"Chị..chị không muốn nhắc đến mẹ thì em sẽ không nhắc..A! Mấy nay em có vẽ chân dung, hôm nào em mang một bức đến tặng chị" - Cố Tư Vũ lên tiếng xóa tan bầu không khí đột ngột trở nên im ắng.
Hình ảnh Cố Tịnh Hải phản chiếu trên tấm cửa kính, đôi mắt tựa hồ sâu thẳm như chất chứa vô vàn tâm sự, nhưng khổ nỗi không thể giải bày.
Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì không gì có thể bù đắp được.
Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau, đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là đau nhất.
Nghiễm nhiên lấy bình thản làm lá chắn. Nhưng để có một nụ cười bình thản, đơn giản là đặt lý trí lên tổn thương và học cách bao dung vô vàn.
Đời là dòng chảy vô tận, còn ta đứng bên bờ cứ hoài niệm những điều xưa cũ..
Câu nói của Tư Vũ, bất chợt kéo Cố Tịnh Hải trở về với thực tại.
"Đợi sau khi em ra trường, chị giao lại Royal cho em quản lý"
Royal là hộp đêm nổi tiếng ở Bắc Kinh, thuộc quyền quản lý của Trường Niên. Nơi này hội tụ đầy đủ các loại rượu quý mà Trường Niên sản xuất. Người đời đồn đại rằng, Royal chính là thiên đường của các quý ông. Cụ thể như thế nào đến một lần mới rõ.
Việc Cố Tịnh Hải điều hành Royal cũng chỉ là tạm thời. Tìm được người tin cậy, Cố tổng chắc chắn giao lại, huống hồ gì Sở Hà mặc định Royal là của Cố Tư Vũ. Nhưng Tư Vũ, ngoài mặt thì à ừ cho qua, thực chất không hề có hứng thú.
"Em chỉ thích vẽ thôi! Học kinh tế là do ép buộc, việc kinh doanh em càng không có năng lực và kinh nghiệm. Royal chẳng phải đang phát triển rất tốt, giao lại cho em là giao trứng cho ác"
"Tùy em"
Nhàn nhạt đáp lại một câu, Cố Tịnh Hải giữ hướng nhìn kiên định, toàn cảnh thành phố về đêm nằm gọn trong cặp đồng tử, sắc xảo sáng quắc như chim ưng qua ô kính trong suốt khổng lồ.
Mắt hơi híp lại, bất chợt Cố Tịnh Hải bâng quơ hỏi: "Dạo này Mặc Hàn Lâm còn phiền em không?"
Lời này Cố Tịnh Hải nói ra, Cố Tư Vũ có thể cảm nhận được, đó thật sự là một mối bận tâm. Cố Tịnh Hải thực chất không phải loại người vô cảm như lời đồn thổi. Tựa như một câu chuyện trong quên lãng được khơi dậy, mà đã rất lâu, Cố Tư Vũ không hề nghe ai nhắc tới, bất giác trái tim như được sưởi ấm.
Cố Tư Vũ cười hì hì: "Không có! Từ ngày chị cho anh ta một bài học a, anh ta có chín lá gan cũng không dám tái phạm. Hơn nữa, dạo này em đi đâu..mẹ cũng..bảo anh Diệp đi cùng.."
Những tưởng không gian lại rơi vào trầm mặc, Cố Tư Vũ vốn nhút nhát không dám chủ động mở lời, mỗi khi Tịnh Hải cất giọng, thì y như là bàn đạp, để mặc sức Cố Tư Vũ bung xõa. Nhưng vấn đề quanh đi quẩn lại đều liên quan đến người "khuất mặt", nhỡ nhắc người không nên nhắc, âm giọng đến cuối Cố Tư Vũ lại nhỏ dần, mi mắt cụp xuống, cả người thu lại, hồi hộp nín thở hệt như chờ đợi án tử.
Bấy giờ, Cố Tư Vũ chỉ thoáng nghe tiếng thở dài mệt mỏi từ đối phương. Ánh mắt Cố Tịnh Hải từ góc nghiêng đột ngột chuyển hướng, vuông vức đăm đăm trực diện Cố Tư Vũ.
"Dì cũng là muốn tốt cho em thôi. Sau này, Mặc Hàn Lâm còn giở trò, thì báo với chị một tiếng, chị cho anh ta không thể nối dõi tông đường"
Nghe vậy, Cố Tư Vũ ngập tràn sợ hãi, gì chứ Tư Vũ lo nhất là có án mạng xảy ra, liền xua tay phản bác: "Thôi mà chị, anh ta không dám nữa đâu, chị làm quá..anh ta báo cảnh sát kiện ngược lại chị rồi làm sao?!"
"Anh ta dám?" - Lời thách thức ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đủ thấy uy nghiêm của Cố tổng, một người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lòng người mưu mô hiểm ác.
Nói đến Mặc Hàn Lâm, con trai độc nhất của đại tài phiệt họ Mặc. Sở Hà vì muốn kết thân, giới thiệu Cố Tư Vũ cho Mặc Hàn Lâm. Cứ ngỡ anh ta nho nhã như vẻ ngoài thư sinh lịch thiệp, đâu ngờ anh ta là một tên vô sỉ.
Ngày ngày bám đuôi Cố Tư Vũ, buông lời cợt nhã, đụng chạm thân thể, hệt như một con dê cụ chảy cả nước vãi thèm thuồng. Cố Tịnh Hải hoảng đến mức không thể tới trường, đem toàn bộ trần tình với Sở Hà, thì bà ta chỉ hờ hững đáp một câu: "Cậu ta thích con mới làm như vậy, con xem, con gái mẹ đẹp như tiên giáng trần thế kia, đàn ông nào mà không mê mệt chứ!?"
