Vốn dĩ từ đầu, Cố Tịnh Hải cược Tiger thắng, bởi vì, có chút xem thường Diệp Lạc Thần. Lấy lẽ đó, gạt luôn chuyện hợp đồng quái gỡ kia, không cần vệ sĩ riêng, không cần tạo cho anh cơ hội làm gián điệp gì cả. Nhưng lại muốn chiêm ngưỡng một chút tài năng thực sự của anh, mà vận động mọi người đặt hết vào anh. Để anh có cơ sở mà tự cao, chiến đấu hết khả năng. May mắn, anh thắng trận, Cố tổng thua cược, cũng rất đáng, bù lại tất cả đều có tiền thưởng.
Đến cuối, Cố tổng lại thay đổi quyết định, chỉ vì một chút phát hiện. Rốt cuộc, cô là người thắng cược, càng không thể nuốt lời. Diệp Lạc Thần lấy cớ xài xể: "Cố tổng, cô muốn tôi làm việc cho cô như vậy, hà tất thử thách tôi, nói một tiếng..tôi đâu thể từ chối..Tôi còn mừng, mở tiệc ba ngày ba đêm nữa kìa"
"A!" - Khóe môi anh in hằn một nụ cười khoan khoái: "Hay là..cô ngại..không biết mở lời thế nào cho nên.."
"Chẳng qua là..tôi không muốn mất tiền"
Lúc này, cả hai đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Trên nền đất lạnh lẽo, in dấu bóng dáng một nam nhân cao ráo, phong trần, một nữ nhân kiêu hãnh, mỹ miều. Đôi mắt Cố Tịnh Hải sắc, sáng như ngọn hải đăng, đăm đăm về phía đối diện, hệt như tia laze phóng điện. Khí chất không quá lạnh, nhưng đủ khiến đối phương rợn người.
Phút chốc, Diệp Lạc Thần câm nín, môi cong cười một cách dè dặt.
Không muốn mất tiền? Vậy tại sao khi thắng cược, tiền thưởng lại chia đều cho tất cả mọi người, bản thân Cố Tịnh Hải không lấy một đồng nào. Đấy không phải là lý do..Nhưng anh sao vậy chứ, cứ muốn dồn cô vào chân tường, ép cô thừa nhận thích anh mới thôi..
"Cô.."
"Hỏi anh một câu" - Không để anh lên tiếng bắt bẻ, cô liền chặn lời, vẻ mặt vô cùng cương nghị: "Yêu tôi, là nhiệm vụ của anh?!"
Câu hỏi này Cố Tịnh Hải nói ra, Diệp Lạc Thần nghe trong lòng dường như hơi nhột nhạt. Bất ngờ chỉ một, nhưng khó xử lại gấp đôi. Liệu cô nắm rõ về anh được mấy phần. Anh lưỡng lự vài giây, rồi đáp: "Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi là yêu cô, bảo vệ cô là trách nhiệm của một người vệ sĩ. Không phải sao?!"
Làm sao Cố Tịnh Hải không nhìn ra sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt anh. Nhiệm vụ mà cô nói, hoàn toàn khác xa với nhiệm vụ mà anh nói, nhưng cả hai đều che giấu, không thể bộc bạch, thậm chí một lời khó mà phân giải. Đành cất giữ ở một nơi rất riêng sâu thẳm trong lòng, không một ai biết được..
Nhưng không hiểu sao, khi nghe câu trả lời ấy, cô lại vừa vui vừa buồn, cố nặn một nụ cười miễn cưỡng, nửa nghiêm túc nửa chế giễu: "Chúc anh..hoàn thành tốt nhiệm vụ!"
Đôi mày Diệp Lạc Thần hơi nhíu lại, tư lự. Nói như vậy là ý gì đây? Sao anh cứ có cảm giác đối phương như thấu được tâm tư của anh, còn anh lại như một tờ giấy trắng thế kia.
Anh khó khăn bật ra nụ cười cổ súy, pha lẫn đùa giỡn: "Nếu như Cố tổng đây..bằng lòng làm người phụ nữ của tôi..thì đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi đi!"
Cố Tịnh Hải cười lạnh: "Vậy là anh không hiểu! Việc gì dễ dàng hoàn thành quá, không bao giờ có giá trị..Phải mất khá nhiều thời gian, thậm chí là cả đời, và đánh đổi rất nhiều thứ.."
Nói rồi, liền ngoảnh mặt, giấu đi nụ cười chua chát. Một mạch tiến về phía trước, từng bước chân nặng nề, tựa như lòng chất chứa chằng chịt những ưu tư..Giống như lời lẽ kia, không dành cho Diệp Lạc Thần, mà phản ánh chính xác thực trạng của bản thân vậy..
