"À, phải rồi, có chuyện này, tôi muốn hỏi ý kiến chị một chút"
Sau một lúc đắn đo, Diệp Lạc Thần miễn cưỡng mang chuyện Cố Tịnh Hải từng đề nghị ra bộc bạch. Bởi lẽ nói trước hay sau, thì cũng phải nói, để Sở Hà phát hiện bản thân bị qua mặt, Diệp Lạc Thần không đến nổi phải chết, nhưng vẻ điển trai này rất có thể bị hủy hoại. Hơn nữa, Diệp Lạc Thần còn phân vân, không nghĩ được thấu đáo, người ngoài cuộc có lẽ sẽ cho anh một gợi ý hay ho thì sao.
Cứ nghĩ Sở Hà phản đối, nổi giận đùng đùng, không ngờ bà ta ra vẻ khoái chí, tự đáy mắt hiện lên ý ranh ma. Hai ngón tay kẹp chiếc thẻ ATM giơ lên trước mặt Diệp Lạc Thần.
"Cô ta trả cậu bao nhiêu? Tôi thêm gấp đôi, nhưng nhiệm vụ của cậu vẫn không thay đổi"
Ý của Sở Hà, chẳng phải bảo Diệp Lạc Thần làm gián điệp bên cạnh Cố Tịnh Hải sao.
Diệp Lạc Thần a Diệp Lạc Thần, anh tự biến mình thành kẻ hai mặt rồi. Nhưng để tồn tại ở xã hội vạn vật thay đổi, vật chất lên ngôi này, thì mỗi người có hai mặt là ít đấy, thậm chí là ba hoặc bốn cơ. Diệp Lạc Thần cảm thấy nực cười, khóe môi hơi giật giật.
Đầu chân mày anh nhíu lại, ngón tay vuốt cánh môi một đường, dường như anh băn khoăn hơn cả khi nãy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có quyền lựa chọn, bất đắc dĩ gật đầu.
"Hiểu rồi, chị Sở!"
Lúc này, tại công ty Trường Niên, văn phòng giám đốc điều hành. Cố Tịnh Hải ngồi trên ghế xoay, hướng mắt về phía cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh những tòa nhà chọc trời ở đối diện.
Trông vẻ ngoài, Cố Tịnh Hải có vẻ thanh thoát, nhàn hạ, nhưng nội tâm khó đoán đều thể hiện hết qua ánh mắt sắc như chim ưng, chẳng ai có thể thấu, kể cả Đường Tiểu Hy.
Khi mệt mỏi, áp lực với hàng đống suy nghĩ linh tinh, thì im lặng là cách tốt nhất để tâm hồn được bình yên giữa bộn bề cuộc sống..
Sau khi đặt bảng báo cáo lên bàn, Đường Tiểu Hy khép nép đứng phía sau Cố Tịnh Hải, cất giọng: "Cố tổng, liệu sau ba ngày, Diệp Lạc Thần có tới không?"
Cố Tịnh Hải không phản ứng gì, thong thả khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch ngạo nghễ: "Cứ chờ xem"
Không ngoại trừ việc Cố tổng có khả năng bói toán, Diệp Lạc Thần không sớm thì muộn nhất nhất tìm tới với bất kỳ lý do gì. Chỉ là Tịnh Hải không vội, thích hóa mèo vờn chuột một tí để tăng thêm phần thú vị.
Có nghĩ thế nào, Đường Tiểu Hy vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc Cố Tịnh Hải đang tính toán gì. Phận tôi tớ, Tiểu Hy không dám thắc mắc, trừ phi Cố tổng tự ý tiết lộ. Nhưng cái tính tò mò, ngây ngô cứ bập bùng trong lòng đến khó chịu.
Hơn nữa, cảm giác có gì đó ấm ức, Đường Tiểu Hy sau vài giây lưỡng lự, lấy hết dũng khí, bấm bụng hỏi:
"Cố tổng, em không hiểu, chỉ là dựa vào quyền hành của chị, có thể không khiến Diệp Lạc Thần tuân mệnh hay sao? Chị cần gì phải hy sinh bản thân?"
