện với vẻ tươi tắn tràn trề thanh xuân Kiều Nhã Vy.

Cô còn tưởng anh sẽ nói rằng "cám ơn em" nên có chút hy vọng.

Nhưng khi anh nói ra câu:

“Tôi no rồi. Ăn xong rồi đi ra đây tôi có chuyện muốn nói.”

Chất giọng lạnh lùng cùng với biểu cảm bất cần lạnh nhạt của Thế Thanh làm Kiều Nhã Vy không vui, cảm thấy không được tôn trọng nên tâm trạng liền chùng xuống khó chịu ra mặt.

“Con xin phép.”

Thế Thanh còn không đợi Kiều Nhã Vy trả lời liền kéo ghế đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Kiều Nhã Vy nhìn theo bóng lưng của Cao Thế Thanh mà đáy lòng gào thét trong sự bất mãn, lại còn phải cố mà ăn cho hết đống đồ ăn mà anh ta gắp cho mình.

Chapter
1 Chương 1. Quá khứ không lúc nào nguôi ngoai.
2 Chương 2. Sao cô không ngủ thêm mà dậy chi sớm vậy?
3 Chương 3. Mẹ mất...
4 Chương 4. Thế Thanh là người tốt anh ấy rất yêu chị
5 Chương 5. Lời anh nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim em.
6 Chương 6. Người làm cô khóc nhất định sẽ gặp quả báo. Sống cô độc suốt đời.
7 Chương 7. Bữa cơm cuối cùng rồi không biết khi nào sẽ gặp lại
8 Chương 8. Về miền Trung
9 Chương 9. Cậu trả em gái lại cho tôi
10 Chương 10. Sợi dây chuyền Định Mệnh
11 Chương 11. Con tim anh như vỡ làm đôi mảnh.
12 Chương 12. Quyển nhật kí
13 Chương 13. Nỗi Lòng Của Thế Thanh
14 Chương 14. Cuộc sống Khó khăn nơi đất khách
15 Chương 15. Đại minh tinh Kiều Nhã Vy.
16 Chương 16. Bị Uy hiếp
17 Chương 17. Bạch Tuệ San bị đưa vào tròng
18 Chương 18. Kiều Nhã Vy Là Một Con người Cực kì Nham hiểm
19 Chương 19. Âm mưu của hai người bố.
20 Chương 20. Bữa tối khó chịu
21 Chương 21. Vô tình nghe được giọng anh
22 Chương 22. Giọng nói khắc sâu vào tâm trí
23 Chương 23. Chạm mặt (1)
24 Chương 24. Chạm mặt (2)
25 Chương 25. Chạm mặt (3).
26 Chương 26. Chạm mặt (4)
27 Chương 27. Chạm mặt (5)
28 Chương 28. Chạm mặt (6)
29 Chương 29. Chạm mặt(7)
30 Chương 30. Chạm mặt (8)
31 Chương 31. Chạm mặt (9)
32 Chương 32. Chạm mặt (10)
33 Chương 33. Ngăn cản Kiều Nhã Vy.
34 Chương 34. Đau lòng
35 Chương 35. Em không hối hận
36 Chương 36. Triền miên cùng anh suốt một đêm
37 Chương 37. Rời đi
38 Chương 38. Kiều Nhã Vy được lợi
39 Chương 39. hiểu lầm
40 Chương 40. THẤT VỌNG VỚI CHÍNH MÌNH
41 Chương 41. CHỈ CÒN LẠI NỖI THẤT VỌNG VÀ HỤT HẪNG
42 Chương 42. ĐỐI MẶT
43 Chương 43. CẦU XIN EM ĐỪNG ĐI
44 Chương 44. LÀ AI BÁM AI CẦN PHẢI HỎI LẠI
45 Chương 45. BỊ TRUY SÁT
46 Chương 46. 5 NĂM SAU
47 C47. Cuộc sống Khó khăn của Du Nguyệt.
48 C48. KỂ CHUYỆN QUÁ KHỨ
49 C49. BÉ CON BỊ BỆNH
50 C50. Bệnh Nguy hiểm
51 C51. BẤT ĐẮC DĨ, PHẢI ĐẾN QUÁN BAR LÀM VIỆC.
52 C52. GẶP LẠI ANH (1)
53 C53. GẶP LẠI ANH (2)
54 C54. GẶP LẠI ANH (3)
55 C55. GẶP LẠI ANH (4)
56 C56. GẶP LẠI ANH (5)
57 C57. GẶP LẠI ANH (6)
58 C58. GẶP LẠI ANH (7)
59 C59. Gặp lại anh (8)
60 C60. Gặp lại anh (9)
61 C61. Gặp lại anh (10)
62 C62. Gặp lại anh (11)
63 C63. Gặp lại anh (12)
64 C64. Gặp lại anh (cuối)
65 C65. Hai người cùng một nỗi niềm giấu kín
66 C66. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (1)
67 C67. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (2)
68 C68. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (3)
69 C69. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (4)
70 C70. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (5)
71 C71. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (6)
72 C72. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (7)
73 C73. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (8)
74 C74. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (9)
75 C75. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (10)
76 C76. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (11)
77 C77. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (12)
78 C78. Thế Thanh nguy kịch.