Một lần sự việc lên đến đỉnh điểm, chính là lúc Mặc Hàn Lâm giở trò đồi bại, Cố Tư Vũ kêu cứu thảm thiết đến khàn giọng. May mắn gặp được Cố Tịnh Hải, Mặc Hàn Lâm bị Đường Tiểu Hy đánh cho tơi tả, trẹo quai hàm, mẻ cả xương sườn, kết quả nằm viện mấy ngày.
"Tránh xa em gái tôi ra, anh mà còn tới gần, tôi chặt què chân anh..Tránh càng xa càng tốt, bằng không gặp anh ở đâu, tôi đánh ở đó, nghe rõ chưa..CÚT"
Phản ứng của Cố Tịnh Hải là vậy, còn Sở Hà khi nghe tin Cố Tư Vũ suýt bị làm nhục, không hề hỏi han, không xem xem tâm trạng Tư Vũ thế nào. Bà ta có vẻ bất mãn, quay ngược lại trách cứ con gái, vì chuyện Mặc Hàn Lâm thương tích đầy người, bà ta để xổng mất hợp đồng mấy triệu tệ.
"Hàn Lâm còn chưa làm gì con mà, con đánh cậu ta ra nông nổi như vậy, là con sai rồi, có biết chưa..Có gì thì từ từ thương lượng..Con hại mẹ rồi đấy, Tư Vũ!"
"Đợi anh ta làm gì con? Con mới có quyền chống trả sao? Lúc đó, mẹ có hối hận cũng muộn rồi!"
Cố Tư Vũ khi ấy khóc một cách ấm ức, nhốt mình trong phòng đến bỏ ăn bỏ uống. Cứ tự hỏi, rằng với mẹ, tiền tài quan trọng hơn cả đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra sao.
"Con gái, mẹ xin lỗi..là lỗi của mẹ..nếu như mẹ biết Hàn Lâm là người chẳng ra gì, ngay từ đầu mẹ chẳng giới thiệu cho con..Lúc đó mẹ nóng giận mới nói mấy lời khó nghe, thật ra, con gái mẹ là quan trọng nhất, sao mẹ có thể bỏ mặc không lo.."
Nhưng mỗi lúc nghe những lời dịu ngọt từ Sở Hà, Cố Tư Vũ tuyệt nhiên quên đi tức tưởi. Cho đến giờ hơn hai tháng, chuyện như cất sâu vào ký ức, Cố Tịnh Hải đột nhiên khơi gợi, như chạm đến thương tổn trong lòng Tư Vũ. Một cảm giác nhói lên không thể tả, vui buồn lẫn lộn.
Nhớ đến đây, bất giác Tư Vũ cong môi cười.
Cố Tịnh Hải thấy lạ, đôi mày hơi nhíu lại: "Em cười cái gì?"
"Em cười vì em vui.." - Nơi khóe mắt Tư Vũ lưng chừng nước, lời nói ra sắp sửa nghẹn ngào.
"Khi chị vẫn còn quan tâm đến em..không giống như lời mẹ và mọi người nói, chị là ác ma, chỉ biết nghĩ cho bản thân"
Cố Tịnh Hải không nói gì, chỉ cười khẩy. Trong lòng thì tức cười đến muốn cười sảng khoái một trận cho hả hê. Hóa ra, trong mắt người khác, Cố Tịnh Hải này đáng sợ và tồi tệ đến vậy. Cứ nói đi, nói cho sướng miệng, Tịnh Hải sống tốt là nhờ dư luận, đạp trên dư luận mà tồn tại.
"Thật ra, em rất ngưỡng mộ chị, chị có thể dám nghĩ dám làm..quyết đoán, còn em thì..chưa bao giờ được nguyện ý" - Gương mặt Cố Tư Vũ thấm đẫm nước mắt, tựa hồ uất ức, thất vọng xen lẫn nỗi khổ tâm khó thốt thành lời.
Cố Tịnh Hải nhìn mà có chút đau xót, đôi mắt ánh lên niềm thương cảm, tuy nhiên rất nhanh kiên định giữ thái độ điềm đạm.
"Không có gì là không thể cả. Trừ phi là em không muốn..Em lớn rồi, có chính kiến, có lập trường riêng, đừng cái gì cũng nghe lời mẹ đi. Đời em, em phải tự tay sắp xếp, cứ làm những gì mà em thích, em cảm thấy thoải mái nhất, chỉ như vậy em mới không hối tiếc"
Thật ra, thanh xuân không hề có cột mốc, không có thời gian cụ thể. Muốn làm gì, ăn gì, đi đâu cứ thỏa thích trải nghiệm. Đời người chẳng biết khi nào thanh xuân qua đi, hãy sống cho chính mình, và trải nghiệm cuộc sống thật tuyệt vời, sau này nhìn lại có thể mỉm cười mãn nguyện.
Cho đến hiện tại, Cố Tịnh Hải chưa hề hối tiếc điều gì, tiếc là không thể làm thanh xuân trở nên rực rỡ..Nhìn lại, chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
Updated 57 Episodes
Comments
Thúy Zii
Thanh xuân như một tách trà...
2021-12-01
1
Yết Nghi
mẹ mẹ cái chó gì, bà ta xứng đáng được gọi là mẹ hay sao?
2021-11-27
1