Sắp xếp xong mọi việc, lúc Cố Tịnh Hải trở về nhà đã là tối muộn.
Định bụng tắm rửa sạch sẽ, thư giãn một chút rồi ngủ một giấc thật ngon. Không ngờ, chỉ còn cách cửa nhà tầm trăm mét, liền bắt gặp một vị khách không mời mà tới. Bước chân bỗng ngưng trọng, mặt Cố Tịnh Hải liền biến sắc, nghĩ gì lại không vội chạm mặt, âm thầm quan sát một chút.
Từ trước, Cố Tịnh Hải chưa một lần thực sự để Diệp Lạc Thần vào mắt, cũng như không bận tâm diện mạo anh có đặc điểm gì thu hút. Nhưng giờ, nhìn anh ở góc nghiêng này, không thể phủ nhận anh rất điển trai, từng đường nét tuấn tú hoàn mỹ hệt như tạc tượng. Phong thái đạo mạo, phong trần, tựa một lãng tử phiêu du.
Người gặp Diệp Lạc Thần lần đầu, có thể bị lôi cuốn bởi một nét chấm phá nào đó, là một trong những ngũ quan tuyệt mỹ hoặc cách ăn nói rất lấy lòng đối phương mà. Gặp vài lần, hay thường xuyên, nhất định tự khắc đổ, lúc ấy Diệp Lạc Thần chính là thỏi nam châm với lực từ trường khá mạnh.
Nhiều người phong tặng Diệp Lạc Thần hai chữ "đào hoa" bởi vẻ anh tuấn, lưu manh khắc lên toàn khí chất. Là bạn gái anh, chắc chắn chịu không ít tổn thương và thiệt thòi, thậm chí rất rất mệt mỏi. Tại sao ư? Cô ấy bị nỗi nhớ anh vây lấy, đến chẳng có tâm trí làm việc khác. Còn phải tự hỏi, anh đang làm gì, ở đâu và cùng với ai. Nghĩ xem làm sao giữ anh bên cạnh, làm sao đối phó "trà xanh".
Trăng hoa là thế, đèo bòng là vậy, nhưng Diệp Lạc Thần không ít vô tâm. Đến đâu gieo rắc tương tư đến đó, một người để gọi là "nhất kiến chung tình", xem bói toán bấm đốt ngón tay tới về sau chẳng ra.
Diệp Lạc Thần từng bộc bạch với Cố Tịnh Hải, thể hiện tính phong lưu nhưng chung tình, vô cùng sâu sắc: "Phụ nữ đi ngang qua đời tôi đếm không xuể. Chẳng qua là tôi chưa tìm được ai vừa ý..Nhưng có thể đảm bảo với cô một điều, một khi đã là người của tôi..tôi sẽ khiến người đó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, đó là một lời hứa danh dự..không đùa.."
Không hiểu sao, Cố Tịnh Hải lại cảm thấy anh không hề như vẻ bề ngoài vốn có, tinh tế một chút sẽ thấu nội tâm anh hoàn toàn khác. Căn bản anh khoác trên người một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng là vì lẽ gì? Cuộc sống buộc anh như thế? Hay đối diện với một người nội tâm tưởng chừng khó đoán như Cố Tịnh Hải thì giả tạo là điều thiết yếu.
Nghĩ đến đây, khóe môi Cố Tịnh Hải hơi nhếch lên. Thật nực cười! Giả tạo sao? Cố Tịnh Hải đây đứng nhất thì không ai xếp nhì.
Nhân sinh mà, người đối với ta thế nào, ta đối với người thế ấy..
Kỳ lạ thay, trước Diệp Lạc Thần ngay thời khắc này, Cố Tịnh Hải như tìm thấy sự bình yên đến lạ thường. Có lẽ đây là giây phút bình tâm nhất đời Cố Tịnh Hải, không sân si, hận thù ganh ghét hay mưu tính điều gì, sự nóng giận trước đó bỗng dưng tan biến như bọt xà phòng. Bao sóng lòng chìm sâu dưới đáy đại dương qua làn nước phẳng lặng. Nhưng..sóng yên biển lặng làm sao được với những sinh vật biển hung tợn..Khi dòng đời còn hối hả ngược xuôi.
Người không tính kế hại người, không tham lam, không cầu hư vinh, làm sao có những kẻ khốn khổ. Người không túc trí đa mưu, không gian giảo làm sao qua ải nham hiểm của kẻ ác.
