CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc

"Muốn chặt thì cứ chặt..Người của tôi, tôi không quản được, xin Trần tổng dạy bảo cho"

Gương mặt Cố Tịnh Hải không biến sắc, tự đáy mắt tựa như hai ngọn lửa rực cháy, chăm chăm nhìn Trần Hạo Đình. Từng câu từng chữ thốt ra bén ngót như dao mài.

Không ngờ Cố Tịnh Hải có thể nói ra lời tuyệt tình, nội tâm Trần Hạo Đình dậy sóng tựa hồ rất bất mãn, không can tâm một chút nào. Dự định chọc giận Cố Tịnh Hải không thành, ngược lại tự ôm lấy cục tức. Xem ra, bức tường thành Cố Tịnh Hải xây dựng quá kiên cố, không gì có thể đâm thủng.

Cảm giác bị ê chề, Trần Hạo Đình trên môi cố nặn một nụ cười gian, liền phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ hạ thủ.

Thực lòng mà nói, Đường Tiểu Hy chẳng trách cứ gì Cố Tịnh Hải, hay cảm thấy sự thờ ơ bỏ mặc kia là quá nhẫn tâm. Có trách, Tiểu Hy trách bản thân vô dụng, liên lụy Cố tổng. Cho nên việc mất đi một bàn tay là sự trừng phạt thích đáng, hoặc có thể cho rằng là hy sinh vì chuyện lớn, Tiểu Hy cam tâm tình nguyện, không bao biện.

Ngay khi con dao vung lên, Đường Tiểu Hy nhất thời hoảng sợ mà nhắm tịt mắt. Tuy vậy, không hề thét lên kêu cứu hay van xin, sự hiên ngang, không khuất phục bày rõ trên nét mặt. Tính khí này đều là do một tay Cố Tịnh Hải rèn luyện mà nên cả.

Nữ nhi khí chất bất phàm, nữ trung hào kiệt, đổ máu không đổ lệ. Dù tan xương nát thịt, đầu lìa khỏi cổ, vẫn hướng mặt về phía ánh dương. Dù đơn thương độc mã, cứ tin công lý luôn bên cạnh.

Bên ngoài, Diệp Lạc Thần coi như đã nắm rõ tình hình. Đôi mày nhíu chặt, suy nghĩ quanh co. Cố Tịnh Hải rốt cuộc có phải là người không? Thà để Đường Tiểu Hy mất một bàn tay, cũng không chịu ký hợp đồng. Bản chất anh hùng của Diệp Lạc Thần lại trổi dậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Huống hồ gì, Đường Tiểu Hy cũng được coi là một tiểu mỹ nữ, dù có hơi dữ dằn một chút.

Nhẫn không được với loại người làm càn, coi trời bằng vung như thế. Đôi mắt Cố Tịnh Hải sâu thẳm chú ý đến chiếc gạt tàn đối diện, vừa định với lấy tung quyền giải cứu Đường Tiểu Hy, thì bất ngờ Diệp Lạc Thần tung cửa xông vào.

"Mấy người đàn ông ức hiếp một người phụ nữ, ra thể thống gì chứ?!"

Diệp Lạc Thần khoan thai một tay cho vào túi quần, huênh hoang từng bước thong thả tiến đến giữa sảnh. Coi bộ ra dáng tướng quân oai phong khi ra trận, khí chất toát lên tám chữ "thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ".

Đường Tiểu Hy mở mắt, bắt gặp lưỡi dao chỉ cách bàn tay mình khoảng chừng 1cm. Liền sửng sốt, nuốt nước bọt cái ực nâng mắt lên nhìn Cố Tịnh Hải. Nhận thấy cái ánh mắt ra hiệu từ Cố tổng, Đường Tiểu Hy hết sức bình tĩnh, âm thầm chờ đợi diễn tiến tiếp theo.

Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lạc Thần, khiến Trần Hạo Đình quá mức ngạc nhiên, khó chịu lại tăng gấp bội. Cớ gì trùng hợp quá đáng, vào phút quan trọng, Diệp Lạc Thần đây luôn là người phá đám.

Trong ánh mắt có phần nhún nhường, Trần Hạo Đình phất tay bảo ba tên vệ sĩ lui ra. Đường Tiểu Hy lập tức như hoa khô được tưới nước, nhanh nhảu ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục, rồi đứng phía sau Cố Tịnh Hải, không quên liếc xéo Trần Hạo Đình một cái.

