"Đường Tiểu Hy"
Ba chữ Đường Tiểu Hy phát ra mạnh mẽ, trầm đục hệt như tiếng gọi nơi âm tào địa phủ. Đủ chứng tỏ chủ nhân của nó đang gắng ghìm chặt cơn giận, ngăn không bộc phát.
Vẻ mặt Cố Tịnh Hải lại hệt Diêm Vương triệu hồn, thoáng chốc làm Đường Tiểu Hy run người, cúi gầm mặt, một khắc chẳng dám ngẩng lên.
"Chị bảo em theo dõi Trần Hạo Đình, có đúng không?"
Cố Tịnh Hải cương nghị ngồi tựa ghế, giống một bản quan tra khảo tội phạm, từ thần thái đĩnh đạc đến ngôn từ đều rành mạch, dứt khoát.
Đường Tiểu Hy không dám hé miệng, chỉ gật gật đầu.
Cố Tịnh Hải lại nói tiếp: "Chị không bảo em đột nhập văn phòng Trần Hạo Đình, có đúng không?"
"Dạ, đúng!"
Lần này, Đường Tiểu Hy cần bào chữa, hơi ngẩng lên nhìn Cố Tịnh Hải, nhưng lại có chút dè dặt, ngập ngừng nói ra: "Là em tự ý..em xin lỗi. Nhưng mà, tại vì..em phát hiện Trần Hạo Đình và Sở Hà có giao dịch ngầm gì đó. Em muốn tìm chứng cứ, cho nên.."
Làm sai, còn có lý do ngụy biện. Thật khiến Cố Tịnh Hải điên tiết. Chưa nguôi được tức giận, Đường Tiểu Hy lại châm dầu vào lửa, Cố Tịnh Hải liền gắt lên: "Em có biết đó là cái bẫy không? Người họ muốn nhắm tới không phải em, mà là CHỊ"
Nghe tới đây, Đường Tiểu Hy cúi mặt, nói như sắp khóc: "Em xin lỗi..em sai rồi! Từ nay, em sẽ không tự ý làm càn..nếu như không có sự cho phép của chị"
Nhìn bộ dáng ủy khuất của Đường Tiểu Hy, Cố Tịnh Hải có chút xót, nhưng không dập tắt được lửa giận. Bực dọc quát: "Chị nói thế nào, đừng bao giờ cúi đầu trước người khác"
"Nhưng mà.." - Đường Tiểu Hy chỉ cúi đầu trước Cố Tịnh Hải. Cố tổng là người duy nhất Đường Tiểu Hy này phục tùng.
Trong một thoáng, dòng ký ức bất chợt lướt ngang..
Cái ngày cách đây hơn 4 năm, Đường Tiểu Hy chỉ là một cô gái chân ướt chân ráo bước vào Royal. Ma cũ ức hiếp ma mới, Đường Tiểu Hy bị sai vặt đến trời đất quay cuồng, lương không đủ tiêu, công việc thì gấp trăm lần. May thay, Cố Tịnh Hải nhìn trúng, ưu ái cho vị trí trợ lý, thậm chí thuê người rèn luyện thể chất..Còn nhớ, cái lần chạm mặt đầu tiên, Đường Tiểu Hy quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như chú mèo mướp mắc mưa, co rút, đầu như buộc phải tảng đá nặng mà cúi ghì.
"Cam chịu để người ta ức hiếp, dày vò, thật là bao dung quá đi! Bao dung của cô có kiếm ra thêm một xu nào không? Hay là một vở kịch bi hài, người ta cười chứ không khóc. Cúi đầu chính là kẻ thất bại, muốn thành công thì ngẩng cao đầu lên"
Cố Tịnh Hải mắng nhiếc, xỉa xói như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt..Nhưng nhờ vậy, Đường Tiểu Hy quả nhiên tỉnh ngộ. Khoan dung với cuộc sống nghiệt ngã này, chính là chuốc thiệt thòi về mình.
Hôm nay người khóc với ta, ngày sau lại cười trên nỗi đau ấy, vì đời là nấc thang danh vọng, một người cứ đứng yên tại chỗ, thì những người khác đã leo lên tới đỉnh..
"..."
"Ngẩng lên!"
Tiếng quát tháo như sấm truyền mệnh lệnh, Đường Tiểu Hy giật thót trở về với thực tại, tuyệt nhiên ngẩng cao đầu như cổ gắn phải lò xo, không dám chậm trễ.
