Du Nguyệt ngồi thẫn thờ ở hàng ghế đá trong bến xe miền Trung suốt mấy tiếng liền.
Cách đó không xa có hai tên mặt mày bặm trợn y như giang hồ ngoài chợ, nhìn vào không mấy thiện cảm còn khiến người khác phải đề phòng , thấy Du Nguyệt ngồi thẫn thờ như người mất hồn mất vía, chúng ra hiệu rồi bảo với nhau rằng: “Có mồi ngon mầy ơi.” Bọn chúng từ từ tiến về phía Du Nguyệt định sẽ áp sát vào người cô rồi trấn lột, bởi giờ này không có chuyến xe nào về miền Trung hết. Chỉ có một chuyến duy nhất vào 5 giờ chiều, mà giờ này mới có 3 giờ thôi vẫn còn hai tiếng nữa.
Có một bà cụ bán vé số gần đó nhìn thấy, bà còn không hiểu tụi này sao, chuyên đi cướp cạn già trẻ lớn bé đều không tha. Thấy cô gái ngồi một mình lặng lẽ ở hàng ghế đá không một bóng người, rất dễ trở thành con mồi cho bọn chúng nhắm đến, bà cụ tiến về chỗ Du Nguyệt rồi ngồi xuống cạnh cô, bà bất ngờ nắm lấy tay cô lên tiếng nhắc nhở.
“Này con gái, nãy giờ có hai tên ở đằng kia cứ nhìn con chằm chằm, coi chừng kẻ xấu, đề phòng một chút đừng có ngồi thừ ra đó.”
Một chất giọng khào khào đặc trưng của người cao tuổi bất ngờ vang lên bên tai làm Du Nguyệt giật mình, cô quay đầu lại đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn rám nắng, làn da nhăn nheo mái tóc bạc trắng đang nhìn cô cười hiền hoà. Du Nguyệt lên tiếng để tỏ lòng thành kính:
“Bà có chuyện gì vậy?”
Bà lão đáp lời cô bằng một ánh mắt liếc xéo về hướng đối diện, Du Nguyệt tò mò nhìn theo.
“Hai thằng đó bà để ý nó từ nãy đến giờ, nó cứ nhìn cháu kì lạ lắm như có âm mưu gì đó. Cẩn thận nha con.”
Bà bất ngờ ghé sát vào tai của Du Nguyệt nói nhỏ. Trong khi Du Nguyệt lơ đễnh theo câu nói của Bà, thì hai tên giang hồ đó lẳng lặng bỏ đi mất, chắc chúng nghĩ con mồi này không dễ ăn nên hậm hực bỏ đi.
Nhận được lời cảnh báo của bà, Du Nguyệt theo bản năng đưa mắt nhìn kĩ càng hơn phía đối diện thì chẳng thấy ai nữa.
“Con không thấy ai hết bà ơi, bọn chúng đi rồi.”
Bà đưa mắt nhìn, quả thật chẳng thấy ai cả:
“Chắc thấy bà tới bọn chúng chuồn rồi.”
“Thôi bà đi bán tiếp đây?”
Bà đứng dậy bước đi, Du Nguyệt nhìn thấy chợt nghĩ tới mẹ, mắt cô đỏ hoe.
“Để con mua giúp bà mấy tờ vé số.”
Nghe giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng, bà liền quay đầu lại, trên gương mặt khắc khổ ánh lên niềm vui nho nhỏ. Bà chìa ra sấp vé số còn khoảng 50 tờ, rồi nhìn Du Nguyệt bảo:
“Con chọn đi.”
Du Nguyệt nhìn tới nhìn lui, rồi quyết định lấy hết 50 tờ. Du Nguyệt rút trong túi quần một tờ 500 ngàn đưa cho bà.
“Cám ơn con nhé.” Bà cầm lấy tiền bỏ ngay vào cái ví cũ kĩ mừng rỡ ra mặt, mắt nhìn Du Nguyệt cảm kích.
“Con cẩn thận một chút nhé, chỗ này phức tạp lắm.” Trước khi rời đi Bà tỉ mỉ dặn dò Du Nguyệt, bà còn tốt bụng cảnh báo cho Du Nguyệt thêm mấy lời trước khi cô đi miền Trung
“Cám ơn bà.”
Bà đi rồi Du Nguyệt tiếp tục ngồi đợi, lần này cô không có xao nhãng chủ quan nữa mà cẩn thận quan sát xung quanh.
Gần 5 giờ chiều.
Bến xe dần dần đông người, Du Nguyệt tìm cho mình một ghế ở hàng giữa. Một lúc sau đó chiếc xe rời bánh, băng qua hàng cây xanh con đường rợp bóng, những đồng ruộng lúa chín vàng, trong phút chốc bỏ lại sau lưng thành phố S phồn hoa đô hội, nơi cô từng gắn bó suốt gần ấy năm thanh xuân của mình để đến một nơi khác, cái nơi đầy lạ lẵm mà cô nói là thử thách nhất cuộc đời. Một mình một bóng rồi không biết sẽ đi về đâu, ai sẽ là người xuất hiện bên cuộc đời cô đây, hay mãi mãi cô cũng không quên được người ấy.
'Mãi sau này Du Nguyệt mới biết cô và Thế Thanh đã được ông Tơ bà Nguyệt định sẵn duyên nợ với nhau hết kiếp này rồi khi họ lần lượt có với nhau 4 nhóc tì đáng yêu vô đối'
Updated 138 Episodes
Comments