Cố Tịnh Hải a Cố Tịnh Hải, lúc này cô nên vui mới phải, cười một cách hả hê tự hào. Bởi có người cũng vì nhiệm vụ mà bất chấp tất cả, trở thành một kẻ xấu xa. Và yêu chính là một loại nhiệm vụ..Nhưng tại sao lồng ngực lại đau thế này..
Cảm thấy ganh tị quá đi! Tại sao người khác có thể xem yêu là nhiệm vụ, vô tư đến mức hóa vô tâm, còn Cố Tịnh Hải thì không thể, trái lại, ghét cay ghét đắng, trăm ngàn lần kìm lòng đến đau đớn.
Nước mắt không rơi từng giọt, mà hóa thành máu rỉ rả trong tim. Vết thương hở, lại có người xát muối, nhiễu lên đó một ít đường ngọt, sau cùng hàng vạn con kiến sẽ bò lổm nhổm, nhột nhạt.
Ai bảo một người lạnh lùng, trái tim chính là sắt đá, chẳng qua họ thờ ơ với xúc cảm, nơi trái tim vẫn bổi hổi bồi hồi một dòng máu nóng.
Ta gượng cười bước qua bão giông, ta càng trở nên cứng cỏi, nhưng thực tâm ta mệt mỏi biết nhường nào.
Quá chua chát đi! Bao năm Cố Tịnh Hải đây làm người đi săn, bây giờ lại làm mồi cho kẻ khác săn..Là đạo lý gì vậy?
Thực ra, mỗi người đều có một vết thương khó nói thành lời, nhưng một khi không thể nói ra, thì không bao giờ quên đi được..
Chắc chắn một điều rằng, khổ tâm mà Cố Tịnh Hải gánh chịu, không thể sánh với một Diệp Lạc Thần lưu manh..Không bằng, và cũng chẳng có tư cách để so sánh..
Diệp Lạc Thần chẳng hiểu thâm ý Cố Tịnh Hải truyền đạt là gì, chỉ thấy hôm nay Cố tổng có chút cư xử lạ lùng. Nói ra những điều triết lý, ẩn ý sâu xa, mà một kẻ chậm tiêu như anh không thể tiếp thu..Đứng ngây ngốc nghĩ ngợi một lúc, bấy giờ cô đã đi một quãng khá xa, anh liền hoàn hồn co chân đuổi theo sau, hoan hỷ gọi: "Cố tổng, đợi tôi!"
Chưa đuổi kịp Cố Tịnh Hải, thì bất ngờ Diệp Lạc Thần nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước, tuyệt nhiên khựng lại.
Bạch Yên Nhi? Cô ta làm gì ở đây?
Bắt gặp Yên Nhi, Diệp Lạc Thần như gặp phải ma vậy, luống cuống tìm chỗ nấp, nhưng không kịp, bóng dáng cao lớn điển trai thu gọn vào tầm mắt Yên Nhi từ lúc nào.
"Anh Lạc Thần!"
Từ xa, Yên Nhi vẫy tay réo gọi, trên khuôn mặt không giấu được nỗi vui mừng. Dang tay chạy ào tới, lướt ngang Cố Tịnh Hải như cơn gió. Bất ngờ nhảy cẫng bám lên người Diệp Lạc Thần hệt như gấu Koala.
"Anh Lạc Thần, em nhớ anh lắm..moa moa.."
Diệp Lạc Thần dù ngửa mặt tránh xa hệt như kì thị, vẫn không né kịp những nụ hôn càn rỡ tới tấp của Bạch Yên Nhi. Anh buông cả hai tay, đứng sừng sững cứng cáp như cột đình, ấy vậy Yên Nhi kiên quyết đu bám không tha.
Xiết chặt lấy cổ anh, Yên Nhi phụng phịu trách móc: "Tại sao lâu vậy, không đến tìm em!?"
"Anh..anh..bận việc"
Gương mặt Diệp Lạc Thần méo mó, tràn ngập sự khó xử. Nên làm gì với tình huống oái oăm này đây, là thời tới cản không kịp sao. Ai bảo anh hào hoa, giờ cứng rắn không được, mềm mỏng cũng không xong. Anh liền liếc nhìn Cố Tịnh Hải tựa cầu cứu.
Updated 57 Episodes
Comments
Won 𝓜𝔂𝓮𝓸𝓷𝓰𝓙𝓸𝓸ヅ
U w U so soft
2021-12-26
1
Yết Nghi
này thì đào hoa cho lắm vào:))
2021-12-05
1
Thúy Zii
Thời tới cản không kịp.
2021-12-01
1