Rời khỏi Thăng Thiên, xe di chuyển bon bon trên đường cao tốc. Là lúc Cố Tịnh Hải chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Dạo gần đây, cứ lo tập trung đối phó Sở Hà, việc quản giáo nhân viên đã trở nên lỏng lẻo. Cố tổng quên bén, quản lý Triệu đột ngột nghỉ việc, liền sau đó Sở Hà bổ nhiệm A Phúc vào thay thế.
Việc trông coi kho nguyên liệu, nhập và xuất hàng đều do A Phúc phụ trách. Sau này, khá nhiều hợp đồng, dẫn đến nguyên liệu nhập vào kho ngày càng gắt.
Nhất thời tin tưởng mà giao phó cho A Phúc, Cố Tịnh Hải mảy may không kiểm tra sổ sách. Chỉ là tháng trước đột nhiên thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng, bất quá xem lại, rồi so ra với email mà Mr.John gửi, số liệu hai bên hoàn toàn không trùng khớp. Lúc ấy, Cố tổng mới bắt đầu truy cứu.
Con số trên bảng báo cáo, A Phúc làm giả rất thật, lại có cớ biện minh hợp lý..Cứ bảo là trục trặc máy móc, hoặc hư hỏng nguyên liệu, mọi việc đều báo lên Sở Hà. Vậy thì, Cố Tịnh Hải tra được gì nữa.
Nói là nhắm mắt cho qua, nhưng thực chất Cố tổng rất để tâm. A Phúc là thân tín của Sở Hà, dĩ nhiên nguyên liệu không bỗng dưng mất đi, chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi. Chưa kể, làm việc lén lút như vậy, nhất định là phi pháp.
Vấn đề này Cố Tịnh Hải cần làm rõ triệt để.
Đúng lúc, xe dừng trước D Club. Cố Tịnh Hải vội vàng tháo đai an toàn, trước khi bước xuống, đặc biệt dặn dò Tiểu Hy: "Lần này giao hàng, cẩn thận một chút, đừng để bất cứ ai phát hiện, đặc biệt là A Phúc"
Đường Tiểu Hy gật đầu: "Em biết rồi!"
Xe liền lăn bánh ngay sau đó.
Đi thẳng vào D Club, Cố Tịnh Hải thuận tiện dạo quanh một vòng.
D Club là nơi hội tụ các môn thể thao đa dạng. Thành viên câu lạc bộ hầu hết là thanh niên trẻ tuổi mới tập tành, rất ít chuyên nghiệp. Nhiều năm trước, từng có một nơi tương tự như vậy, Cố Tịnh Hải luôn dành ra một chút thời gian vào lúc tan tầm để chạy đến, như một thói quen.
Không nói, đánh đấm có thể xả stress, nếu may mắn thu được lợi từ việc cá cược.
Nhưng dần dà, cái gọi là thói quen kia, biến mất tự lúc nào chẳng hay..
Là kể từ lúc Cố Tịnh Hải khoác trên người bộ váy kiêu sa lộng lẫy, dấn thân vào chốn thương trường, thì mọi thứ tốt đẹp hay xấu xa ở quá khứ, đều gạt bỏ một cách trống rỗng. Quên đi bản thân là ai, quên đi tất cả thuộc về quá khứ, luôn giữ mặt hướng về hiện tại và tương lai, ghi nhớ duy nhất ba chữ "Cố Tịnh Hải" mà cố gắng chịu đựng lao về phía trước.
Có người từng nói: "Việc cô đang làm không đơn giản chỉ là nhiệm vụ, mà là sứ mệnh. Trên vai gánh vác một trọng trách to lớn, nhất thiết phải chối bỏ đi cái tôi.."
Ngay từ khi bắt đầu, lựa chọn đi trên con đường nhiều trắc trở, chông gai này. Cũng có người từng hỏi: "Có hối hận không?"
Cố Tịnh Hải khi ấy nở một nụ cười thống khổ, khẳng khái đáp: "Không!". Bởi nếu dừng lại, tức là đầu hàng trước số phận. Thế là cô nuốt nước mắt, ngẩng cao đầu tiếp tục cất bước..
Rồi bất chợt, cảnh vật quá đỗi thân thuộc này, tàn nhẫn gợn lên trong lòng Cố Tịnh Hải một cơn sóng âm ĩ, mang tên là hoài niệm.
Thật ra, quên không phải là cái đau khổ nhất, mà người đau khổ nhất là người có trí nhớ tốt.
Gió vẫn thổi, xuyên vào miền ký ức!