Thật ra, nửa đêm nửa đêm, Đường Tiểu Hy nhận cuộc gọi bất ngờ từ Cố Tịnh Hải đã rất hoảng. Còn nghĩ cô xảy ra chuyện gì không may, lúc chiều Tiểu Hy có ngỏ lời sẽ đi bàn bạc cùng, nhưng cô nhất quyết chối từ. Rồi khi cô bảo mang máy quay đến cài vào phòng Diệp Lạc Thần, Tiểu Hy còn tá hỏa hơn.
"Em đồng ý, Cố tổng luôn dạy em rằng làm việc lớn nên hy sinh một chút. Nhưng chuyện này.."
Bỗng dưng, đáy mắt Cố Tịnh Hải tối sầm, cặp đồng tử như hai hòn than rực lửa, bàn tay nắm chặt, móng tay bứt rứt cào cấu vào da đến suýt rỉ máu. Cố Tịnh Hải từng tự tin là bản thân nhạy bén, nhưng nhất thời không phát giác ra trong ly rượu có thuốc. Hại bản thân sống dở chết dở với dục vọng, mối hận này không gì có thể rửa. Là năng lực Cố tổng đây kém đi, hay vì đã đánh giá thấp đối thủ.
Khó trách, khi Cố Tịnh Hải đến gặp Trần Hạo Đình, ông ta vốn dĩ có chuẩn bị trước mọi thứ, chỉ là vì tính chất công việc, Tịnh Hải khó lòng từ chối.
Cũng may, Cố Tịnh Hải này còn một chút lý trí, bất đắc dĩ biến âm mưu của kẻ khác thành kế hoạch của mình.
Hồi lâu, thấy không khí có vẻ yên ắng, Đường Tiểu Hy quan sát Cố Tịnh Hải, dường như có gì đó khác thường. Chẳng còn vẻ lạnh lẽo thường nhật, thay vào đó là luồn khí nóng rực như lò luyện đan lan tỏa xung quanh.
Lạ thay, điều này như khiến Đường Tiểu Hy ngộ ra chân lý, tuyệt nhiên nổi cáu.
"Không lẽ, Trần Hạo Đình giở trò? Em đi tìm ông ta tính sổ"
Toan định bước đi, phía sau liền vang lên âm giọng trầm lạnh.
"Đứng lại!"
Cố Tịnh Hải chầm chậm xoay ghế, mặt đối mặt với Đường Tiểu Hy, khí chất băng lãnh áp đảo đối phương hoàn toàn. Đường Tiểu Hy miễn cưỡng mang gương mặt quạu quọ không cam tâm, từ từ tiến đến gần.
"Trần Hạo Đình ức hiếp chị, sao chị có thể dễ dàng bỏ qua vậy chứ?" - Tiểu Hy hừ mũi, khuôn mặt căng mịn vì tức giận mà bao giờ đã nhăn nhúm như lão bà.
"Em thực sự không tin là ông ta dám.."
"Có người chống lưng" - Cố Tịnh Hải hời hợt buông một câu, năm nhón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, như đang nghĩ ngợi.
Thật ra, trong giới kinh doanh thậm chí là quan hệ xã hội, không một ai dám đắc tội với Cố Tịnh Hải, cho dù có 10 lá gan đi chăng nữa. Nhưng một khi có ý làm càn, thì đồng nghĩa với việc có một thế lực ghê gớm nào đó đứng sau giật dây. Trần Hạo Đình sợ người này hơn cả Cố Tịnh Hải.
"Sở Hà?" - Chỉ là quá mức tưởng tượng, Đường Tiểu Hy thiếu chút há hốc, nhưng coi như thẩm thấu được vấn đề.
Ngoài Sở Hà, người nắm quyền hành cao nhất ở Trường Niên, thì còn ai khác có thể dụng quyền dụng tiền sai khiến người khác.
