Chuyện xảy ra ở văn phòng Trần Hạo Đình, rất nhanh như gió thổi, tới tai Sở Hà. Trần Hạo Đình tức giận một, Sở Hà đây căm giận cả ngàn lần.
Bỏ cả bữa ăn trưa, Sở Hà mang vẻ mặt hậm hực ra ngồi ở phòng khách. Dường như trong lòng chất chứa căm phẫn mà tuyệt nhiên dạ dày cũng bị lấp trống, nuốt không hề trôi.
Nhàn nhã hớp một ngụm trà thượng hạng, đột nhiên cảm thấy nhạt miệng, không có lấy một tí mùi vị gì, Sở Hà liền nhổ bỏ, chiếc tách vì thế mà theo lực tay rơi xuống đất tan tành.
"Tuyết Nhàn, trà nguội rồi, mau pha một bình trà mới đi!" - Sở Hà lớn giọng gọi.
Từ trong nhà bếp liền truyền tới một giọng nói cung kính: "Dạ!"
Trong lúc chờ đợi, Sở Hà nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho ai đó, ngữ điệu có vẻ hằn học.
"Cơ hội tôi tạo cho anh như vậy, mà còn không biết nắm bắt, anh làm ăn kiểu gì vậy, Trần tổng?"
Trần Hạo Đình lúc này đang ở bệnh viện, đầu quấn bông băng trắng. Bên cạnh còn có một nữ y tá xinh đẹp, tay dịu dàng gọt táo, đút từng miếng vào miệng.
Cắn lấy một miếng táo, Trần Hạo Đình thủng thẳng áp điện thoại sát tai.
"Chủ tịch Sở, cơ hội gì chứ? Chuyện tốt của tôi đều bị người của cô phá hỏng..hai lần, đã hai lần rồi" - Thanh âm Trần Hạo Đình có vẻ rất bực dọc, không cam lòng chịu thiệt, thuận thế đòi hỏi một chút bồi thường.
"Cô xem, cái đầu của tôi, không có cứng như đá đâu..Nghe lời cô, là tôi cược cả mạng sống, cô biết mà..Chủ tịch Sở, Cố Tịnh Hải không dễ đối phó.."
"Bà chủ, trà của bà!"
Bên này, vừa lúc Tuyết Nhàn mang ra một bình trà nóng hổi, mùi của loại trà này rất dễ chịu, đặc biệt lưu hương rất lâu, từ xa có thể ngửi thấy. Đúng là loại trà hảo hạng đắc tiền nhất Bắc Kinh, mà chỉ những nhà danh giá thượng đẳng mới có cơ hội dùng. Làm phu nhân Cố gia, sống trong biệt thự Cố gia, Sở Hà như một bà hoàng nơi chốn cung điện nguy nga, ưu ái mà không phải ai mới có được, phước lành hơn hẳn những kẻ khác. Sở Hà cảm thấy đây chính là đặc ân mà thượng đế ban tặng, thế nên, bằng mọi giá bà ta nhất định giữ vững vị thế này, ai cũng đừng hòng chiếm lấy.
Sau khi rót ra một ly, Tuyết Nhàn cẩn thận thu dọn đống thủy tinh vỡ dưới sàn, rồi đứng lui sang một bên. Sở Hà nhìn qua làn khói nghi ngút bốc lên từ tách trà, và dòng nước màu vàng nhạt bên trong một cách ma mị. Bà ta khẽ mỉm cười, liền quay trở lại trả lời Trần Hạo Đình.
"Tôi không để anh thiệt thòi đâu, ngay chiều nay tài khoản của anh sẽ nhận được 1 vạn tệ. Có điều, anh phải kiên quyết ép Cố Tịnh Hải ký hợp đồng, hoặc không ký cũng được"
"Không ký? Không ký thì tôi lấy hàng đâu ra?"
Nghe vậy, Trần Hạo Đình lập tức nhón người phản ứng, suýt chút dọa nữ y tá thót tim.