"Diệp Lạc Thần, khuya như vậy, cậu tới đây làm gì?" - Trần Hạo Đình khó chịu nhìn Diệp Lạc Thần dò hỏi.

"Tôi.." - Diệp Lạc Thần bỗng dưng cứng họng, hình như câu hỏi này anh chưa lường trước, nên nhất thời không viện được lý do. Chẳng lẽ khai thật, là theo dõi Cố Tịnh Hải.

Phút chốc, đầu óc Diệp Lạc Thần thông thái hẳn ra, ngập ngừng bảo: "Tôi là..vệ sĩ riêng của Cố tổng..Lẽ ra được sự cho phép của Cố tổng tôi mới có thể vào..nhưng mà ông xem, ông ức hiếp người quá đáng..Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.."

Nói như vậy, Diệp Lạc Thần có vẻ khoa trương, thậm chí là phật lòng Cố Tịnh Hải. Nhưng không sớm thì muộn, việc chính thức hay chưa chính thức làm vệ sĩ chỉ cần một chữ ký là xong, hợp đồng có sẵn trong tay rồi kia mà.

"Vệ sĩ riêng?"

Trần Hạo Định ngỡ ngàng tròn xoe mắt, dường như không có căn cứ để tin, liếc qua Cố Tịnh Hải, có ý nhờ Cố tổng xác nhận một chút. Nhưng Cố Tịnh Hải cố tình làm lơ, không để bất cứ ai vào mắt.

"Dù có như vậy, thì chuyện giữa tôi và Cố tổng không liên quan tới cậu, tốt nhất đừng xen vào, tránh làm hỏng hòa khí đôi bên"

Nghe như một loại cảnh cáo, thực chất Trần Hạo Đình thâm ý đưa ra lời khuyên đối với Diệp Lạc Thần. Ngầm báo Diệp Lạc Thần biết điều mà chủ động rút lui.

Nhưng giờ phút này, Diệp Lạc Thần lại ngu ngốc đột xuất, tuyệt nhiên không hiểu chuyện. Chậm rãi phân giải ý kiến:

"Ấy..không được, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn cho Cố tổng..Mà Đường Tiểu Hy lại là trợ lý của Cố tổng đây..Tôi quá hiểu ý Cố tổng, không cần cô ấy ra lệnh, chính là đợi đến lúc quan trọng, để tôi thể hiện bản lĩnh "anh hùng cứu mỹ nhân", tôi nói có đúng không, Cố tổng?!"

Đôi mày rậm Diệp Lạc Thần nhếch lên, trừng trừng về phía Cố Tịnh Hải, gắng dùng ngữ điệu và cả ánh mắt ra hiệu bảo Cố tổng phối hợp một chút. Rốt cuộc, Cố Tịnh Hải không biểu lộ gì, lặng như gương phẳng, chỉ khẽ cười nhạt.

"Được rồi, tôi không làm khó cậu"

Trần Hạo Đình xem ra rất khó xử trước Diệp Lạc Thần, một phần vì nể nang Sở Hà, một phần vì Diệp Lạc Thần là một tên đáng gờm. Trong một lúc phân vân, Trần Hạo Đình quyết định nhượng bộ.

"Cố tổng, hôm nay xem như cô may mắn đi! Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi"

Trần Hạo Đình đặt lên bàn chiếc điện thoại, ẩn ý bảo hình ảnh Đường Tiểu Hy đột nhập bất hợp pháp, hành trình lấy USB ra sao đều ở trong này. Mặc dù, USB không còn trong tay Đường Tiểu Hy, nhưng nếu Cố tổng không đáp ứng yêu cầu, thì liền giao nộp đến cảnh sát.

Bập..

Chiếc gạt tàn không cánh mà bay, rơi trúng đỉnh đầu Trần Hạo Đình, máu liền chảy xuống một đường. Ông ta trợn to mắt kinh ngạc, một tay ôm lấy đầu, một tay run run chỉ vào mặt Cố Tịnh Hải.

"Cô..cô.."

Sự việc diễn ra quá nhanh, không một ai có chút phòng bị nào, bất ngờ đến đơ người, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Đến khi hoàn hồn, Đường Tiểu Hy không nhịn được nhoẻn miệng cười thích thú, rất hả dạ. Xem như Cố tổng thay Tiểu Hy trả đũa Trần Hạo Đình vậy.

"Trần tổng, Trần tổng!"

