Tại công ty Thăng Thiên lúc này, Trần Hạo Đình cứ như ngồi trên đống lửa. Cuộc gọi từ khách hàng liên tục réo rắt, cách 10 phút một lần, càng hối, Trần Hạo Đình lại càng nóng ruột. Không phải Sở Hà bảo ông ta gây khó cho Cố Tịnh Hải, có lẽ bây giờ ông ta và Cố tổng đã có thể ngồi xuống cùng thương thảo trong hòa bình. Nếu đối tác không đòi hỏi nhất thiết phải là rượu Trường Niên, thì có phải dễ xử hơn không, không cần ký kết gì với Cố Tịnh Hải, hàng vẫn có mà giao.
Trần Hạo Đình thầm nghĩ, rốt cuộc Cố tổng có suy nghĩ về lời đề nghị của ông ta không, đã qua một ngày rồi còn gì. Hợp đồng, Cố Tịnh Hải có thể không cần, nhưng Mr.John? Theo những gì ông ta tìm hiểu, Cố tổng đã mong mỏi diện kiến từ rất lâu. Mr.John, người đứng đầu tập đoàn cung ứng nguyên liệu đặc biệt cho rượu Trường Niên, nhưng mỗi lần bàn bạc ký kết hay giao hàng, Mr.John đều ủy thác cho người đại diện. Đừng nói là Cố Tịnh Hải, Trần Hạo Đình hay bất cứ ai đều chưa từng trông thấy diện mạo.
Chẳng qua, Trần Hạo Đình có mối hợp tác bên nước ngoài, gián tiếp làm việc với Mr.John và gặp gỡ vài lần. Đây quả thật là nhân vật bí ẩn, khi mỗi lần xuất hiện đều với chiếc mặt nạ quỷ, là thanh niên trẻ tuổi hay trung niên, không ai biết được.
Chợt, Trần Hạo Đình nhớ đến câu nói: "Tôi sẽ suy nghĩ lại..nên tố cáo ông về tội có mưu đồ bất chính với Cố Tịnh Hải tôi hay không?", ông ta bất giác rùng mình.
Mưu đồ bất chính? Không lẽ..
Thế thì Trần Hạo Đình coi như toi. Không được, ông ta không thể ngồi yên chờ chết, rượu có thể không cần, nhưng mạng, ông ta chắc chắn cần.
Đang loay hoay thu dọn một ít đồ đạc trong hộc tủ, thì từ cửa vang lên một giọng nói trầm lạnh: "Trần tổng, đi đâu mà vội thế?!"
Trần Hạo Đình giật thót, luống cuống cất lại mọi thứ về chỗ cũ. Không để Cố Tịnh Hải nhận ra ý định trốn chạy, ông ta cười trừ, ngập ngừng đáp: "Cố tổng, tôi..tiện tay lau dọn ấy mà"
Lúc này, ông ta nhìn qua tên vệ sĩ ở phía sau Cố Tịnh Hải, có ý trách móc..Tại sao để Cố tổng ngang nhiên vào phòng, lại không hề báo trước một tiếng. Nhưng trông anh ta có phần bất đắc dĩ, trên mặt lại có chút bầm tím, Trần Hạo Đình ngầm hiểu Cố Tịnh Hải dùng bạo lực mà bức ép.
Trần Hạo Đình bất lực thở dài, rồi phẩy tay bảo anh ta lui.
Trong phòng bấy giờ, chỉ có ông ta và Cố Tịnh Hải, không khí yên ắng căng thẳng tột độ. Trái lại với bên ngoài, đám nhân viên Thăng Thiên xúm lại nháo nhào tám chuyện, ồn ào hơn cả chợ búa. Thắc mắc có, lo sợ có..May là Đường Tiểu Hy nhận lệnh giữ cửa, quát nạt một chút đã giải tán được đám đông, đồng thời không để bất cứ ai ra vào nếu như chưa có sự cho phép của Cố tổng.
Phong thái này Cố Tịnh Hải thể hiện, không phải của một người nhún nhường. Mà là người nắm chắc phần thắng trong tay, tựa như kỵ sĩ dũng mãnh uy nghiêm, có thể điều binh khiển tướng, là người dưới một người, trên vạn người.
Mắt đối mắt, Trần Hạo Đình sâu sắc quan sát Cố Tịnh Hải, nhưng nhìn thể nào vẫn không nhìn ra "át chủ bài" của Cố tổng đây là gì. Vừa hồi hộp chờ đợi, nhưng lo lắng lại là phần hơn.
Giữa sự tĩnh lặng, Trần Hạo Đình ấp úng mở lời: "Cố tổng.."
Chưa kịp bày tỏ, thì chiếc điện thoại được đẩy về phía ông ta. Cố Tịnh Hải thâm ý nói: "Xem đi!"
Trần Hạo Đình như có dự cảm chẳng lành, bởi lẽ bí mật trong một chiếc điện thoại đều là oan trái, có thể tố giác tội ác của ai đó, như cách ông ta từng làm để uy hiếp Cố Tịnh Hải vậy.
Tay Trần Hạo Đình run rẩy, bình tâm lướt xem từng đoạn clip, vừa xem vừa khe khẽ nâng mắt nhìn Cố Tịnh Hải. Từng thước phim hiện lên, nơi yết hầu ông ta cuộn trào lên xuống, mồ hôi bắt đầu nhiễu giọt trên trán.