79 C79. Nếu Thế Thanh có mệnh hệ nào con cũng không muốn sống nữa
80 C80. Quyết tâm của Du Nguyệt
81 C81. Kiều Nhã Vy muốn giết người
82 C82. Thành công cắt đuôi
83 C83. Trở về thành phố A vô tình biết anh đi Mỹ
84 C84. Tuệ San cũng có một mặt yếu đuối
85 C85. Như hai người xa lạ.
86 C86. Quyết định mang tính "bước ngoặt cuộc đời"
87 C87. Gặp ba (1)
88 C88. Gặp ba (2)
89 C89. Ba con nhận nhau
90 C90. Anh không nhớ gì cả
91 C91. Bé con quyết định nói hết sự thật.
92 C92. Chạm mặt như người dưng
93 C93. Một buổi chiều ấm áp
94 C94. Mãi yêu anh dù anh không nhớ ra em ( bao lâu em cũng đợi anh về) – p1
95 C95. Bao lâu em cũng đợi anh quay về p2.
96 C96. Quyết định dứt khoát
97 C97. Chính thức làm vợ chồng
98 C98. Đánh đổi tự do để yêu anh.
99 C99. Khổ tận cam lai
100 C100. hôn lễ
101 C101. Đêm nay em đừng hòng chạy (1)
102 C.102: Đêm nay em đừng hòng chạy (2)
103 C103. Anh cho em một tuần suy nghĩ
104 C104. Khi nào ông chấp nhận nhận vợ con thì con sẽ về.
105 C105. Đồng ý quay về
106 C106. Sự thật sao nghiệt ngã
107 C107. Vì con
108 C108:
109 C109
110 C110
111 C111.
112 C112
113 C113.
114 C114.
115 C115.
116 C116.
117 C117.
118 C118.
119 C119.
120 C120.
121 C121.
122 C122.
123 C123.
124 C124. Ngoại truyện: Hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt
125 C125: Ngoại truyện hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt.
126 C126. Ngoại truyện: Hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt
127 C127: Ngoại truyện: hạnh phúc viên mãn của Du Nguyệt.
128 128. Ngoại truyện Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc
129 C129. NT: Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phú
130 C130. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc.
131 C131. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc
132 C132. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Chuyện cuối cùng tôi làm cho anh
133 C133. NT BẠCH TUỆ SAN VÀ CAO THIÊN: Điều cuối cùng tôi làm cho anh
134 C134. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường
135 C135. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường
136 C136. NT BẠCH TUỆ SAN VÀ CAO THIÊN TƯỜNG
137 C137. Hạnh phúc viên mãn.
138 C138. Hạnh phúc viên mãn (end)
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1. Quá khứ không lúc nào nguôi ngoai.
2
Chương 2. Sao cô không ngủ thêm mà dậy chi sớm vậy?
3
Chương 3. Mẹ mất...
4
Chương 4. Thế Thanh là người tốt anh ấy rất yêu chị
5
Chương 5. Lời anh nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim em.
6
Chương 6. Người làm cô khóc nhất định sẽ gặp quả báo. Sống cô độc suốt đời.
7
Chương 7. Bữa cơm cuối cùng rồi không biết khi nào sẽ gặp lại
8
Chương 8. Về miền Trung
9
Chương 9. Cậu trả em gái lại cho tôi
10
Chương 10. Sợi dây chuyền Định Mệnh
11
Chương 11. Con tim anh như vỡ làm đôi mảnh.
12
Chương 12. Quyển nhật kí
13
Chương 13. Nỗi Lòng Của Thế Thanh
14
Chương 14. Cuộc sống Khó khăn nơi đất khách
15
Chương 15. Đại minh tinh Kiều Nhã Vy.
16
Chương 16. Bị Uy hiếp
17
Chương 17. Bạch Tuệ San bị đưa vào tròng
18
Chương 18. Kiều Nhã Vy Là Một Con người Cực kì Nham hiểm
19
Chương 19. Âm mưu của hai người bố.
20
Chương 20. Bữa tối khó chịu
21
Chương 21. Vô tình nghe được giọng anh
22
Chương 22. Giọng nói khắc sâu vào tâm trí
23
Chương 23. Chạm mặt (1)
24
Chương 24. Chạm mặt (2)
25
Chương 25. Chạm mặt (3).
26
Chương 26. Chạm mặt (4)
27
Chương 27. Chạm mặt (5)
28
Chương 28. Chạm mặt (6)
29
Chương 29. Chạm mặt(7)
30
Chương 30. Chạm mặt (8)
31
Chương 31. Chạm mặt (9)
32
Chương 32. Chạm mặt (10)
33
Chương 33. Ngăn cản Kiều Nhã Vy.
34
Chương 34. Đau lòng
35
Chương 35. Em không hối hận
36
Chương 36. Triền miên cùng anh suốt một đêm
37
Chương 37. Rời đi
38
Chương 38. Kiều Nhã Vy được lợi
39
Chương 39. hiểu lầm
40
Chương 40. THẤT VỌNG VỚI CHÍNH MÌNH