Dù gì, ông ta cũng cần rượu để phân phối, mà rượu Trường Niên đang bán rất chạy, nhiều cửa hàng đột nhiên yêu cầu ông ta cung cấp. Họ không quan tâm giá thành rẻ hay mắc, chỉ cần là rượu Trường Niên. Những loại rượu khác chất đầy trong kho như núi, mà chẳng ai động tới, chứng tỏ Trường Niên có chất lượng rất tốt. Mà Trần Hạo Đình này cần giữ mối làm ăn, không thể không đáp ứng.
Sở Hà từ tốn đáp:
"Tôi có một nguồn hàng khác, bảo đảm chất lượng không kém Trường Niên, mà giá cả lại phải chăng..Anh chỉ cần làm theo lời tôi, thì tôi nhất định không để anh mất uy tín với khách hàng"
Lời Sở Hà nói, Trần Hạo Đình bán tín bán nghi, xoa xoa ấn đường nghĩ ngợi. Trường Niên chỉ có một khu sản xuất duy nhất, Sở Hà lấy hàng ở đâu? Liệu có nên đánh cược một lần nữa?
"Cái này.." - Trần Hạo Đình có chút lưỡng lự.
Sở Hà lại nói: "Anh không tin tôi? Anh nghĩ lại xem, có bao giờ tôi gạt anh chưa? Tôi là người nắm quyền cao nhất ở Trường Niên, như vậy chưa đủ để anh tin tưởng.."
Từng câu Sở Hà nói ra, tuy nhẹ nhàng nhưng đều mang ý tứ hăm dọa. Nghĩ lại, Trần Hạo Đình lỡ phóng lao thì theo lao tới cùng, giờ có dừng lại, chẳng có kết quả tốt đẹp. Sống không yên với Cố Tịnh Hải, càng không yên với Sở Hà mất.
"Được, nghe theo chủ tịch Sở sắp xếp" - Trần Hạo Đình bất đắc dĩ đồng ý.
Sở Hà mỉm cười mãn nguyện, chợt hỏi: "Chuyện lần trước là sao vậy?"
Trần Hạo Đình chậc lưỡi: "Đại bàng bắt được công chúa rồi, không ngờ Thạch Sanh xuất hiện"
Ẩn ý này, giờ Sở Hà mới ngộ ra, hôm Diệp Lạc Thần bảo "tìm gái".. Chậc! Hóa ra là qua đêm với Cố Tịnh Hải. Khá bất ngờ, khi người Cố tổng lựa chọn lại là Diệp Lạc Thần. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như bước đầu để Diệp Lạc Thần tiếp cận Cố tổng đã thành công mỹ mãn, hơn cả mong đợi còn gì.
"Chị Sở, tìm tôi có việc gì?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, lúc này, ngoài cửa Diệp Lạc Thần chậm rãi rảo bước đi vào, bóng dáng chưa nhận rõ, âm thanh đã lanh lảnh từ xa, cứ như sợ Sở Hà không nghe thấy hoặc ngầm báo hiệu sự xuất hiện đột ngột này, kẻo Sở Hà thất kinh đến mất hồn vía. Người khác còn nghĩ trong nhà có trộm, kẻ đồng minh như anh cố tình lớn tiếng thông báo để họ tẩu thoát.
Quả nhiên, Diệp Lạc Thần có mặt lúc Sở Hà không ngờ tới, có hơi giật bắn, tựa như đứa trẻ làm điều sai quấy bị mẹ bắt gặp. Dẹp ngay ý nghĩ tự mãn trong đầu, Sở Hà mau mau hoàn hồn lật đật dập máy, phất tay bảo Tuyết Nhàn lui xuống.
"Ngồi đi!"
Tự tay rót mời Diệp Lạc Thần một ly trà nóng, Sở Hà nhìn anh với vẻ dò xét.
"Nghe Tư Vũ bảo, sau khi cậu đưa nó về tới cổng, không thèm vào nhà chào tôi một tiếng, lại gấp gáp chạy đi, có chuyện gì sao?!"
Lướt qua câu hỏi của Sở Hà, Diệp Lạc Thần thản nhiên nâng ly trà lên. Chiếc mũi nhạy bén hít lấy hương thơm dịu nhẹ, từ từ nhấm nháp như thường thức một vật phẩm quý báu, cảm nhận vị đắng thanh mát nơi đầu lưỡi, sau cùng vương chút hậu ngọt ngọt ở cổ họng.