Xem xong, ông ta liền mất hết điềm tĩnh, cơ thể tuyệt nhiên run lên từng hồi, bị cơn sợ vây lấy tới mức nhịp thở có lúc ngắt quãng, tưởng chừng sắp chết ngạt đến nơi. Ông ta đang đổi diện với một bản án mà không cách nào bào chữa.
Ông ta liền quỳ rạp xuống đất, với đôi mắt đỏ ngầu, van nài hết sức có thể: "Cố tổng, tôi có thể không tố cáo Đường Tiểu Hy, xin cô..tha cho tôi.."
Cầu xin..là điều Cố Tịnh Hải chờ đợi nhất. Căn bản, Cố tổng không vì một thế lực nào mà trở nên đê hèn, càng không dùng cách cưỡng ép, chỉ có người khác hạ mình van xin Cố tổng đây ban phát ân huệ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Cố tổng mà dễ dàng bỏ qua thì đâu còn là Cố tổng.
Cô nhếch môi, tỏ ra hờ hững: "Cái đó..ông cứ giữ lấy từ từ mà xem. Bản gốc..người của tôi đang trên đường mang tới cho vợ ông"
Nhắc đến vợ, Trần Hạo Đình mặt tái mét, trắng bệch như gặp phải ma vậy. Ông ta sợ nhất là vợ, còn không phải ông ta nhu nhược, cả đời dựa dẫm nhà vợ mà ăn nên làm ra sao, công ty Thăng Thiên này, hầu hết vốn liếng đều do vợ ông ta gầy công. Dù ông ta có "ăn vụng", cũng phải "chùi mép", vuốt mặt nể mũi, nếu còn muốn tiếp tục làm Trần tổng.
"Đừng..đừng..vợ tôi không thể biết chuyện này"
Trần Hạo Đình run càng thêm run, quýnh quáng dập đầu trước Cố Tịnh Hải, khóc lóc: "Cố tổng, tôi cầu xin cô..chừa cho tôi con đường sống. Tôi..không muốn ra đường với hai bàn tay trắng..Cầu xin cô..tôi cầu xin cô mà..Tôi sai rồi, tôi không nên nghe lời chủ tịch Sở..cô muốn tôi làm gì, tôi đều đáp ứng.."
Không nên nghe lời chủ tịch Sở? Không nhầm thì, Cố Tịnh Hải chưa từng đề cập tới Sở Hà, đoạn video Trần Hạo Đình xem, cũng đã bị lượt đi hình ảnh của bà ta. Vậy mà ông ta tự động khai ra..Ha! Đúng là ngu ngốc!
Thầm nở một nụ cười đắc ý, Cố Tịnh Hải chậm rãi buông ra những lời vô tình: "Không đưa vợ ông cũng được. Nhưng tôi sẽ đăng lên Fanpage Hội những thương gia bậc nhất Bắc Kinh, với dòng status "Trần Hạo Đình, tổng giám đốc công ty Thăng Thiên vì ép Cố tổng công ty Trường Niên ký hợp đồng với giá rẻ mà giở trò bỉ ổi", rồi tag thêm tên Thời Cẩn Nghiêm, Lưu Diên Khánh, Lôi Vỹ..Ông nghĩ sao?"
Những cái tên đó đều là thương gia nổi tiếng trong giới thượng lưu, là dân kinh doanh quan trọng nhất là uy tín và thể diện. Nếu đoạn clip tung lên, thì không những Bắc Kinh, mà trên toàn thế giới đều thấy. Lúc đó, chẳng khác nào Trần Hạo Đình tự bôi tro trét trấu lên mặt. Một nhát dao chí mạng, tàn nhẫn hơn cả mang những thứ này đến cho vợ ông ta xem.
Hơn nữa, ông ta hiểu rõ, Cố Tịnh Hải nói là làm không phải hù dọa. Cho nên, ông ta biết bản thân nên làm gì.
"Tôi nói..nói hết mọi chuyện giữa tôi và chủ tịch Sở.."
Lúc Trần Hào Đình ngẩng đầu lên, vầng trán thẫm một màu đỏ, sưng tấy. Ông ta cố gắng giữ bình tĩnh, trấn áp sự run rẩy.
Không cần Cố Tịnh Hải mở lời, hay bắt ép, Trần Hạo Đình tự nguyện thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách rành mạch.
Từng nghi hoặc Sở Hà qua mặt lén lút sản xuất rượu ở nơi bí mật, nay nghe Trần Hạo Đình nói vậy, Cố Tịnh Hải càng có lòng tin. Nhưng "nguồn hàng khác" đó được đặt ở đâu, một Sở Hà thì không thể làm nên chuyện, chắc chắn có người đứng sau hỗ trợ.
Nghĩ ra gì đó, Cố Tịnh Hải liền đặt trên bàn một tấm thẻ.
"Trong này có 10 vạn tệ. Nếu ông đồng ý giúp tôi một việc, thành công, thì ông không chỉ nhận được bấy nhiêu, mà là gấp 10 lần con số này"
Updated 57 Episodes
Comments
Page: Một Con Mèo Vô Tri
tác giả viết hay quá 👍👍👍
2022-01-03
1
Yết Nghi
hú chị iuuu, em viết bộ mới rồi á, qua ủng hộ em dứi
2021-12-04
1
Thúy Zii
Em thấy anh nhiều tiền quá. Không ấy anh cho em xài dùm anh nha.
2021-12-01
1