Nhưng tại sao càng nhìn Diệp Lạc Thần, Cố Tịnh Hải lại càng thấy quen mắt. Từ khuôn mặt, vóc dáng, cả nụ cười này đều rất có ấn tượng, dường như đã gặp ở đâu đó thì phải. Mà ký ức đột nhiên bị hỏng hóc, nhất thời Cố Tịnh Hải không nhớ ra. Chỉ là cảm giác với nam nhân này quá đỗi thân thuộc.
Dẫu sao, có lần đối mặt với Diệp Lạc Thần, trong cuộc đấu khẩu không hồi kết, Cố Tịnh Hải vu vơ hỏi rằng: "Chúng ta từng gặp nhau?"
Lúc đó, Diệp Lạc Thần rất nhanh đã trả lời, lại còn cười đá đểu, khí chất toát lên vẻ phóng khoáng, hiển nhiên, tựa như câu hỏi của Cố Tịnh Hải là bệ phóng, rồi chẳng biết đánh vần hai chữ "liêm sỉ" ra sao: "Tất nhiên..là ở kiếp trước. Nhất định lương duyên giữa chúng ta đã cảm động lòng trời, cho nên kiếp này, ông ấy để chúng ta tương phùng..nối lại tình xưa"
Ngẫm lại thì, người mà Cố Tịnh Hải từng gặp đó, không thể nào là kẻ vô sỉ như thế, lời nói ra thật thật giả giả lẫn lộn. Cũng có thể là người giống người, Cố tổng không dám vội vàng nhận định.
"Xin lỗi, Cố tổng bận việc, miễn tiếp khách"
Diệp Lạc Thần vốn dĩ tìm tới Trường Niên, nhưng Cố Tịnh Hải năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt, nhân viên báo lại một câu rồi lặng mất tăm. Lừa ai vậy chứ? Bận việc? Việc gì đến giờ nghỉ cũng không thèm dùng cơm, hít không khí có thể no sao? Anh không cam tâm mò đến tận nhà, đứng dựa tường đợi Cố Tịnh Hải từ chiều, vẫn không thấy đâu. Là cớ gì? Lãng tránh hay bản mặt anh đây khó ưa quá mức.
Mặt anh không dày, cũng không quá mỏng, càng có lòng tự trọng, hà tất như kẻ lụy tình. Nhiều lúc không hiểu, nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh mãnh liệt, là vì bản thân cũng được, vì nhiệm vụ Sở Hà giao phó cũng không sao.
Ngay lúc này đây, lời Sở Hà lại văng vẳng trong đầu, Diệp Lạc Thần không thể thôi đau nhứt..
"Nhân cơ hội này, cậu lấy lòng Cố Tịnh Hải đi! Ép buộc, dụ dỗ cũng được, yêu hay lên giường đều được. Chỉ cần Cố Tịnh Hải hoàn toàn tin tưởng cậu, biết đâu cho cậu một chân vào Trường Niên"
"Chị Sở, chị cũng tin tưởng tôi..nhờ chị, tôi có thể danh chính ngôn thuận vào Trường Niên, có gì không được? Cần gì thông qua Cố Tịnh Hải..Hay là chị.."
"Không sai! Vừa giúp tôi, cũng là vừa giúp cậu. Tôi sẽ dựa vào kết quả nhiệm vụ lần này mà đánh giá năng lực của cậu..Cho nên cậu tranh thủ thời gian lập công đi, tôi chờ"
"..."
Một người bạn trí cốt từng nói với Diệp Lạc Thần là: "Nếu như đường là do người khác vạch sẵn, đi đến đích nhanh hay chậm, không quan trọng quãng đường dài hay ngắn, mà phụ thuộc vào cách đi của cậu đúng hay sai"
Phải, để đạt được mục đích, Diệp Lạc Thần nhất định nắm bắt cơ hội..Dù bám vào đại cổ thụ hay cành liễu..Chấp nhận làm quả bóng, cho người khác đá qua đá lại, nhưng khung thành mang tên Trường Niên, mới chính là nơi quả bóng muốn lăn vào nhất..
Updated 57 Episodes
Comments
Miinnn
ôhehe nhất chị nhà rồi nhé
2021-12-01
1
Thúy Zii
Yêu hay lên giường gì cũng được. Nói sao dễ nghe quá vậy.
2021-12-01
2