Thật sự quá ngon đi, hăng say thưởng thức đến mức Diệp Lạc Thần chẳng hay trà đã cạn từ bao giờ. Đặt lại chiếc ly rỗng trên bàn, anh chép chép miệng, khen tặng: "Trà ngon!"
Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như tia lửa điện của Sở Hà. Diệp Lạc Thần mới ngỡ ra, bản thân quên mất điều gì..Mà không, anh cố tình không "học bài", thế nhưng giáo viên cứ bắt anh phải "trả bài".
Diệp Lạc Thần vuốt lấy mặt khổ sở: "Tôi nhất thời quên mất, nhờ ly trà của chị Sở..tôi nhớ ra rồi, chuyện là.."
Sau khi Diệp Lạc Thần thuật lại mọi chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào, đúng y như lời Trần Hạo Đình nói trước đó. Sở Hà thầm cười hài lòng, xem ra việc Diệp Lạc Thần "phá đám" chỉ là bất đắc dĩ, chứ không có ý chống đối.
Sở Hà nhếch môi: "Tôi nói đâu có sai..Cậu xem, nếu Cố Tịnh Hải không ra lệnh thì Đường Tiểu Hy dám làm chuyện tày đình này a?! Chắc là..định dùng yếu điểm của người khác để ép buộc"
Diệp Lạc Thần gật đầu ra vẻ tán thành cách nghĩ này, nhưng khó hiểu một điều: "Đến cuối Trần tổng mới là người ép buộc.."
"Cậu còn không hiểu? Con nai bị hổ dồn đến đường cùng, mọc nanh vuốt là điều cần thiết thôi" - Dừng một chút, Sở Hà dùng ánh mắt thâm ý quan sát biểu tình người đối diện.
Xác nhận Diệp Lạc Thần có chút lay động, Sở Hà được đà nói thêm:
"Cậu cũng thấy rồi đó..Con người Cố Tịnh Hải..Thà để trợ lý của mình mất một bàn tay, chứ nhất quyết không để công ty lỗ vốn"
Diệp Lạc Thần nghe vậy, có chút đau đầu, chau mày suy nghĩ một hồi..
Cái Diệp Lạc Thần không hiểu chính là, Trần Hạo Đình cần gì ép giá Trường Niên tới như vậy. Thương lượng sòng phẳng, hợp tác đôi bên cùng có lợi, không được hơn sao? Hay là Cố Tịnh Hải làm gì quá đáng, khiến "chó" quay lại cắn "chủ". Không, Cố Tịnh Hải cần hợp đồng, cho nên ra lệnh Đường Tiểu Hy làm liều là thật. Và Cố Tịnh Hải chấp nhận Trần Hạo Đình chặt một bàn tay Đường Tiểu Hy cũng là thật.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như có điều gì khuất tất ở đây, không sao lý giải được. Các từ khóa "nguồn hàng khác", "tin tưởng", "Trường Niên", "chuyện lần trước" mà Diệp Lạc Thần thoáng nghe được trước khi vào gặp Sở Hà, liệu có dính dáng tới chuyện này. Người đàm thoại với Sở Hà là ai? Có vẻ như là một cuộc giao dịch ngầm..
Người phụ nữ trước mặt nhìn qua có thể thanh cao, nhưng từ trong đáy mắt, khí chất đều toát lên vẻ nham hiểm. Tạo cho Diệp Lạc Thần một cảm giác không an toàn, điều này lại nhắc nhở anh, đừng bao giờ tin bất cứ ai ngoài chính bản thân.
Lòng Diệp Lạc Thần nửa tin nửa ngờ, chất đầy một mớ ngổn ngang, giống như trò chơi xếp hình, mãi không ghép được một bức tranh hoàn hảo.
Đau đầu quá đi mất!!
Updated 57 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Không biết sao nữa... mé... không có lời gì để bl luôn( ̄ヘ ̄;)
2021-12-26
1
Yết Nghi
đừng có kể chuyện hề giữa ban ngày nữa bà già ạ
2021-11-28
1