41
Chương 41. CHỈ CÒN LẠI NỖI THẤT VỌNG VÀ HỤT HẪNG
42
Chương 42. ĐỐI MẶT
43
Chương 43. CẦU XIN EM ĐỪNG ĐI
44
Chương 44. LÀ AI BÁM AI CẦN PHẢI HỎI LẠI
45
Chương 45. BỊ TRUY SÁT
46
Chương 46. 5 NĂM SAU
47
C47. Cuộc sống Khó khăn của Du Nguyệt.
48
C48. KỂ CHUYỆN QUÁ KHỨ
49
C49. BÉ CON BỊ BỆNH
50
C50. Bệnh Nguy hiểm
51
C51. BẤT ĐẮC DĨ, PHẢI ĐẾN QUÁN BAR LÀM VIỆC.
52
C52. GẶP LẠI ANH (1)
53
C53. GẶP LẠI ANH (2)
54
C54. GẶP LẠI ANH (3)
55
C55. GẶP LẠI ANH (4)
56
C56. GẶP LẠI ANH (5)
57
C57. GẶP LẠI ANH (6)
58
C58. GẶP LẠI ANH (7)
59
C59. Gặp lại anh (8)
60
C60. Gặp lại anh (9)
61
C61. Gặp lại anh (10)
62
C62. Gặp lại anh (11)
63
C63. Gặp lại anh (12)
64
C64. Gặp lại anh (cuối)
65
C65. Hai người cùng một nỗi niềm giấu kín
66
C66. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (1)
67
C67. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (2)
68
C68. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (3)
69
C69. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (4)
70
C70. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (5)
71
C71. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (6)
72
C72. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (7)
73
C73. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (8)
74
C74. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (9)
75
C75. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (10)
76
C76. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (11)
77
C77. Đánh cược mạng sống đổi lấy em (12)
78
C78. Thế Thanh nguy kịch.
79
C79. Nếu Thế Thanh có mệnh hệ nào con cũng không muốn sống nữa
80
C80. Quyết tâm của Du Nguyệt
81
C81. Kiều Nhã Vy muốn giết người
82
C82. Thành công cắt đuôi
83
C83. Trở về thành phố A vô tình biết anh đi Mỹ
84
C84. Tuệ San cũng có một mặt yếu đuối
85
C85. Như hai người xa lạ.
86
C86. Quyết định mang tính "bước ngoặt cuộc đời"
87
C87. Gặp ba (1)
88
C88. Gặp ba (2)
89
C89. Ba con nhận nhau
90
C90. Anh không nhớ gì cả
91
C91. Bé con quyết định nói hết sự thật.
92
C92. Chạm mặt như người dưng
93
C93. Một buổi chiều ấm áp
94
C94. Mãi yêu anh dù anh không nhớ ra em ( bao lâu em cũng đợi anh về) – p1
95
C95. Bao lâu em cũng đợi anh quay về p2.
96
C96. Quyết định dứt khoát
97
C97. Chính thức làm vợ chồng
98
C98. Đánh đổi tự do để yêu anh.
99
C99. Khổ tận cam lai
100
C100. hôn lễ
101
C101. Đêm nay em đừng hòng chạy (1)
102
C.102: Đêm nay em đừng hòng chạy (2)
103
C103. Anh cho em một tuần suy nghĩ
104
C104. Khi nào ông chấp nhận nhận vợ con thì con sẽ về.
105
C105. Đồng ý quay về
106
C106. Sự thật sao nghiệt ngã
107
C107. Vì con
108
C108:
109
C109
110
C110
111
C111.
112
C112
113
C113.
114
C114.
115
C115.
116
C116.
117
C117.
118
C118.
119
C119.
120
C120.
121
C121.
122
C122.
123
C123.
124
C124. Ngoại truyện: Hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt
125
C125: Ngoại truyện hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt.
126
C126. Ngoại truyện: Hành trình sinh nở và chăm sóc chồng con của Du Nguyệt
127
C127: Ngoại truyện: hạnh phúc viên mãn của Du Nguyệt.
128
128. Ngoại truyện Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc
129
C129. NT: Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phú
130
C130. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc.
131
C131. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc
132
C132. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường: Chuyện cuối cùng tôi làm cho anh
133
C133. NT BẠCH TUỆ SAN VÀ CAO THIÊN: Điều cuối cùng tôi làm cho anh
134
C134. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường
135
C135. NT Bạch Tuệ San và Cao Thiên Tường
136
C136. NT BẠCH TUỆ SAN VÀ CAO THIÊN TƯỜNG
137
C137. Hạnh phúc viên mãn.
138
C138. Hạnh phúc viên mãn (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play