Giây phút này, thấy lồng ngực đau đau
Cứ ngỡ..
Lạnh lùng sẽ không đau
Vô tâm là có thể cười
Nhắm mắt là có thể quên
Buông tay rồi sẽ chấm hết
Nhưng thực sự..
Tim vẫn nhói
Nước mắt vẫn cứ rơi
Ký ức ùa về khi nhắm mắt
Buông tay nhưng lòng vẫn nhớ
Trước đây cứ nghĩ, việc dễ dàng nhất trên đời là lãng quên. Sau này mới hiểu, thì ra lãng quên mới là việc khó nhất trên đời này..
Chân bỗng khựng lại trước phòng đấm box, Cố Tịnh Hải hào phóng bao trọn cả căn. Mang găng tay, một mình đứng giữa hàng vạn bao cát, ra sức đấm đá. Hình như rất lâu, cô không hề động tay động chân, nhiều lúc nóng giận, có ý dùng bạo lực để giải quyết, rốt cuộc kìm nén đến bức bối khó chịu. Đây là lúc Cố tổng đây xả hận, vứt hết những gì tích tụ, dồn nén trong lòng bấy lâu nay..
Vô thức luôn luôn hoạt động ở thì hiện tại, và khi một ký ức chôn vùi vào vô thức. Vô thức bảo tồn nó như một hành động ngược đãi trong hiện thực của vô thức. Cái giá phải trả cho việc đè nén ký ức, là tâm trí không biết khi nào thì hành động ngược đãi đó chấm dứt..
Ngược đãi thể xác không dày vò bằng ngược đãi tâm thức..
"Xin lỗi, tôi tìm Cố tổng, Cố Tịnh Hải!"
Lúc này, khi mồ hôi nhễ nhại, Cố Tịnh Hải nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng sau cánh cửa kính.
Không phải chứ? Cô chỉ vừa nhắn bảo Diệp Lạc Thần tới D Club cách đây 5 phút..Anh ta phi tên lửa đến hay sao mà nhanh dữ thần.
Nghĩ rồi, Cố Tịnh Hải nhanh chân rời khỏi, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc, vờ như không có chuyện gì rồi vô tư xuất hiện trước mặt Diệp Lạc Thần.
"Tôi ở đây!"
Cố Tịnh Hải đứng cách Diệp Lạc Thần không xa lên tiếng gọi. Anh mỉm cười một cái, sau đó theo chân cô bước xuống một tầng hầm.
Trước mặt là một sàn đấu, trên sàn có hai võ sĩ đang thi đấu vô cùng gây cấn, rất đông mọi người xung quanh hò reo cổ vũ. Một trong hai võ sĩ kia, chính là Tiger, át chủ bài, và được coi là Tony Jaa thứ hai. Đúng như cái tên, Tiger, chúa sơn lâm dũng mãnh và tràn trề sức lực.
Mỗi ngày, ở đây diễn ra một trận đấu đối kháng, bất cứ ai cũng có thể lên sàn. Trước hết bỏ ra một ít tiền, chỉ cần hạ gục Tiger, số tiền tưởng sẽ gấp 10 lần đặt cược, thắng thì soán ngôi, thua thì tiền mất tật mang.
Vốn dĩ, chưa một ai là đối thủ của Tiger, nhưng có điều, những người tham gia nhất thiết phải một lần thi đấu, số còn lại tranh nhau cá cược. Thế nên, chủ sòng thu được lợi từ cả hai phía. Nói chung tham thì thâm, không có những người háo thắng tham lam, không biết lượng sức thì tiền đâu từ túi này sang túi khác.
"Cố tổng, mời cô ngồi!" - Tên chủ sòng nhìn thấy Cố Tịnh Hải tiến vào, liền cung kính kéo ghế.
Đây vốn dĩ là một vị trí được chuẩn bị sẵn dành riêng cho Cố tổng. Một nơi có thể quan sát bao quát toàn cảnh. Thi thoảng, Cố tổng đến góp vui, xem như là thưởng thức nghệ thuật, chiêm ngưỡng những màn đánh đẹp mắt từ Tiger, và "gà mờ" từ những người yếu thế.
Tuy nhiên mỗi lần đặt cược, Cố Tịnh Hải đều đi ngược với số đông.
Updated 57 Episodes
Comments
🌻Hạt dẻ🌻
Cmt cho đỡ trống
2021-12-10
1
Yết Nghi
cược kẻ yếu thế?
2021-12-04
2
Yết Nghi
nghe mùi nguy hiểm vl
2021-12-04
1