Mấy tên vệ sĩ chạy ngay lại đỡ Trần Hạo Đình, người giúp ông ta cầm máu, người gấp gáp bấm gọi cấp cứu..Người sốt ruột định sấn sổ tới, thì Trần Hạo Đình giơ tay chặn lại, mím môi dồn nén cơn tức lẫn cơn đau. Chỉ là ép người ký hợp đồng, không thể động thủ đắc tội.

Đầu óc Trần Hạo Đình lúc này quay mòng mòng, mi mắt hơi khép lại, ngẩng lên nhìn đối phương qua màn sương mờ.

"Cố tổng..là ý gì đây?"

Dáng dấp Cố Tịnh Hải kiêu hãnh, vênh mặt, không nhìn trực diện Trần Hạo Đình, buông một câu đanh thép tựa như một đòn phản công.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại..nên tố cáo ông về tội có mưu đồ bất chính với Cố Tịnh Hải tôi hay không?"

"Mưu..mưu đồ gì chứ?!" - Đột nhiên Trần Hạo Đình chột dạ, càng thêm run rẩy, lắp ba lắp bắp.

Cố Tịnh Hải hừ lạnh: "Ông tự hiểu lấy!"

Nói rồi, Cố tổng hiên ngang rời khỏi, Đường Tiểu Hy cũng nối bước theo sau.

Riêng, Diệp Lạc Thần náng lại một chút. Nhìn Trần Hạo Đình một lượt, anh lắc đầu ngán ngẩm: "Ông..chọc nhầm tổ kiến lửa rồi"

Đúng vậy, nhưng Trần Hạo Đình đâu dám, nếu không có người cung cấp "gậy thọc". Còn không phải anh Diệp đây nhảy bổ vào, làm "bầy kiến" hoảng hồn chạy tán loạn a. Cục tức trong lòng Trần Hạo Đình vẫn không thể nào nguôi được.

"Diệp Lạc Thần..tôi biết cậu thích làm anh hùng..Nhưng quả thật, không đúng lúc chút nào.."

Hot

Comments

Miinnn

Miinnn

anh hùng cứu mĩ nhân thì hay đó, nhưng vợ anh là nữ cường anh ạ:))

2021-12-01

1

Thúy Zii

Thúy Zii

Muốn làm anh hùng đội gió phơi sương không ngờ gió mạnh quật luôn cả mình

2021-12-01

1

Yết Nghi

Yết Nghi

anh à, làm anh hùng cũng phải chọn lúc chứ anh:)))

2021-11-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2 CHƯƠNG 2: Dọa người
3 CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4 CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5 CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6 CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7 CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8 CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9 CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10 CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11 CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12 CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13 CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14 CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15 CHƯƠNG 15: Cầu xin
16 CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17 CHƯƠNG 17: Thử thách
18 CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19 CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20 CHƯƠNG 20: Phát hiện
21 CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22 CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23 CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24 CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25 CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26 CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27 CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28 CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29 CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30 CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31 CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32 CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33 CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34 CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35 CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36 CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37 CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38 CHƯƠNG 38: Cái tát
39 CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40 CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41 CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42 CHƯƠNG 42: Dừng tay
43 CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44 CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45 CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46 CHƯƠNG 46: Đính chính
47 CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48 CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49 CHƯƠNG 49: Ý đồ
50 CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51 CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52 CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53 CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54 CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55 CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56 CHƯƠNG 56: Đe dọa
57 CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..
Chapter

Updated 57 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2
CHƯƠNG 2: Dọa người
3
CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4
CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5
CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6
CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7
CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8
CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9
CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10
CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11
CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12
CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13
CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14
CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15
CHƯƠNG 15: Cầu xin
16
CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17
CHƯƠNG 17: Thử thách
18
CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19
CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20
CHƯƠNG 20: Phát hiện
21
CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22
CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23
CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24
CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25
CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26
CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27
CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28
CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29
CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30
CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31
CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32
CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33
CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34
CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35
CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36
CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37
CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38
CHƯƠNG 38: Cái tát
39
CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40
CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41
CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42
CHƯƠNG 42: Dừng tay
43
CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44
CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45
CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46
CHƯƠNG 46: Đính chính
47
CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48
CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49
CHƯƠNG 49: Ý đồ
50
CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51
CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52
CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53
CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54
CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55
CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56
CHƯƠNG 56: Đe dọa
57
CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play