"Quá đáng, thật quá đáng! Chuyện như vậy mà bà ta cũng nghĩ ra" - Tiểu Hy đảo mắt, như chợt nhớ ra gì đó..
"Vậy..Diệp Lạc Thần chắc chắn không tự dưng xuất hiện?"
Bàn tay nắm thành quyền, Cố Tịnh Hải gõ xuống bàn cái cạch, tựa hồ bất mãn: "Không có gì là tự dưng cả"
Nghe vậy, Đường Tiểu Hy lại càng bất bình: "Rõ ràng anh ta làm việc cho Sở Hà, chị còn tuyển dụng làm gì? Không sợ anh ta bán đứng chị a!?"
Bán đứng? Dĩ nhiên Cố Tịnh Hải không sợ, còn hài lòng nữa là đằng khác. Nhưng phải xem cái Diệp Lạc Thần "bán đứng" có giá trị thế nào với Sở Hà.
"Tạo cơ hội cho anh ta!" - Cố Tịnh Hải ngẩng lên nhìn Đường Tiểu Hy, ánh mắt đăm đăm chứa ẩn ý thâm sâu.
"Ò"
Nhất thời Đường Tiểu Hy chậm tiêu chưa hiểu ra là gì, chỉ là gật gật đầu theo bản năng. Sau đó, hàng loạt dữ liệu xâm nhập vào não bộ, tâm trí như được khai sáng hẳn ra.
Rõ ràng Cố tổng cố tình để Diệp Lạc Thần theo đuôi, bằng không với tài trí của Cố Tịnh Hải, Diệp Lạc Thần làm gì có cơ hội..Nhưng điều đáng ngại, chính là Diệp Lạc Thần chẳng có chủ kiến, lại thêm tính ba phải, ham tiền. Lỡ như một ngày Sở Hà cho Diệp Lạc Thần một núi vàng, bảo giết chết Cố tổng, thì giơ luôn hai tay hai chân đồng ý vô điều kiện mất..
"Chị..có chuyện này..Em thấy thân phận của Diệp Lạc Thần rất đáng ngờ..Hay là em.."
Đường Tiểu Hy định mở lời điều tra Diệp Lạc Thần, thì Cố Tịnh Hải giơ tay ra hiệu chặn lại, dứt khoát nói:
"Theo dõi Trần Hạo Đình"
"Dạ! Em biết rồi!" - Đường Tiểu Hy ỉu xìu đáp, vẻ mặt chán chường y như buồn ngủ vậy.
Thực chất là không cam lòng nguyện ý. Bản thân Đường Tiểu Hy thì bức xúc đến phát điên, vậy mà người trong cuộc lại tỏ ra dửng dưng. Tiểu Hy phát ngôn kiểu gì cũng bị bác bỏ, biết làm gì ngoài tuân lệnh.
Trước khi Đường Tiểu Hy ra khỏi cửa, Cố Tịnh Hải văng vẳng nói một câu: "Còn nữa, gọi Tư Vũ ngày mai cùng ăn tối"
Lý lịch của Diệp Lạc Thần, không phải Cố Tịnh Hải không vướng mắc. Nhưng có lẽ, điều đó không đáng quan tâm chăng, hoặc Cố Tịnh Hải nắm được phần nào, cho nên cảm thấy Diệp Lạc Thần không phải là vấn đề ái ngại.
Lúc này, tấm ảnh Diệp Lạc Thần trong hồ sơ lý lịch hiện lên trên màn hình máy tính. Cố Tịnh Hải mắt sáng như cú đêm, thu hẹp tầm nhìn sắc sảo.
"Diệp Lạc Thần? Anh là ai không quan trọng. Quan trọng, anh đừng là người ngán đường tôi"
Updated 57 Episodes
Comments
🍧Dương Mạn Hy🍒[Uy Tín]🥀
Mik sẽ ủng hộ tg nhìu nhìu nha:>
2022-01-12
1
Tiểu Xíu
Hay quá nè
2021-12-10
1
Miinnn
sẽ có chị ạ, chồng chị mà lị
2021-11-29
1