Lúc này, sắc mặt Cố Tịnh Hải hòa hoãn đi nhiều. Đường Tiểu Hy dần dần bước tới bên cạnh, có ý xoa dịu Cố tổng, nhỏ giọng nói: "Chị..có điều em không hiểu..em đã rất cẩn thận, thậm chí phá hủy cả camera..vậy mà vẫn bị bắt gặp"
Cố Tịnh Hải cười khẩy: "Có gì mà không hiểu. Bên cạnh chúng ta còn có tai mắt, từng nhất cử nhất động của em, họ nắm trong lòng bàn tay"
"Vậy..tại sao Diệp Lạc Thần lại.." - Đường Tiểu Hy nhăn mặt khó hiểu. Không lẽ Diệp Lạc Thần thật sự muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng như vậy, là phá hỏng "bẫy" của Trần Hạo Đình rồi còn gì.
"Có hai khả năng" - Cố Tịnh Hải không chậm không nhanh, điềm đạm đáp lời: "Thứ nhất, anh ta không hề biết gì về mối quan hệ giữa Sở Hà và Trần Hạo Đình, vô tình làm hỏng kế hoạch. Thứ hai là biết rất rõ, nhưng cố tình làm như vậy, để lấy được sự tin tưởng từ chị"
Cố Tịnh Hải còn nghĩ đến khả năng thứ ba, chính là bao gồm cả hai khả năng trên. Nhưng là gì, Diệp Lạc Thần quả là một nhân vật nguy hiểm, Cố Tịnh Hải tạm thời không xác định được anh là địch hay bạn..Nhất nhất cần đề phòng!
"Giờ chúng ta làm gì?" - Đường Tiểu Hy thắc mắc.
"Đi thu thập tất cả các đoạn băng ghi hình tại nhà hàng vào đêm đó đi, kể cả CCTV ở hộp xe.." - Cố Tịnh Hải nhếch môi, từ ánh mắt hiện lên ý nham hiểm: "Trần Hạo Đình ép chị..lần này chị để ông ta phải cầu xin buông tha"
Vài giờ sau đó, nắng ngã dần về chiều, từng tia sáng chỉ len lỏi qua tán cây một cách mờ nhạt, trên bầu trời có đám mây đỏ hệt như máu. Bóng của những tòa nhà cao lớn ở đối diện vì thế đổ dồn về phía Trường Niên, một mảng tối phút chốc bao trùm toàn thành phố..
Ra ngoài lâu như vậy, Đường Tiểu Hy rốt cuộc đã trở về. Tuy có hơi chậm trễ một chút, nhưng Tiểu Hy làm việc rất có hiệu quả. Dĩ nhiên tốn rất nhiều thời gian, và bỏ ra một số tiền không nhỏ, bù lại thu về không ít chiến lợi phẩm có ích. Hiện tại, Cố Tịnh Hải đối diện với màn hình máy tính, chậm rãi phát lại những đoạn băng ghi hình.
Còn nhớ, hôm ăn tối cùng Cố Tư Vũ. Tư Vũ vô tình tiết lộ một chuyện với Cố Tịnh Hải, rằng:
"Mẹ nói cùng chị đi gặp khách hàng..em tưởng hai người làm hòa từ lúc đó rồi chứ?"
Lúc đó, Cố Tịnh Hải cứ ngờ ngợ, những tưởng Sở Hà nói vậy chỉ để dỗ ngọt Tư Vũ. Nhưng ngẫm lại thì, làm gì có chuyện trùng hợp, đêm Cố Tịnh Hải bị chuốc thuốc, Sở Hà lại có mặt tại nhà hàng. Việc bỏ thuốc vào rượu, nhất định là chủ ý của bà ta, thế nên Trần Hạo Đình mới có gan làm. Quả nhiên, trong đoạn clip có ghi lại hình ảnh Sở Hà xuất hiện trước thời điểm Trần Hạo Đình và Cố Tịnh Hải cùng thương thảo.
Ở một đoạn ghi hình khác, từ góc quay này, nhìn ra chính xác Trần Hạo Đình là người bỏ thứ gì đó vào rượu, trước khi Cố Tịnh Hải tới chỉ cách 10 phút. CCTV, hình ảnh càng rõ nét hơn, Trần Hạo Đình với hành vi khiếm nhã cố ý đưa Cố Tịnh Hải lên xe, nhân lúc Cố tổng đây không tỉnh táo.
Ha! Bấy nhiêu thôi, đủ "giết chết" Trần Hạo Đình rồi. Giả dụ như, những đoạn clip này mà bị truyền ra ngoài, Trần Hạo Đình còn bẽ mặt, sống khó coi hơn thế nữa kìa.
Gập lại máy tính, Cố Tịnh Hải nở một nụ cười đắc chí: "Trần Hạo Đình! Ông xem, tôi làm sao đối phó với ông.."
Updated 57 Episodes
Comments
Thúy Zii
Em nghĩ anh cần thuốc nhức đầu chóng mặt ạ
2021-12-01
2